02. Love & Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã gần 12 giờ, cả nhà ai cũng đã ngủ trừ Young Jae. Lí do đơn giản để cậu thức đến bây giờ là vì Jae Bum chưa về.

*Cạch

Cửa nhà mở, Jae Bum mang theo mùi men rượu vào nhà. Nghe thấy tiếng động, cậu giật mình khỏi cơn buồn ngủ. Rất nhanh chóng đến đỡ cơ thể nặng nề của người chồng.

- "Anh sao lại say thế này?"

- "Anh không say . . . Chỉ...chỉ là buồn ngủ . . . cho anh ngủ" Anh chỉ chỏ lung tung.

- "T t đã, em đưa anh vào phòng thì mi ngủ được."

Cuối cùng cũng vào được phòng, để anh yên vị trên giường, cậu đi lấy khăn liền bị anh giữ tay kéo lại. Cứ thế, theo đà kéo của anh mà ngã xuống giường, tình trạng hiện tại . . . Cậu dưới anh trên .

- " lại vi anh . . . " Anh đưa cậu vào nụ hôn ngọt ngào.

Young Jae lòng vui sướng nhưng cũng có phần lo sợ, cũng dễ hiểu thôi vì đây là lần đầu của cậu.

- " Em . . ." Cậu ngập ngừng.

Jae Bum không nói thêm lời nào, rút đầu vào cổ trắng ngần mà cắn nhẹ.

- "Ưm. . ." Cậu rên lên vì đau.

Jae Bum rất nhanh chóng đã cởi bỏ hoàn toàn quần áo trên người vợ mình. Đôi tay thon dài của ai kia lả lước dọc cơ thể chàng trai bé nhỏ, hưởng thụ làn da trắng ngần ấy từng chút từng chút một.

Một lần nữa kéo cậu vào nụ hôn mãnh liệt. Hai làn môi ma sát kịch liệt, anh cắn, anh mút đến khi nó đã sưng lên vẫn không có dấu hiệu ngừng lại. Đôi môi Young Jae có thứ gì đó khiến Jae Bum không dứt ra được, nó mềm mại và ngọt ngào.

Dần di chuyển xuống xương đòn đẹp đẽ, một tay chóng xuống giường còn một tay ve vãn phần hông thon thả.

- "Ha~" Young Jae phát ra tiếng rên rỉ.

Cơ thể đột ngột bị người lớn hơn lật nằm sấp lại, người kia nắm kéo hông cậu để phần mông vểnh cao. Jae Bum đưa tay sờ soạn cặp đào đày đặn trước mặt, 'Chát'! Anh đánh một cú như trời gián xuống một bên mông trắng nỏn, nơi ấy in hẳn 5 ngón tay anh.

Young Jae tay nắm chặt ga giường, cắn môi kiềm chế tiếng rên bởi lẽ khi nảy vẫn còn chưa đóng cửa phòng, nếu người trong nhà thức dậy thì mọi chuyện sẽ rất tồi tệ.

Đột nhiên mọi thứ như ngừng lại, cậu tưởng anh đã mệt mà ngủ nào ngờ phát hiện có thứ gì đấy đang chạm vào cửa hậu huyệt. Một phút lo sợ, cậu quay đầu đưa mắt ngấn nước nhìn người phía sau cũng là lúc người đấy đưa thứ dị vật to lớn vào nơi tư mật chật hẹp của cậu.

~ [ Cut ]

Ôm vợ nhỏ trong lòng sau cuộc hân hoan đầy dục vọng.

- "Anh yêu em . . . Jin Youngie. . ." Anh cất giọng chứa đầy yêu thương, một câu nói ngọt ngào nhưng lại không khiến vợ mình hạnh phúc.

Ừ thì anh nói yêu đấy, ừ thì anh đang ôm cậu đấy, ừ thì anh vừa hân hoan với cậu đấy . . .

Nhưng có chắc từ đầu đến giờ anh làm nó mà nghĩ về cậu không? Hay người khác?

Có phải anh yêu chiều, anh ôn nhu, tất cả là do nhìn cậu thành người yêu bé nhỏ của anh không, người đấy là . . . 'JinYoungie' nhỉ? . . .

Anh say, anh không rõ người trước mặt chính xác là ai, cũng không kiềm chế cái dục vọng của bản thân, thãn nhiên cướp đoạt lần đầu của cậu một cách thô bạo . . .

Cậu đang tự hỏi, bản thân hiện tại có đau không?

Đau chứ.

Một nụ cười nhạt đầy đau thương. Tinh thể pha lê tuôn khỏi hốc mắt. Nhìn gương mặt tuấn mĩ gần sát càng khiến cậu đau lòng.

Có chút không cam tâm nhưng cậu vẫn gỡ tay JaeBum ra khỏi người, nhặt lại quần áo song đi vào phòng tắm. Cậu mở vòi nước lạnh rồi để mặc nó xả vào người mình.

Yahh, Choi YoungJae! Sao mày lại yêu anh ấy. . .sao lại yêu anh ấy như vậy? Sao không dứt ra khỏi cái thứ tình yêu chết tiệt này cơ chứ?

Cậu muốn lắm chứ, rất muốn thoát khỏi cái tình yêu này nhưng làm sao có thể khi cậu quá yêu anh, anh cũng lợi dụng việc đó để kiểm soát cậu . . .

Thật ra thì không thể trách anh vì vốn anh đã có tình yêu riêng của bạn thân. Cũng chẳng thể trách Jin Young nào đấy bởi người đó cũng chỉ yêu 'người yêu mình'

Có trách thì trách cậu chọn sai người để yêu . . .

Cậu sai khi yêu anh. . . Cậu sai rồi nhưng cũng chẳng thể sửa sai được . . .

~~~

Jae Bum thức dậy khi nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng.

Cố gắng hé mở đôi mắt, đã gần 7 giờ.

Anh ngồi dậy, đầu theo đó liền đau nhức. Những hình ảnh, lời nói mà anh đã thực hiện hôm qua được tua lại trong đầu. Đã rõ hôm qua vừa làm gì, anh bắt đầu nhìn ngang dọc kiếm tìm thân ảnh nhỏ bé.

Nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm, anh hơi lo ngại, bước đến gõ cửa nhưng không nhận được hồi âm.

- "Young Jae tôi biết em trong đấy, m ca nhanh lên."

- "Yah, Choi Young Jae!" Anh gào lên khi người bên trong cứ im lặng.

Một phút nổi nóng, anh dùng lực đá mạnh khiến cửa phòng tắm mở ra.

Trước mặt anh là Young Jae với bộ quần áo mỏng manh, nước từ vòi không ngừng xả lên người cậu. Anh nhanh chóng đến tắt nước từ vòi, chuyển sang mở nước nóng trong bồn. Cởi bỏ quần áo của cậu, để cậu vào bồn, giúp cậu tắm cũng như lấy hết tinh hoa của bản thân ra khỏi người cậu.

Tất cả đã xong, bế cậu ra ngoài, anh trải tắm chăn sạch lên giường rồi mới đặt cậu xuống. Chọn một bộ đồ ngủ từ tủ để mặc cho cậu. Hoàn tất, một lần nữa bế cậu, đưa sang một phòng thường dành cho khách đến ở lại.

Trước khi rời đi anh có đo nhiệt độ cơ thể cho cậu, có chút bàng hoàng vì cậu sốt cao.

Trở lại phòng thay quần áo chỉnh tề, Jae Bum xuống lầu gọi người làm vào dọn dẹp phòng.

- "Jae Bum, Young Jae đâu con?" Bà Im lên tiếng hỏi khi thấy cậu con trai xuống đây 1 mình.

- "Ùm. . . Là do con đêm qua đi gặp khách hàng về khuya lại còn uống say, hại em ấy phải đi còn cả thc để chăm sóc con, gi thì sốt. Xin lỗi, là do con. . ." Jae Bum nói như đã chuẩn bị sẵn.

Một câu mà phải nói là tổ hợp của nhiều điều. Diễn có, nói dối có và cả thật lòng cũng có.

Anh trở thành diễn viên với một câu thoại và kịch bản kia cũng là lời nói dỗi để anh che mắt ba mẹ. Một vỡ kịch biến tấu đoạn đầu và đoạn kết của sự thật. Anh không đi gặp khách hàng mà là đến bên người tình bé nhỏ rồi uống rất say, cậu có thức để chăm sóc anh nhưng là chăm sóc chuyện 'trên giường'.

Ùm, mặc dù diễn nhưng không hẳn tất cả đều là dối trá. Kì thực anh cũng cảm thấy bản thân rất có lỗi, là do anh cả mà. Nếu Young Jae không yêu anh thì có lẽ cậu sẽ chỉ đau về thể xác nhưng cậu là rất yêu anh, yêu đến ngu ngốc. . .Hay nếu anh không say, nếu anh kiềm chế bản thân một chút, hoặc chí ích anh không gọi tên 'người yêu' sau khi vừa hành hạ cậu thì có lẽ cậu đã không như bây giờ.

- "Thế con đã đo nhiệt độ của thằng bé chưa?" Ông Im nhẹ giọng, tay xoa xoa lưng vợ như an ủi.

- "38°5" Jae Bum gọn gằng trả lời.

- "Thằng tri đánh, V mày về nhà cùng mi có 1 ngày mà mày để thằng bé sốt thể rồi là sao hả con! Lần sau na mẹ mày t mày!" Bà Im phát cáu

- "Sẽ không!" Anh cúi đầu nhận lỗi.

Anh rất nhanh rời đi ngay khi dùng xong bữa, cũng không quên chào Ba Mẹ mình. Trước khi rời hẳn khỏi nhà Jae Bum có đến nói với bác quản gia của nhà.

- "Bác Lee, nh bác thu xếp dọn dẹp phòng giúp tôi. Còn cả trông chng Young Jae kĩ một chút."

- "Dạ vâng thưa cậu chủ." Ông Lee cúi đầu nghe anh.

Xong, Jae Bum ra ngoài lái xe đến công ty.

~~~

*Ding Dong

Ông Lee nhanh chóng đến mở cửa.

- "Cháu chào bác Lee!" Một cậu trai trên tay cầm thêm ít quà, cười tít mắt nhìn ông.

- "Chào cậu Park!" Ông cúi đầu chào.

Đưa cậu trai này vào ngồi ở phòng khách cũng là lúc Bà Im đi từ lầu xuống.

- "Park Jin Young? Cháu lâu lắm mi đến nha." Bà Im mang vẻ vui mừng đến ghế.

- "Bác gái." Jin Young rất lễ phép cúi đầu chào.

- "Ngồi, ngồi. Sao, hôm nay không đi làm lại đến chơi hả?" Bà Im kéo chàng trai kia ngồi xuống.

- "Cháu ghé biếu bác vi bác trai ít quà xong sẽ tr lại công ty ạ." Jin Young đẩy tùi đồ về phía bà Im.

- "Ấy ấy, quà vi cáp gì ch."

Jin Young chỉ cười trừ.

Cậu trai họ Park này có quan hệ rất đặt biệt với Im gia. Bốn năm trước, vào cái năm mà cậu 19 thì gia đình đột nhiên phá sản, ba mẹ vì nợ nần mà trốn sang nước khác bỏ lại mình cậu. Cậu lúc đấy trên danh nghĩ bạn thân nhưng thực chất là người tình của Jae Bum, đã nhờ vả anh và Im gia rất nhiều.

Jin Young đôi khi cũng thấy cảm thán bản thân bởi cậu thực diễn rất tốt, cùng với Jae Bum quan hệ đã không trong sáng từ rất lâu thế mà mấy năm rồng rã, cả mẹ và ba Jae Bum vẫn nghĩ cậu đơn thuần chỉ là bạn thân của anh

Young Jae đang từ lầu đi xuống, quản gia Lee thấy liền đến đỡ cậu.

- "Con chào mẹ!" Young Jae mang theo mệt mỏi, gượng chào mẹ chồng.

- "Con vẫn còn bệnh, sao không trên đấy nghỉ ngơi." Bà Im đứng dậy, dịu dàng đỡ cậu ngồi cạnh mình. "Ông Lee, vô lấy giúp tôi nước nóng vi cả bảo trong đấy làm thc ăn cho Young Jae luôn nha."

Ông Lee cúi đầu rồi vào bếp.

- "Gii thiệu vi con, đây là Choi Young Jae, v của Jae Bum. Sao, con thấy 'dâu' bác thế nào."

- "Rất đẹp nha, Bác gái quả có mắt chọn người." Jin Young cười tán dương.

- "Haha!" Bà Im cười tự hào.

Jin Young đứng dậy, vươn bàn tay đẹp đẽ về phía Young Jae, cậu theo phép lịch sự mà nắm lấy.

- "Chào em, anh là Park Jin Young, là bạn thân kiêm tr lý riêng của chồng em. Anh ha sẽ trông chng Jae Bum kĩ càng." Jin Young còn kèm cả nháy mắt.

- "Vâng, chào anh." Young Jae theo sự lễ phép mà gật đầu chào lại.

Jin Young sao? Có gì đó khiến cậu thấy quen thuộc. Jin Young? Jin Youngie? Liệu có phải là cái tên khiến cậu đau lòng đêm qua không?

Quản gia Lee vừa đem nước ra đã nhận thấy sự khác thường ở Young Jae.

- "Thiếu gia có vẻ không ổn, tôi đưa thiếu gia về phòng nhé. Xin phép bà chủ!" Ông Lee đưa cậu rời đi sau khi có được sự đồng ý từ Bà Im.

Khi Young Jae đã yên thân ở giường, ông Lee chuẩn bị rời đi thì cạu liền lên tiếng hỏi.

- "Bác Lee..."

- "Nếu thiếu gia muốn hỏi về quan hệ của Cậu Park và cậu chủ thì tôi nghĩ câu trả li của tôi giống suy nghĩ của thiếu gia. Thiếu gia nghỉ ngơi, tôi xuống xem thc ăn đã chuẩn bị đến đâu rồi." Ông Lee dường như đoán được câu hỏi của cậu.

Trước khi đi ông còn quay sang bảo cậu đừng nghĩ nhiều.

Ông Lee cũng biết chuyện của Jae Bum và Jin Young. Kể ra ổng cũng sẽ chẳng biết gì giống như ba mẹ anh nếu như không có một ngày anh thừa lúc ba mẹ mình đi công tác mà đưa Jin Young về nhà, anh thực rất cưng chiều Jin Young.

Một lần rồi hai lần và dần nó thành con số không thể đếm được.

~~~

Cửa phòng của Tổng Giám Đốc Im thị được mở ra. Một chàng trai cùng ánh mắt yêu thương trao gửi cho vị giám đốc kia. Jin Young chậm rãi bước đến. Cậu cúi người xuống, đưa tay chạm vào quai hàm hấp dẫn, ngón cái lã lướt trên bờ môi của người kia.

Jae Bum cười khẩy, anh nắm lấy eo Jin Young kéo cậu ngồi lên đùi mình.

- "Bé yêu! Cưng là muốn khiêu khích anh đấy à?"

- "Suỵt" Jin Young đặt ngón trỏ lên ngăn chặn lời nói của anh "Im Tổng, nói đúng đng nói ln."

Jae Bum không chịu được sự khiêu khích của người tình bé nhỏ, rất nhanh đã ấn 2 làn môi lên nhau.

- "Ha~..." Jin Young rên rĩ khi anh cắn lấy cổ mình.

- "Jae Bumie~ ... em muốn nhiều hơn thế này ... Ưm ... Mau chà đạp em~"

- "Tiểu Dâm Đãng. Hôm nay Anh chơi chết em!"

~~~

Bệnh viện A

Bà Im đang ngồi ở băng ghế chờ trước phòng cấp cứu, gương mặt đầy lo lắng.

Khi nảy thân nhiệt Young Jae đột ngột tăng cao đến nước phải nhập viện.

Bà Im trên tay là điện thoại của cậu, bấm mấy gọi cho Jae Bum.

[Ở đâu đó bên người được gọi]

*Renggg

- "T-Tổng giám đốc, V người gọi... ha~ --" Jin Young liếc thấy điện thoại Jae Bum hiện lên 2 chữ Young Jae.

- ng chú ý!" Anh không quan tâm, tập trung việc chính là đưa đẩy hông.

- "Ưm... Tổng giám đốc a~"

[Trở lại với bệnh viện]

Bà Im thấy điện thoại chỉ reng mà chẳng ai bắt máy, trong lòng vừa lo vừa tức. Ông Im vốn đang đi gặp đối tác nghe được liền hối hả đến bệnh viện.

- "Thằng bé sao rồi?"

- "Vẫn đang trong đấy." Bà Im cúi gầm mặt.

- "Bà đã gọi thằng Jae Bum chưa?" Ông không thấy con trai ở đây nên hỏi.

- "Nó không bắt máy" Bà lắc đầu.

Cả hai cùng đợi bác sĩ bước ra và khi có kết quả, Young Jae chỉ là do sốt cao, phải ở lại viện để theo dỗi tình hình.

~~~

Sau khi kết thúc màn kích tình, Jin Young và Jae Bum đang cùng nhau ở căn phòng cạnh phòng làm việc của anh. Jin Young giờ đã mệt, cậu nằm trên người Jae Bum, được anh vuốt ve như mèo nhỏ.

Jae Bum sực nhớ đến người vợ của mình, vớ điện thoại gọi cho cậu.

- "Alo?"

- "Thằng con tri đánh, v mày phải nhập viện vậy mà mẹ gọi mày không bắt máy hả?" Bà Im là người nhấc máy.

- "C-con xin lỗi, Young Jae sao rồi?"

- "Đến đây mà xem, sẵn lại chăm Young Jae, mẹ vi ba sang nói chuyện vi gia đình nhà thằng bé."

- "Dạ!"

~~~

Jae Bum cùng cả Jin Young đến bệnh viện, vào phòng thấy Young Jae dường như vẫn ngủ. Jae Bum không ngần ngại kéo Jin Young lại mà hôn.

- "Anh! Young Jae đây..." Jin Young hơi đẩy anh ra vì sợ cậu sẽ tĩnh.

- "Im lặng" Anh vẫn hôn.

Jin Young dường như phát hiện ai đó đang nhìn, ra là Young Jae chưa ngủ.

- "Anh! Young Jae đang nhìn."

- "Không cần bận tâm!" Anh còn chẳng để ý đến Young Jae

Jin Young nhìn cậu cười đắt ý, còn cậu mắt đã động ra lớp nước dày, cố kiềm nén tiếng nức, quay sang hướng khác.

- ược rồi, em về đi bé cưng, ngày mai c nhà nghỉ ngơi." Jae Bum yêu chiều xoa đầu Jin Young.

- "Yêu anh!" Jin Young hôn nhẹ lên môi anh như lời tạm biệt

- "Cẩn thận nhé. Yêu em!" Anh cũng dịu dàng đáp lại.

Sau khi Jin Young về, anh bước đến giường nơi Young Jae đang nằm.

Từng tiếng bước chân là chút lo sợ đến với cậu, lúc này không muốn đối mặt với anh nên đã giả vờ ngủ. Cảm giác cơ thể bị người kia lật lại.

- "Không cần giả v. Ngoan ngoãn im lặng sẽ không có đơn ly hôn, thế thôi."

- "Nghỉ ngơi đi" Anh kéo chăn lên giúp cậu sau đó đi lại ghế ngồi nhắn tin cho Jin Young.

Young Jae dần mở mắt, cậu nhìn trần nhà trắng ...

Đồ ngốc này... mọi chuyện đã phơi bày trước mặt rồi, sao không ly hôn đi? Tại sao?

~~~

Young Jae thức dậy, giờ cũng còn khá sớm, Jae Bum cũng còn ngủ. Cậu xuống giường đi vào phòng vệ sinh, lúc bước ra thì anh đã dậy bên cạch còn cả một chàng trai lạ.

Cậu ngơ ngác nhìn người kia, người đấy lại đi đến chỗ cậu, đột nhiên lấy tay áo hoodie lau mặt còn ướt của cậu.

- "Hi! Anh là Wang Jack Son, bạn thân của chồng em!" Người kia cười với cậu.

Young Jae chỉ gật đầu như ý chào hỏi.

- "Jack Son, mày lại lo cho cậu ta dùm tao, đng bỏ cậu ta một mình." Jae Bum đứng dậy, vỗ vỗ mặt lấy lại sự tĩnh táo.

- ược rồi vi cả chỉ có mày ngu mi bỏ chàng v đáng yêu như này một mình thôi, còn tao thì không nhé." Jack Son cúi thấp người, vừa nói vừa ngắm nghía gương mặt xinh đẹp của Young Jae.

- "Cậu ta vẫn là v tao, không phải v mày." Anh cáu gắt đi ra ngoài.

- "Haiz, cáu rồi." Jack Son thở dài.

- "À em mau đến giường nằm nghỉ, còn bệnh mà đúng không?" Jack So kéo cậu đến giường.

- "Cảm ơn anh Wang!" Young Jae có chút gượng gạo vì dù gì Jack Son cũng là người mới gặp.

- "Aigu, gọi anh là Jack Son được rồi." Jack Son ngồi xuống cạnh giường

- "Anh gọi em là Jae Jae được không?" Anh hỏi và cậu gật đầu.

Con người họ Wang này thật sự rất đẹp trai nha. Nếu Jae Bum lạnh lùng, hấp dẫn thì Jack Son lại mang đến vẻ tươi sáng, đáng yêu giống kiểu BoyFriend.

- "Jae Jae, em đang là sinh viên đúng không?"

- "Ùm, em là sinh viên khoa Kinh Tế, va học xong năm ba, đáng ra là năm hai nhưng do em học trước một năm, hiện tại là thi gian đầu của kì nghỉ hè nên em chẳng cần đi học."

- "Thế hết bệnh có muốn sang anh thc tập không?" Jack Son ngỏ ý.

- "Nếu được thì tốt quá" Cậu cười.

- "Ayyy, Jae Jae cười thế này rất đáng yêu~ . Hay là em bỏ Jae Bum đi, gả cho anh nè!" Jack Son giở giọng tinh nghịch mà trêu đùa.

Young Jae bất ngờ liền hoá đá.

- "Haha, anh đùa thôi! Để anh đi mua cháo cho em, nghỉ ngơi nha" Jack Son cười, anh xoa đầu cậu, nhóc này này quả đáng yêu lắm đấy.

- "Cảm ơn anh!"

~~~

Trong lúc chờ đợi Jack Son về, cậu tự hỏi tại sao một tên lạnh lùng như chồng mình lại là bạn thân của một người thân thiện như Jack Son? Ma lực nào khiến hai con người đối lập này thành bạn với nhau vậy? Thật khó nghĩ!

Miệt mài với câu hỏi của bản thân mà không biết có người vừa vào. Cho đến khi người đấy cầm ly nước đến chỗ cậu.

- "Em uống nước nè Young Jae." Là Jin Young.

- "Cảm ơn." Young Jae lạnh nhạt nhận lấy cốc nước.

- "Chuyện hôm qua... em đng nói vi ai được không?" Jin Young nắm lấy tay cậu, mặt lộ rõ vẻ cầu khẩn.

- "Anh thật s rất yêu Jae Bum, nếu không có anh ấy anh sẽ không sống được...em có thể không nói ra có được không?" Jin Young bắt đầu khóc.

Young Jae nhìn Jin Young mà thấy thực cậu ta rất tội nghiệp nhưng cậu Park ơi, Young Jae cậu cũng yêu Jae Bum lắm đấy, nếu không cậu nói ra hết những chuyện này rồi.

- "Anh biết làm thế là anh rất ích kỷ nhưng anh yêu Jae Bum và anh ấy cũng yêu anh. Chẳng phải khi yêu, chỉ cần nhìn thấy người kia hạnh phúc là được rồi sao? ... chuyện này... coi như anh van xin em." Nước mắt của Jin Young ngày càng nhiều.

Young Jae có chút siêu lòng. Thật sự Jin Young đến khóc cũng đẹp, hỏi sao Jae Bum không say mê, không điên đảo.

Young Jae đang bối rối không biết phải thế nào thì Jack Son như vị cứu tinh, đi vào giúo cậu.

- "Cậu Park, Jae Jae còn bệnh, đng làm phiền."

- "Wang tổng? A-anh không đến công ty làm sao?" Jin Young có chút hoảng hốt.

- "Chuyện của Wang thị không cần cậu quan tâm." Jack Son còn chẳng nhìn Jin Young lấy một cái.

- "Dù sao em, anh cùng Jae Bum cũng là bạn thân vi nhau, sao lại lạnh nhạt như vậy?"

- "Tôi và Jae Bum là bạn thân. Cậu và Jae bum cũng là bạn nhưng là 'bạn trên giường'." Anh phản bác Jin Young.

Một mặt lạnh nhạt với Jin Young mặt khác lại ôn nhu châm Young Jae, anh xoa đầu cậu tỏ ý sẽ chẳng sao cả.

Còn Jin Young bị nói trúng tim đen, chỉ biết cúi mặt.

Jack Son mở điện thoại gọi cho Jae Bum. Bên kia bắt máy anh liền nói lớn.

- "Yahhh thằng kia, ông mày bỏ việc công ty đến chăm cho tiểu khả ái ch không phải đến nhìn tình yêu to b của mày bắt nạn em ấy đâu nha. Qua đây lôi về giường x nhau hộ tao.!"

~~~

Em xin lỗi Jin Young Oppa, em xin lỗi Oppa, xin lỗi Oppa [Điều quan trọng phải nói 3 lần]
Em xin lỗi oppa vì để oppa vô vai phản diện TvT

02. Love & Pain/End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae