01. Chấp Nhận!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do You Love Me?
01. Chấp Nhận!?

Khoác trên người bộ suit trắng trang trọng, toát lên vẻ đơn thuần, tinh khiết của chàng trai nhỏ bé. Khoé môi nhỏ nhắn cong lên đường tuyệt vời, xinh đẹp lại đáng yêu.

Hôm nay có lẽ là ngày hạnh phúc nhất của Young Jae . Ngày mà cậu cùng Jae Bum - người cậu yêu đứng trên lễ đường.

Cùng Ba Choi bước vào lễ đường trắng rải đầy hoa hồng. Sự xinh đẹp của cậu là sự thu hút ánh mát của vô vàng khách đến dự hôm nay.

Bàn tay mềm nhỏ được nắm lấy bởi một chàng trai không kém phần trang trọng, trên người cũng là bộ Suit trắng.

- "Do you marry me?" Young Jae nghiêng nhẹ đầu, nụ cười đầy xinh đẹp nở trên môi.

- "Yes, I will marry you!" - Jae Bum nở nụ cười đầy gượng gạo.

Vị cha của nhà thờ lên tiếng.

- "Choi Young Jae, con có đồng ý lấy Im Jae Bum làm chồng không?"

- "Con đồng ý!" Câu hỏi đơn giản đi kèm câu trả lời không cầu kì.

- "Thế Im Jae Bum, con có đồng ý lấy Choi Young Jae không?"

- "Con đồng ý"

Tuy hai câu trả lời giống nhau nhưng xúc cảm của cậu và anh có vẻ không giống nhau. Cậu vui vẻ đồng ý, môi cười mắt híp vì hạnh phúc. Anh lạnh nhạt đồng ý, không tí biểu cảm cứ ngỡ trả lời cho có lệ.

Trên tay cả hai giờ đã là nhẫn của nhau. Chiếc nhẫn có giá vài nghìn đô, dáng vẻ rất sang trọng. Đeo vào cho cậu sẽ khiến bàn tay trắng mềm mại thêm vài phần thanh tao. Đeo vào cho anh cũng sẽ biến bàn tay thon dài trở nên quý phái mấy mươi phần.

Cậu nhìn chiếc nhẫn trên tay anh đang được đeo dần vào ngón áp út của mình mà lòng vui sướng. Xong rồi, nó yên vị trên ngón áp út của cậu rồi, vui quá đi mất.

Chiếc cằm be bé được nâng lên, một nụ hôn phất lờ lên đôi môi đỏ của cậu.

~~~~~~~~~~

Young Jae đang ở một phòng vip của nhà hàng sang trọng gần lễ đường. Cậu đã ở đây từ trước khi buổi tiệc kết thúc vì thấy trong người có chút không khoẻ .

*Cạch

Cửa phòng được mở, Jae Bum loạng choạng đi vào, cậu thấy lập tức đến dìu anh.

Để anh đứng im một chút, cậu tháo cà vạt giúp anh. Mùi rượu nồng nặc toả ra từ nhưng pha lẫn đâu đó trong đấy một mùi hương dịu nhẹ khiến cậu không quá khó chịu.

- "Do you love me?" Vừa tháo cà vạt cho anh cậu vừa hỏi. Cậu thật ra cũng không biết sao mình lại hỏi vậy nữa, tự dưng câu đấy lại nhảy ra khỏi cổ họng.

- "No...I not love you..." Câu trả lời đi kèm vài tiếng nức.

Cậu không ngạc nhiên lắm, chỉ là cảm thấy buồn khi anh không do dự mà trả lời... Anh vốn là không sợ cậu đau lòng...

Như anh và cậu cũng được xem là 'Hôn nhân không tình yêu' đúng chứ?

Hôn nhân này cũng có phần do hai bên gia đình sắp xếp nhưng không gọi là ép buộc vì vốn nó diễn ra khi đã thông qua ý của cả cậu và anh.

Khi nghe về nó cậu đã lập tức đồng ý vì vốn dĩ cậu yêu anh, rất rất yêu anh. Cũng yêu được sáu năm rồi đấy, từ lúc cậu 14 tuổi rồi đó nha và giờ thì cậu 20 rồi. Sáu năm một lòng yêu người không yêu mình nhưng cậu vẫn chạy theo người đó, vì sao ư? Ai mà biết được nhưng có vẻ chỉ 'Simple is love' thôi.

Còn anh thì sao nhỉ?

Jae Bum năm tuổi là lúc cậu mở mắt chào đời. Từ nhỏ cách anh đối xử với cậu vốn rất bình thường. Không yêu thương như em trai, không trân quý như báu vật. Đơn thuần một ít quan tâm, một ít chăm lo nhưng đôi khi vẫn có lạnh nhạt. Với anh, cậu chắc chỉ là người quen.

Thấy người con trai trước mặt có chút chậm chạm trong việc giúp mình tháo cà vạt, anh mất kiên nhẫn. Đẩy cậu ra, tự tháo cà vạt rồi đến nằm lên giường, chưa gì đã vào giấc.

Chậm thật chậm từng bước tới giường, cậu có chút không muốn nhìn thấy gương mặt kia, sợ sẽ nhớ lại những gì anh vừa nói, sợ phải rơi nước mắt.

Cậu chạm vào người, anh liền nhăn mặt. Cố lắm mới giúp anh cởi được bộ Suit rườm rà, thay vào đó là áo choàng tắm.

Cậu nhìn anh nằm muốn hết cái giường, sợ rằng cậu nằm chung anh sẽ khó chịu. Thế là ý định ngủ sofa loé lên trong đầu cậu.

Sofa lúc này có vẻ là lựa chọn duy nhất của cậu rồi.

~~~~~~~~~~

Đôi mi cong dần hé mở, Young Jae nhìn trần nhà có phần lạ cũng không kém phần quen. Cảm giác dưới lưng mềm mại. Ngồi dậy xem xét xung quanh, nhìn sơ một lượt cậu cũng biết đây là phòng Jae Bum.

Là sáng nay anh dậy sớm, đã đưa cậu về nhà - nhà của anh.

Quần áo trên người cậu cũng được thay thành bộ Pyjama thoải mái. Vào phòng vệ sinh rửa mặt cũng như thay quần áo xong cậu mới xuống lầu.

Ông bà Im đã ngồi sẵn trong phòng ăn.

- "Young Jae dậy rồi à? Vào ăn luôn nè con" Ông Im gọi cậu.

Cậu nhanh chóng bước vào, cúi đầu chào hai người đang ngồi.

- "Con ngồi đi Jae" Bà Im cười hiền.

- "Dạ vâng, bác. . ."

- "Bác gì na, phải là ba vi mẹ mi đúng." Ông Im có phần muốn trêu cậu.

- "B-Ba...Mẹ" Cậu ngại ngùng gọi.

- "Tốt, Tốt . Ăn, ăn thôi" Ông Im cười phá lên trước dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của con 'dâu' .

- "À, Jae Bum về rồi, vào ăn luôn nè con." Bà Im thấy anh đang đi vào liền gọi.

Anh không nhanh không chậm bước vào, ngồi kế bên cậu, trên tay túi đồ cũng được đặt xuống đất.

- "Con đi đâu t sm gi mi về?" Ông Im hỏi, Young Jae cũng hướng đôi đồng tử thắc mắc nhìn anh.

- "Con đi mua quà cho v thôi ấy mà" Anh cười hiền, đưa tay xoa nhẹ đầu cậu.

- "Ba, mẹ, v na, ăn thôi" Anh cầm lấy một đĩa thức ăn mà người làm vừa bưng ra.

~~~~~~~~~~

Young Jae tựa vào giường nhìn anh đang cầm tùi đồ đi vào, đặt nhẹ nhàng gần chỗ cậu song cũng ngồi xuống.

Cậu nhìn anh, chóc chóc lại nhìn túi đồ. Ngồi nhìn được lúc lâu thì cậu đứng dậy đi vệ sinh.

Rời đi chưa được p một phút thì Jae Bum có điện thoại.

- "Alo?"

- "Anh yêu a~" Giọng nói của một nam nhân vang lên từ đầu dây bên kia.

- "Em lại đổi số?"

- "Điện thoại em bị nổ, đang mượn bạn đây này." Giọng điệu lộ rõ việc chàng trai bên kia đầu dây đang giận.

- "Nổ? Em có sao không?" Jae Bum thập phần lo sợ.

- "Sao anh không t đến xem" Một chút thách thức trong giọng nói ấy.

- "10p nha tiểu yêu tinh, hôm nay có quà cho em." Anh nói xong cũng gác máy.

Quay sang hướng phòng vệ sinh đã thấy có một chàng trai nhỏ đang chôn chân ở đấy với sắc mặt cực kì không tốt.

Anh đứng dậy, đi nhanh về phía cậu. Lo sợ đến ngợp thở, anh tiến một bước cậu lùi một bước cho tới khi lưng đã đụng tường.

Khoé môi anh cong lên đầy gian xảo, chóng hai tay lên tường không cho cậu chạy thoát.

- "Nghe thấy hết rồi?"

Cậu chỉ biết sợ hãi gật đầu.

- "Thế có muốn ly hôn?" Anh nâng cằm cậu lên.

Tinh thể pha lê tuôn khỏi hốc mắt.

- "K-Không, xin anh. . . Đng ly hôn. . .Chúng ta chỉ mi kết hôn. . ." Cậu níu tay anh.

- "Còn phải phụ thuộc vào thái độ của em, 'V' à."

- "Em. . ."

- "Em có yêu tôi?" Anh hỏi

- "Có, có, em rất yêu anh." Cậu vừa tuôn nước mắt vừa trả lời.

- "Có muốn bên tôi?"

- "Có, đương nhiên có."

- "Thế ngoan ngoãn mà im cái mồm bé xinh này lại, em mà na li kể vi ba mẹ thì lập tc ly hôn." Anh dùng chút lực bóp lấy cằm cậu.

- "Em . . . Em sẽ không nói gì. . . Hc . . . Làm ơn . . . Anh đng ly hôn hc. . ." Cậu khóc nức thành tiếng.

Anh hạ nhẹ lên môi cậu một nụ hôn.

- "Ngoan, biết điều một chút, tôi sẽ không tệ bạc vi em." Anh buông cậu ra, bước đến túi đồ, lấy ra song đặt một bộ quần áo lên giường.

- "Quà cho ngày đầu làm 'V' tôi" Nói xong anh đi ra ngoài cùng tui đồ còn cỡ 5 bộ quần áo đắt tiền .

Cơ thể cậu không chút sức lực, khuỵ xuống sàn, cậu ôm lấy đầu gối mà khóc nức nở.

Jae Bum yêu một người? Thế đồng ý lấy cậu làm gì?

Cậu sực nhớ lúc báo đài đưa tin, trang mạng đăng bài trước hôn lễ vài tháng, lúc đó cậu như trở thành tâm điểm của cộng đồng mạng. Rất nhiều những lời chỉ trích cậu.

'Im Tổng kết hôn vào vài tháng tới? Cùng một nam nhân?'

'Chẳng phải kia là Choi thiếu sao? Thiếu gia nhà này là bị đồng tính luyến ái đấy à?'

'Im Tổng-Choi Thiếu? Là một trong hai yêu người còn lại hay cả hai cùng yêu nhau?'

'Nghĩ không chừng là thiếu gia họ Choi này yêu Im Tổng, tôi tin Im Tổng không đồng tính.'

'Cũng nghĩ Im Tổng không yêu thiếu gia kia, chắc là ép hôn rồi.'

'Thiếu gia Choi, đồng tính luyến ái đáng khinh, ép người khác theo ý mình lại càng đáng chết'

'Cái loại tình cảm dơ bẩn, đáng khinh bỉ.'

. . . . .

Ai cũng cho rằng là cậu yêu anh, cái thứ tình cảm đồng tính dơ bẩn, mọi thứ, mọi lời chửi rủa đều chỉ nhấm đến cậu. Ngoài đấy liệu có ai biết Im Jae Bum kia, anh cũng đang yêu một nam nhân đấy, sao không chỉ trích anh và cái người con trai kia mà chỉ nhấm vào cậu?

À, hiểu rồi, lý do anh kết hôn với cậu . . . Chẳng phải là lấy cậu ra làm tấm bia đỡ đạn cho anh và tiểu nam nhân của anh sao.

Nếu kết hôn với cậu, mọi người sẽ nghĩ anh bị ép, bao nhiêu thứ xấu đỗ hết lên cho cậu, sẽ không ai quan tâm anh có cùng ai và làm gì.

Kết hôn với cậu thì chuyện đời tư của anh sẽ không bị báo đài đào bới nữa. Nếu báo đài cứ tìm kiếm về cuộc sống tình cảm của anh thì sẽ có ngày lộ ra việc anh đang qua lại với một nam nhân cho mà xem.

Thế nên phải kết hôn với cậu bọn họ mới nghĩ anh đã có gia đình và sẽ không tìm tòi gì thêm nữa, làm thế anh chẳng mất mác gì, bù lại còn chắc rằng chàng trai của mình an toàn. Toàn bộ những thứ không tốt đều có cậu làm bia đỡ cho rồi, chàng trai nhỏ của anh an toàn rồi . . .

Young Jae à, chấp nhận không? Sẽ thành một đứa ngốc, cố chấp nhận mọi chuyện mà anh làm, cố nén đau lòng để được bên anh. . .

Hay . . .

Từ bỏ, buông xui và rồi đơn ly hôn có chữ ký của anh sẽ được đặt trước mặt cậu, chỉ chờ cậu ký nó . . .

Cậu phải đấu tranh với hai luồn suy nghĩ khác chiều, một từ trái tim yêu anh điên dại, một từ lý trí còn chút minh mẫn đang giúp cậu thoát ra khỏi xúc cảm không mang lại hạnh phúc.

Được rồi . . . Không cần nghĩ nữa, Young Jae cậu chấp nhận đấy . . . Chỉ vì cậu quá yêu anh . . . Chấp nhận tất cả chỉ cần bên anh là đủ . . .

~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae