06. Sweet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoungJae tỉnh lại sau cả ngày mệt mỏi. Trong cậu lúc này tàn tạ đến đáng thương. Cơ thể trơ trọi nằm ở giường, không quần không áo, vết đỏ tím trải dọc cơ thể bé nhỏ.

Mở hờ đôi mắt, cậu không thể cử động, quá mệt rồi. Cuối cùng YoungJae quyết định vờ ngủ khi thấy JaeBum bước vào.

JaeBum bước đến giường, anh kéo chăn lên cho cậu sau đó cũng nằm xuống ngay cạnh. Khe khẽ vuốt ve gương mặt mĩ miều. Ngay lúc này anh phát hiện, thân nhiệt YoungJae đang không ổn.

JaeBum nâng gương mặt YoungJae lên gần xác mình.

"Mở mắt"

Âm giọng như ra lệnh được truyền đến tai YoungJae, cậu nhóc nghe theo, chầm chậm mở mắt.

"Ổn không?"

"L-Lạnh, p-phía dưới cũng rất đau" YoungJae khẽ run lên.

JaeBum kéo cậu lại sau đó ôm chặt vào lòng ngực mình. YoungJae tuy nói lạnh nhưng cơ thể đang rất nóng còn cả phía dưới nơi tư mật có vẻ đau vì hôm qua anh làm quá mạnh tay.

"Jae-JaeBum, anh ... sao không đi làm?"

"Sợ tôi không kiếm ra được tiền?"

"Em không--"

Cậu còn chưa nói xong đã bị JaeBum nhấn môi hôn. Một cách thật nhẹ nhàng khiến YoungJae xiêu lòng mà dễ dàng đấm chìm trong nó.

Rời khỏi đôi môi nhỏ với một chút luyến tiếc, cậu nhóc dưới thân cố gắng hít thở để lấy chút dưỡng khí gần như vừa biến mất.

JaeBum bế cậu đi vào phòng tắm, vệ sinh thật kĩ càng cho cơ thể mảnh mai. Lấy cho YoungJae cái sơ mi của mình, nó che khuất đào tròn của cậu, gần như chạm đầu gối.

Bế sốc cậu lên rồi đưa trở lại giường, để vợ nằm sấp, JaeBum nhẹ nhàng lấy thuốc thoa vào nơi hậu huyệt. YoungJae khẽ rên rỉ vì thuốc đem đến cảm giác lành lạnh.

"Xong rồi."

Dự tính với lấy cái quần gần đấy thì cậu bị JaeBum ngăn lại.

"Không cần mặc, vết thương có thể bị viêm nhiễm. Em chỉ cần ở yên trong phòng là được rồi."

YoungJae ngoan ngoãn nghe theo, im lặng một hồi như ngẫm nghĩ điều gì đó. Cậu nhóc vớ vội chiếc điện thoại ở tủ cạnh giường, chạm chạm nhấn nhấn liên tục, hình như đang muốn gọi cho ai đó.

"Yeoboseyo?"

JaeBum vừa nghe tiếng của JackSon từ điện thoại, lập tức dựt khỏi tay cậu nhóc, anh gác máy ngay.

"Gọi cậu ta làm gì?"

"E-em chỉ muốn nói là hôm nay sẽ không đến công ty" YoungJae ấp úng.

JaeBum lấy điện thoại của mình bấm gọi cho JackSon sau đó đưa YoungJae nghe mấy.

"Gọi tao chuyện gì?" JackSon bên kia có chút gắt gỏng.

"JackSon hyung... là em, YoungJae"

"Là Jae hả? Sao em lại sài số của JaeBum? Mà giọng em nay lạ thế, bệnh à?"

"À..."

"Ở với tao thì sài số tao. Mày nghĩ cậu ta ăn cắp điện thoại tao à?" JaeBum lấy điện thoại đáp lại JackSon ở bên kia.

"Ra là vậy sao? Rồi chuyện gì?" JackSon có chút ngạc nhiên nhưng cũng không bọc lộ.

"YoungJae sẽ không đến thực tập nữa đâu." Liếc sang YoungJae đang ngồi ở giường, cậu nhóc vươn đôi mắt ươn ướt do bệnh chăm chăm nhìn anh.

"Mày nói gì?"

"Á, không có gì đâu mà hyung, em-em chỉ nghỉ ngơi vài 3 ngày vì tình trạng sức khoẻ thôi." YoungJae liền cố với lấy chiếc điện thoại, câu nói cứ ngắt quãng.

JaeBum liếm mép đầy ranh mãnh, như một con hổ vồ lấy miếng mồi béo bở. Anh đè YoungJae xuống giường, vạch cổ áo sơ mi ra và rồi đặt môi cắn lên bả vai nhỏ.

YoungJae khẽ rên rĩ, cố ngăn âm giọng để tránh người bên kia điện thoại nghe thấy.

"Vài 3 ngày thôi sao? Ổn không nhỉ?" JaeBum thì thầm vào tai cậu, giọng nói như liều thuốc khiến người bé hơn mỉm cười, sự dịu dàng chết người đến từ Chồng Yêu Quý đã đánh gục cậu.

"Ah... chắc 1 tuần em mới trở lại được, JackSon hyung đừng giận em nhé"

"Được rồi, nghe thôi cũng có thể biết em cảm nặng đấy. Vì thế nên em cứ nghỉ ngơi đi, không sao đâu" JackSon có chút chán nản, giọng điệu hơi buồn bả một chút.

"Tạm biệt hyung"

"Tạm biệt Jae"

YoungJae bỏ điện thoại xuống giường, mắt nhìn sang JaeBum vẫn đang mân mê chiếc cổ mình. Cậu nhóc có chút rụt rè, chạm nhẹ mái đầu người lớn hơn. Cảm giác người kia không khó chịu YoungJae mới dám vuốt nhẹ nhẹ vài cái.

"Tôi không phải cún con của em" JaeBum ngước lên, anh không hề khó chịu nhưng lại bày ra vẻ mặt cau có vì biết cậu nhóc kia sẽ hoảng nên ý muốn trêu một chút.

YoungJae đúng thật là hoảng, liền rụt tay về ngay tức khắc. Ý cười hiện trên gương mặt, JaeBum chồm đến hôn lên trán cậu một cái, nhóc con ngỡ ngàng một chút và rồi đỏ hết cả mang tai.

"Nhưng tôi là chồng em"

Bé con họ Choi được một phen đứng hình trước câu nói của anh, còn chưa kịp đáp trả gì đã bị người kia chiếm đoạt mật ngọt nơi môi đỏ.

JaeBum...

"Ngủ tiếp nhé?" JaeBum nằm lại, để cậu vợ nhỏ nằm trên người mình.

"JaeBum..." YoungJae khẽ gọi.

"Chuyện gì?"

"À không... em chỉ muốn nói là... em yêu anh"

"Mau ngủ đi" JaeBum vuốt mái đầu mềm của YoungJae, cậu nhóc ngoan ngoãn chìm vào giấc.

[~]

"Anh lại ngủ ở nhà sao?" YoungJae đang chuẩn bị ngủ thì JaeBum vào phòng.

"Ngủ thôi" Anh tháo cà vạt vứt sang một bên, không thay đồ mà trèo lên giường ôm cục bông nhỏ trong chăn.

[~]

Hơn 2 tháng qua, JaeBum rất thường xuyên về nhà, cứ mỗi tuần anh lại về 4-5 lần, có khi lại về đều cả. Dạo gần đây YoungJae cũng vì lẽ đó mà vui vẻ hẳn lên. Công việc thưc tập cũng hoàn thành rất tốt, mọi thứ đều thật hoàn hảo. Hạnh phúc thật.

Hôm nay nhóc con YoungJae vẫn đến Wang thị thực tập như thường lệ. Công việc cũng không nhiều và rồi JackSon quyết định đưa cậu nhóc đi chơi theo mong muốn.

"JackSon hyung, bên này"

"Hyung à, em ở đây"

"Hyung, nhanh lên, nhanh lên, bên kia đông vui lắm"

YoungJae như đứa trẻ hồn nhiên, chạy khắp nơi trong thích thú. Từ ngày về ở với JaeBum đã không được đi chơi vui như thế nên lần này phải chơi cho đã.

Wang tổng đi phía sau, cứ mỗi khi tiếng "JackSon hyung" vang lên thì anh lại bất giác cười nhẹ. JackSon yêu cái sự hồn nhiên, ngây thơ đến ngốc nghếch của cậu nhóc này.

YoungJae - một cậu nhóc hồn nhiên, một kẻ si tình ngốc ngếch.

Phải chi Choi YoungJae đừng cùng Im JaeBum trên tờ giấy đăng ký kết hôn ấy thì mọi chuyện sẽ khác rất nhiều. Hay phải chi cậu đừng mê mụi yêu thằng bạn thân của anh đến thế...

YoungJae à, phải chi anh là người đến trước...

JackSon mãi đấm chìm trong suy nghĩ mà chả để ý YoungJae đã khuất đâu mất.

"Ồ, ra là YoungJae sao?"

"...?" YoungJae quay người khi phát hiện tiếng ai đó gọi.

Là Park JinYoung.

"Trùng hợp nhỉ? Tôi có chuyện muốn nói với cậu đây"

"Xin lỗi, tôi thì không có gì để nói cả"

YoungJae quay lưng lại, ý định bỏ đi.

"Bị gã nào đó hiếp có sướng không nhỉ?"

Cậu nhóc khựu lại, trong lòng dâng lên chút xúc cảm. JinYoung nghĩ, 'Cậu ta đau đớn, cậu ta tuổi nhục' nhưng sự thật thì ngày hôm ấy YoungJae đã bị Rape bởi chính chồng mình, lúc ấy hạnh phúc mà, không đau đớn, không tuổi nhục.

"Người ấy chả xa lạ gì cả" YoungJae cười nhẹ.

JinYoung không hề hài lòng về thái độ của YoungJae, cậu ta dùng lực đẩy mạnh nhóc Jae té xuống, do tư thế đứng khiến cậu gần như trật chân.

Khi YoungJae đang loay hoay tìm cách đứng dậy thì đột nhiên âm thanh báo cháy vang lên, mọi người đồng loạt ùa ra, chen lấn chạy trốn, mặc kệ cậu nhóc đang bàng hoàng ở đất, thậm chí dẫm đạp lên cậu.

Tất cả đều là do JinYoung, cậu ta đã rời khỏi đó, đi tạo báo cháy giả để kích động mọi người nhầm khiến YoungJae rơi vào tình thế nguy hiểm.

Tay ôm lấy cơ thể của bản thân, YoungJae bị bọn người kia chạy ngang mà dẫm lên đôi chân đang đau điến. Con người, đúng là lũ vô tâm hơn cả động vật...

Cứ như cơn mưa nhỏ, YoungJae khe khẽ nức nở trong sự đau đớn. Một bóng người cao lớn ôm lấy cơ thể be bé. Cậu nhóc run rẫy khi được người kia bế lên, sợ hãi lắm rồi. Cơn mưa rào nhỏ chợt trở mình thành trận mưa to, cậu khóc lớn hơn khi biết có người giúp.

Đưa thân ảnh bé nhỏ rời khỏi nơi nháo nhào lũ người 'sợ chết'. YoungJae vẫn đang khóc rất to, cứ thể mọi người có khi lại nghĩ cậu bị bắt cóc.

"Jae ngoan, không sao nữa rồi, tôi đây rồi." Là JaeBum, anh khẽ thì thầm trấn an.

Bế cậu nhóc trên tay, anh ngồi xuống ghế gần đó.

"Jae-JaeBum... Sợ... hức... em sợ lắm..."

"Không sao rồi, em ổn rồi, đừng sợ nữa, tôi ở ngay đây thôi" JaeBum chỉ biết nhẹ giọng an ủi vợ nhỏ, YoungJae đã rất sợ.

YoungJae cảm nhận từng hơi ấm khi nép vào người anh, người chồng mà cậu luôn yêu thương nhất thế gian này. Lúc nào lòng cũng chỉ có "JaeBum ah Em Yêu Anh"

Những ngày qua anh ngọt ngào, dịu dàng đến mức khiến YoungJae dù rất hạnh phúc nhưng cũng phần nào rất hận. Cậu hận anh, thay gì dịu dàng thì sao không hành hạ cậu đi, để rồi bản thân sẽ dễ dàng rời bỏ anh hơn, nếu cứ thế, chỉ có sau này khiến cậu đau lòng.

Nhưng dù là gì thì cậu vẫn sẽ mãi yêu anh thôi...

Vợ nhỏ cứ nép mãi vào lòng anh mà thút thít khiến JaeBum chỉ biết vuốt lưng để cậu bình tĩnh. Dạo gần đây không phải do anh cố tình dịu dàng với YoungJae mà là do tự nhiên.

Đột ngột cảm thấy bản thân không thể đối xử với cậu một cách tàn nhẫn, ngay từ đầu đã không thể, chỉ là do cố ép bản thân mà thôi.

JaeBum hiện tại là một mớ rối ren trong lòng, người yêu tên Park JinYoung nhưng vợ lại là Choi YoungJae. Cuộc hôn nhân ấy không vì tình cảm. Anh yêu Park JinYoung, phải! Nhưng cũng chưa chắc không có gì với Choi YoungJae.

Một kẻ không biết rõ tình cảm của chính mình. Tồi tệ! Một kẻ tồi!

YoungJae dường như đã thiếc đi mất rồi. JaeBum lúc này mới an tâm rằng nhóc con đã ổn.

Thật may mắn khi em đã không sao rồi

Cứ như thế, để nhóc vợ trong vòng tay mãi đến khi thấy JackSon ở phía xa đang xoay tới xoay lui tìm kiếm gì đó, là tìm YoungJae đấy.

JaeBum bế nhóc con trên tay, đi về phía JackSon.

"Giao Jae lại cho mày đấy"

JackSon im lặng bế lấy YoungJae.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae