07. Loser

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JackSon mang nhóc con đang ngủ ra xe. Để cậu ngồi ngay ngắn vào ghế phụ, thắt dây an toàn sau đó anh lái đi.

YoungJae khó khăn mở mắt, khi nảy khóc không ít khiến mắt cậu hơi sưng đỏ. Dụi dụi vài cái xong nhìn sang ghế lái của JackSon. Phát hiện nhóc con đã dậy, anh một tay lái xe một tay xoa nhje mái đầu mềm mềm.

"Sắp đến nhà rồi, chân em ổn không?"

"Có đau một chút ạ"

YoungJae nhìn xuống bàn chân nhỏ, nó sưng tấy cả lên, cảm giác nhức nhói cứ liên tục ùa đến nhưng cậu lại không muốn để JackSon lo lắng.

Con đường dài cuối cùng cũng kết thúc, JackSon mở cửa xe đi xuống. YoungJae cũng dự sẽ cố tự đi nào ngờ bị anh bế trên tay. Đưa cậu nhóc vào nhà, còn lên thẳng tận phòng.

"Chân em ổn hơn chưa?" JackSon lo lắng nhìn cậu đang ngồi trên giường.

"Em không sao, hyung đừng lo quá, vẫn đi được mà" YoungJae cười nhẹ, chân cậu cũng chỉ hơi nhứt chút thôi.

"Thiệt là, có phải em đã gặp JinYoung và cậu ta gây ra chuyện này không?" JackSon thở dài, anh chán nản nói.

"S-Sao anh nghĩ vậy?" YoungJae hơi bất ngờ vì anh ấy có thể đoán được người làm việc này là JinYoung.

"JaeBum ở đấy thì chả khó để nói là cậu ta dẫn JinYoung đi chơi." JackSon cởi đôi vớ ngắn của YoungJae, anh nhẹ nhẹ xoa bớp mắt cá chân của cậu nhóc.

"Vâng, em đã gặp JinYoung nhưng không chắc có phải là anh ta làm không nữa" Nhóc Jae hơi cúi mặt.

Có lẽ cậu cũng dễ dàng đoán được người tạo báo cháy giả là ai, chỉ là không có chứng cứ, nói ra lại thành vu khống. JackSon cứ im lặng giúp cậu xoa bóp, được một lúc thì bảo cậu nghĩ ngơi sau đó ra về.

[~]

Mọi chuyện vẫn bình ổn trôi qua, chỉ có điều tần suất JaeBum về nhà dường như đã giảm đi rất nhiều. Có lẽ JinYoung đã nhận ra cái điều mà cậu ta lo sợ sắp sảy ra rồi nên đã giữ anh lại mỗi đêm.

JinYoung cảm giác như JaeBum thật sự đã không còn yêu cậu ta như trước, thay vào đó lại có vẻ đang hết mực quan tâm phu nhân của mình.

Hôm nay vẫn bình ổn đến công ty của JackSon làm việc, chỉ là lúc sáng cứ liên tục nôn mửa khiến YoungJae cảm thấy hơi phiền.

Công việc trong ngày không nhiều, hoàn thành khá sớm, JackSon lại quyết định dắt nhóc con đi ăn. Lần nay chọn một quán lẩu, anh gọi một lẩu cá không cay cho cả hai.

Thức ăn rất nhanh được đem ra, JackSon và YoungJae vẫn cười nói cho tới khi mùi hơi tanh của cá sộc lên mũi người nhỏ hơn khiến cậu nhóc lấy tay che vội miệng, chạy nhanh vào toilet.

JackSon mang vẻ mặt lo lắng chạy ngay theo sau, đứng cạnh YoungJae, anh khẽ vuốt lưng giúp cậu nhóc phần nào đỡ hơn chút.

"Ổn không Jae?"

"Chúng ta không ăn cá nữa được không? Cái mùi nó khiến em khó chịu" Nhịp thở của YoungJae bị đẩy nhanh một chút.

"Được rồi, vậy anh đưa em đi ăn đồ nướng" JackSon xoa xoa vuốt vuốt lưng, giúp YoungJae thở đều trở lại.

Thế là phải đưa cậu nhóc đi ăn đồ nướng, khác biệt với lẩu là không những không nôn, ngược lại còn ăn rất nhiều, YoungJae như thể bị bỏ đói vậy.

Rất nhanh chóng hoàn thành bữa ăn, JackSon có chút gì đó nghi ngờ, chuyện này anh thực không muốn nghĩ.

"JackSon hyung, bên đường có bán dâu tây, em muốn ăn, hyung mua cho em nha!!!" YoungJae nắm lấy tay JackSon lắc lắc.

Đây cũng chính là lúc JackSon nghĩ bản thân mình đã đúng. Nôn mửa nhiều lần, không chịu được mùi tanh của cá, ăn rất nhiều, còn thèm dâu tây. Có chuyện thật rồi.

Mua cho YoungJae một hộp dâu tây sau đó anh cấp tóc đưa cậu nhóc đến bệnh viện để kiểm tra, chưa gì nhóc con đã quất sạch hộp dâu.

"JackSon hyung, đây là khoa sản, sao lại đưa em đến đây kiểm tra" YoungJae nhìn người hyung vừa bước ra khỏi phòng bác sĩ với tờ giấy kết quả.

"Nè, đừng nói với em là...?"

Anh chỉ lặng lẽ gật nhẹ đầu, YoungJae thật sự đã mang đứa trẻ của JaeBum trong bụng, được 2 tháng hơn rồi. Dạo này trong kĩ thì cậu thực sự tròn trịa, phần bụng cũng nhô ra nhưng lại không quá đáng kể.

"C-Của JaeBum hả anh?" Đôi mắt nhỏ đã đọng lớp sương mỏng.

"Chỉ có mỗi nó." JackSon thở dài, anh đem âm giọng buồn rầu đáp lại cậu.

"Nh-Nhưng hyung à, em chưa sẵn sàng, anh ấy còn có JinYoung, anh ấy yêu JinYoung." Cậu nhóc thật sự đã vỡ oà, khóc nức lên như đứa trẻ con.

"Em thật sự không muốn có nó?" JackSon rất dịu dàng, xoa nhẹ đầu trấn tĩnh cậu.

"Không phải vậy... chỉ là em sợ JaeBum không chấp nhận nó, anh ấy sẽ bắt em phá, em không muốn làm vậy đâu." YoungJae nắm lấy vạt áo của JackSon, cậu dụi đầu vào người anh mà khóc.

"Ngoan, nín nào, chúng ta đang ở bệnh viện đấy. Nếu em sợ, vậy thì đừng nói cho JaeBum biết lúc này, chờ đến khi mà em cho là thích hợp nhất hẳn nói." Chàng trai lúc này chỉ biết xoa dịu YoungJae bằng những lời an ủi, một cái ôm nhẹ.

[~]

(11:08 PM)

YoungJae ngồi ở ghế sofa xem tivi, quản gia Lee đã được cậu bảo đi nghỉ sớm, giờ chỉ mỗi cậu ở đây.

Vạch hờ chiếc áo thun mỏng, YoungJae xoa bụng tròn của bản thân, đột nhiên lại rơi nước mắt.

"Bé con à, ta phải làm gì bây giờ? Nhở papa con bắt ép ta phải bỏ con thì làm sao đây?"

"Không được, ta tuyệt đối sẽ chóng lại papa con để giữ con lại bên ta" Đôi mắt cậu nhóc dần sụp xuống "Dẫu cho có phải ly hôn..."

Cửa nhà đột nhiên mở khiến YoungJae giật mình, kéo ngay áo thun xuống. Là JaeBum về.

"H-Hôm nay anh ngủ ở nhà sao?"

"Điều đó khiến em không vui?"

"D-Dạ không" YoungJae bối rối đáp, cậu nhìn về tivi để tránh ánh mắt của JaeBum.

Bước đến phía sau ghế Sofa, anh kéo cằm YoungJae để đầu cậu ngửa lên sau đó cho môi mình đáp xuống ngay môi nhóc con.

"Sao còn chưa ngủ?" JaeBum rời đôi môi nhỏ, anh khẽ giọng hỏi.

"Em tính xem tivi một chút" YoungJae lia măt đi nơi khác, tránh nhìn trực diện anh.

Đi vòng sang bế YoungJae lên, cậu theo phải xạ mà ôm lấy cổ anh.

"Giờ này khuya rồi, ngủ trễ không tốt."

Đưa vợ mình lên phòng, anh khẽ đặt cậu xuống giường sau đó cũng yên vị ngay cạnh. JaeBum ôm lấy vợ nhỏ vào lòng.

"Dạo này em tròn ra nhỉ?"

"Ngày trước em gầy lắm sao?" YoungJae hơi ngước đầu nhìn anh.

"Phải, rất gầy, nhưng giờ thì tốt hơn rồi." JaeBum thơm nhẹ lên mái đầu xù "Ngủ thôi"

Một đêm không yên bình mấy khi JaeBum đột ngột về ngay đúng ngày YoungJae được biết tin mình có thai, bản thân cậu còn chưa định hình được hoàn toàn mọi sự việc.

Đáng lí lúc này cần phải né tránh JaeBum, nào ngờ anh lại về đường đột đến mức cậu không tưởng tới.

[~]

"Phá nó đi"

JaeBum tựa lưng vào tường còn YoungJae đang khổn khổ ngồi trên giường với cảm giác đau thắt khi nghe câu nói của anh.

"Không được, em sẽ không phá đâu, bé con là con em và anh mà" YoungJae hai tay giữ bụng, đôi mắt ngấn nước đáng thương nhìn anh.

"Tôi bảo em phá nó!" JaeBum như con hổ giận giữ, vồ lấy YoungJae, giữ hai tay cậu nhóc để lên trên "Phá nó, phá nó cho tôi, tôi nói em nghe không hả?"

"Không được mà, JaeBum coi như lần đầu em van xin anh, làm ơn đừng ép em mà. Bé con cũng là giọt máu của anh..."

"Câm miệng, cậu không xứng mang thai con của tôi. Chỉ có JinYoung, chỉ có mỗi em ấy xứng đáng mà thôi!" JaeBum quát lớn khiến cậu nhóc như tấm gương mỏng vỡ nát trong đau thương.

YoungJae nhắm chặt mắt mà than khóc đến khô cằng cả cổ họng.

"Không, JaeBum... em xin anh... xin anh mà... làm ơn..."

"YoungJae! YoungJae" JaeBum ngay bên cạnh lay người cậu vợ nhỏ đang oà trong nước mắt.

Cảm giác không ổn rồi, JaeBum vội ôm YoungJae thật chặt vào lòng, không ngừng vuốt lưng trấn an.

"YoungJae à"

"JaeBum... hức..."

"Jae ngoan, tôi đây, ngoan nín nào, không có gì cả mà. Em mau ngoan, ác mộng thôi, tôi ở đây với em này" JaeBum khẽ thì thầm, thực sự lòng này rất lo cho cậu, khóc nức nở đến sưng cả mắt rồi, cổ học cũng khổ không rõ tiếng nữa.

YoungJae trong cơn mơ chợt bừng tỉnh, cậu sợ hãi chuyện vừa xảy ra liền ôm vội người kia thật chặt như thể không cho họ lìa xa. Giấc mơ vừa rồi thật đến mức cậu hoảng sợ đến thiếu điều ngất đi.

"Được rồi, không sao rồi" JaeBum vẫn tiếp tục thầm để nhóc con trong lòng phần nào yên tâm đi một chút.

YoungJae đã mơ màng thức giấc rồi nhưng lại sợ anh sẽ hỏi về giấc mơ kia nên đã an phận trong vòng tay lớn mà tiếp tục vào giấc. Cho đến khi yên bình nhất, tiếng nức nở đã không còn, nhịp thở của YoungJae cũng đã đều đều trở lại, JaeBum mới yên tâm.

Khẽ nâng mặt người nhỏ hơn, hôn nhẹ lên đôi môi mật ngọt. Vòng tay chặt cũng dần thả lỏng để tránh làm YoungJae đau. Thức canh vợ nhỏ một lúc JaeBum mới an tâm ngủ tiếp.

[~]

Sáng nay đích thân JaeBum đã thức dậy làm bữa sáng cho vợ, anh còn căn dặn quản gia Lee cho YoungJae uống chút thuốc bổ.

"Bác Lee buổi sáng tốt lành ạ" YoungJae vươn người đi từ lầu xuống.

"Dạ thiếu phu nhân, bữa sáng đã được thiếu gia chuẩn bị sẵn rồi ạ."

Quản Gia Lee kéo ghế cho YoungJae, cậu vui vẻ ngồi xuống. Biết được đây là bữa sáng do chồng mình chuẩn bị, cậu đã ăn rất ngon. Ăn xong cũng ngoan ngoãn uống thuốc bổ như lời quản gia Lee, ông còn đem từ trong tỉ lạnh ra một hợp dâu tây đỏ.

"Của thiếu phu nhân đây" Quản gia Lee chìa hộp dâu về phía cậu.

YoungJae tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhanh chóng nhận lấy hộp dâu, không quền lời cảm ơn đến ông.

"Bác biết chuyện của con sao?"

"Là thiếu gia Wang nói cho ta biết" Ông cười hiền nhìn cậu nhóc đang thích thú ăn hộp dâu nhỏ.

[~]

YoungJae hôm nay được JackSon cho nghỉ ngơi một bữa nên đã đi đến trung tâm thương mại để mua sắm ý đồ.

Bất ngờ thật, khi mà cậu lại gặp Park JinYoung đang một mình ở đây.

"Ồ, chào YoungJae" Cậu ta tiến đến, vênh mặt chào hỏi.

"Chào" YoungJae lạnh nhạt đáp.

"Chà, dạo này trong cậu tròn ra quá nhỉ, chả còn cái vóc dáng mảnh khảnh kia nữa. JackSon chăm cậu tốt quá rồi." JinYoung lên giọng đâm chọt như thể ám chỉ JackSon đã bao nuôi YoungJae.

"Ừ" Cậu không buồn để tâm đến con người này nữa.

"Hừm, có muốn đến căn hộ của tôi không?" JinYoung đột nhiên ngỏ lời mời.

"Cảm ơn nhưng tôi nghĩ mình sẽ trả lời không"

"Ồ, thế cậu không thắc mắc nơi chồng mình lúi tới nhiều đêm trong như nào sao?"

JinYoung giở giọng khiêu khích, YoungJae dù không muốn để tâm nhưng lại đi theo đến căn hộ của cậu ta ở.

Một căn hộ cao cấp, JaeBum đã mua nơi này cho JinYOung ngay từ khi lên chiếc ghế tổng giám đốc. Anh thường xuyên lui tới đây mỗi khi rãnh rỗi. Hôm qua JinYoung về nhà trễ do đi dự tiếc của bạn, nào ngờ đến nhà thì phát hiện JaeBum đã đi. Chỉ có thể là về nhà vợ.

Lòng muốn YoungJae dày vò trong thứ cảm xúc ngu ngốc của chính cậu nên đã dụ dỗ cậu dến căn hộ của mình, giờ chỉ việc chờ JaeBum về nữa là hoàn thành ý nguyện.

"Cậu ngồi đi" JinYoung thể hiện chút lịch sự, mời YoungJae ngồi.

Im lặng quan sát sau đó mới ngồi xuống, YoungJae vẫn chưa thể hiện cảm xúc gì ra mặt. Cậu cứ nhìn khắp căn nhà với ánh mắt dò xét.

Cho đến khi con người JinYoung muốn gặp cũng đã về. JaeBum mở cánh cửa của căn hộ, anh như gã bợm rượu, lảo đảo bước vào trong.

YoungJae bắt đầu bối rối, đôi mắt nhỏ cúp xuống ủ rủ. JinYoung đắt ý, cậu ta nhanh chóng đến đỡ lấy thân hình to lớn kia ngồi xuống ghế.

Ánh mắt mơ ảo trong men rượu, JaeBum thấp thoáng nhìn thấy bóng người bên cạnh như cậu nhóc phu nhân đã chịu bao đau đớn. Thật may mắn khi anh vẫn đủ tỉnh táo để biết ấy chỉ là chút mơ hồ.

Khẽ gọi tên người yêu nhưng anh cũng không rõ có thực là xúc cảm yêu thương còn nguyên vẹn. Chí ích anh đã không gọi tên YoungJae khi vừa thấp thoáng nhìn lầm, thâm tâm vẫn không muốn để JinYoung buồn.

Nhóc con YoungJae ngồi ở ghế Sofa ngay cạnh, hơi men nòng nặc dù có cách xa vẫn nghe thấy. Cậu khẽ liếc nhìn hai còn người đang quấn lấy nhau, JinYoung đang giúp JaeBum cởi bỏ cà cạt và vest rườm rà.

JaeBum đột ngột ấn đầu JinYoung vào nụ hôn kịch liệt, như thể anh đang thèm khát nó đến phát điên. Ánh mắt lại buồn bã cúp xuống, vai nhỏ khẽ run rẩy, đôi tay dám viếu lấy nhau trong cơn nghẹc thở đau đớn.

Tâm can YoungJae như bị xé rách, bao chuyện nhỏ vụt vặt đầy ngọt ngào anh dành cho trong khoảng thời gian không ngắn, ngỡ chừng anh sẽ không còn đối xử với mình như thế nữa. Nhưng rồi giờ thì cậu chẳng khác gì kẻ si tình ngu ngốc, lẳng lặng nhìn người khác quấn quít bên chồng mình.

Jaebum căn bản vẫn không nhận ra sự hiện diện của vợ mình.

YoungJae mang theo hơi cay nồng nơi hóc mắt, đứng dậy bước ra về. Đối với cậu thì nhiều đây đã quá đủ đau đớn rồi nhưng JinYoung lại không nghĩ vậy. Cậu ta kéo mạnh tay cậu.

"Đủ lắm rồi." YoungJae hất mạnh tay khiến JinYoung thật sự không giữ được thăng bằng mà té xuống.

Một bên má của YoungJae trở nên nóng rát, nước mắt lăng xuống mà không kiềm lại được. Là JaeBum, anh đã đi lại và rồi dành cho cậu một cái tát đến điến người.

Ánh mắt sắc lạnh ấy dần chùng xuống, anh đỡ JinYoung đứng dậy rồi dò xét, mặc kệ YoungJae cứ như người mất hồn.

Cảm giác bụng dâng lên cái đau lạ thường, YoungJae lập tức chạy nhanh khỏi căn hộ. Cậu tựa lưng vào cánh cửa sau đó thân người gần như không còn sức.

Bé con đang làm loạn trong bụng, còn cái tát đến từ người chồng, sức lực như cạn kiệt. Nhịp thở dồn dập đến đáng sợ, cậu cố gắng gọi cho JackSon.

"JackSon hyung, em đau quá... anh làm ơn... giúp em với..."

"YoungJae? Jae em bị sao thế? Em đang ở đâu?" JackSon hoảng loạn khi phát hiện YoungJae đang gặp chuyện.

"Căn... Căn hộ của JinYoung"

"Khốn thật" JackSon chửi thầm

Anh lâp tức chạy đến đấy, vượt cả đèn đỏ, chỉ sợ chậm một chút cậu nhóc sẽ bỏ anh lại.

[~]

"Sau này cậu cần phải tránh kích động, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới thai nhi đấy" Bác Sĩ nâng kính nhìn JackSon và YoungJae.

"Cảm ơn ông" JackSon cúi đầu cảm ơn sau đó đỡ YoungJae ra khỏi phòng.

[~]

Đồ đạt đã được thu xếp xong, cầm chiếc bút bi trên tay, YoungJae khẽ kí tên mình lên tờ đơn đã được soạn sẳn. Tờ đơn sẽ giải quyết tất cả vấn đề mà đáng ra ngay từ đầu cậu nên kí nó - Đơn Ly Hôn.

Trước kia em sẽ luôn chịu đng tất cả... nhưng hiện tại thì không thể na rồi, em yêu anh nhưng bên anh lại ảnh hưởng rất ln đến bé con, em nghĩ dng đây thôi.

Đau khổ cười, cậu kéo vali rời khỏi phòng mà không buồn ngoảnh lại. Khẽ ôm lấy quản gia Lee.

"Cháu đi đây, cảm ơn bác suốt thời gian qua."

"Đây là lựa chọn đúng, cậu chịu thiệt nhiều rồi." Ông Lee đáp lại cái ôm ấy.

"Tạm biệt bác" YoungJae vẫy tay tạm biệt.

JackSon đã đợi sẳn ở ngoài, anh giúp cậu để vali vào xe.

"Có buồn không?" JackSon hỏi.

"Buồn chứ hyung nhưng đây là lựa chọn tốt nhất" YoungJae cười nhạt.

Tất cả cũng chỉ vì bé con của em.

[~]

JaeBum cầm trên tay tờ đơn đã in dấu chữ kí của YoungJae mà lòng đầy đâu khổ. Đơn này là anh soạn để doạ cậu, chưa bao giờ có ý sẽ kí nó nhưng giờ thì người kí đầu tiên lại là cậu chứ không phải anh.

Trong tình yêu, kẻ nặng tình hơn là kẻ thua cuộc. YoungJae thua trong chuyện này, cậu quyết định rút lui khỏi nó, chấm dứt nó một cách dứt khoát.

Còn JaeBum cũng thua cuộc đấy thôi, YoungJae rõ yêu anh đến mức khờ dại nhưng rồi anh cũng đã không thể giữ cậu lại bên mình. JackSon đã thắng dù cho YoungJae không yêu anh nhưng anh vẫn khiến cậu cận kề bên cạnh, còn JaeBum, kẻ được cậu yêu bằng cả mạng sống lại chẳng thể làm điều đó.

Không ng có ngày tôi lại thua chính thằng bạn của mình. Em yêu tôi nhưng lại quyết định bên cạnh nó, đúng thật là, kẻ bại trận.

Ở căn phòng trong biệt thự của JackSon, cậu nhóc YoungJae nhìn ra cửa sổ nhỏ.

Em thua cuộc bi em quá yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae