08. You Remember Me?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeBum ngửa người ra chiếc ghế sofa ở phòng làm việc, bàn tay đung đưa ly rượu vang đỏ. Đôi mắt híp lộ rõ những tia buồn rầu. JinYoung bước đến bên anh, thản nhiên ngồi vào lòng vị tổng giám đốc.

Ly rượu vang được người lớn hơn nhấp một ngụm, chưa kịp nuốt xuống đã bị JinYoung chiếm giữ. Lấy hết hương vị rượu về khoang miệng của mình, thanh thản nuốt trôi, hưởng thụ từng mật ngọt nơi đầu môi của tình nhân.

"JaeBum, em yêu anh"

"Ừm"

JaeBum thay vì lời nói 'Anh yêu em' như ngày trước, hôm nay chỉ đơn thuần là 'Ừm' như câu trả lời cho có lệ. Anh hôn đáp trả JinYoung một cái thật nhẹ, phất phản sự thờ ơ. Để người tình nhỏ xuống khỏi người, anh mệt nhoài đi trở về bàn làm việc.

"Anh yêu, anh ổn chứ?"

"Anh ổn. Chỉ là dạo giờ anh suy nghĩ nhiều thứ thôi"

"Thế em giúp anh giải tỏa nhé?" JinYoung cởi dần cúc áo sơ mi mỏng, chóng tay nơi bàn làm việc, vẻ mỹ miều chết người như một hồ ly thành tinh đầy mị hoặc.

Chỉ tiếc điều JaeBum hiện tại không còn tý hứng thú nào cả, thật mệt mỏi đến rã rời và thứ duy nhất anh nghĩ đến ngay lúc này dường như chỉ là Choi YoungJae - Vợ nhỏ đã rời anh mà đi.

"Để khi về nhà đi em, bây giờ anh bận lắm, em có thể nghỉ ngơi và để cả công việc ở đây anh giải quyết cũng được" JaeBum cúi đầu vào những sấp giấy chất chồng.

"Hôm nay anh lạ nhỉ? ..." JinYoung bị cướp lời bởi JaeBum đã kéo cậu vào nụ hôn sâu nhẹ nhàng.

"Được rồi cưng, em về nghỉ đi. Về nhà anh hay căn hộ của em, sao cũng được cả" JaeBum lại lạnh nhạt buông lời.

"Rồi, em sẽ để anh ở lại, em về nhà anh đợi nhé. Tranh thủ về sớm với em nha cưng. Yêu anh~"

JinYoung nhanh chóng rời đi. JaeBum lại ngã người ra ghế xoay, anh thở dài trút bỏ chút mệt nhọc. Thâm tâm hiện tại đang nhớ người Vợ của mình đến phát điên lên được.

Hình như anh yêu cậu nhóc ấy mất rồi, thật ra đúng hơn thì đã yêu từ rất lâu, chỉ là do anh cố tình chôn sâu cái tình cảm ấy đến tận cùng.

Anh yêu JinYoung, yêu JinYoung mà... thế sao khi nảy một lời "Yêu em" cũng không thể thốt ra như bao lần?

Anh yêu JinYoung, thế sao lại chả nỡ bỏ YoungJae một mình để ở bên người tình lâu hơn? Anh yêu JinYoung, nhưng cái ngày anh trở về căn hộ của cậu thì dụng mạo anh nhìn thấy lại thấp thoảng là YoungJae.

Có lẽ trước giờ anh đã luôn lầm tưởng rằng chỉ có YoungJae ngu ngốc mà yêu anh điên dại, nào ngờ chính anh cũng phải mệt mỏi với cái tình yêu ấy.

Sao đến cuối cùng cậu lại dễ dàng rời bỏ anh như vậy?

Từ trước, cứ ngỡ ngày YoungJae chủ động rời đi sẽ là ngày hạnh phúc nhất, nhưng nào ngờ cậu rời đi rồi, mọi thứ trong anh lại trống vắng đến lạ thường.

Cái con người mà dạo đầu mọi điều đều nhất nhất phụ thuộc vào anh, anh làm gì cũng không kêu ca, than vãn. Anh bảo gì đều một mực nghe theo. Bị anh hành hạ thể xác đến đáng thương cũng không một câu trách móc.

Từ đầu đến cuối đều không đòi hỏi bất cứ thứ gì dù cho có thể. YoungJae chỉ cần bảo "Mua nó cho em, không em sẽ nói ra tất cả" anh liền có thể mua cho cậu thứ cậu muốn.

JaeBum không phải người hẹp hòi, đôi lúc cũng cảm thấy có lỗi, chỉ chờ cậu đòi hỏi sẽ lập tức đáp ứng, nào ngờ nhóc ấy chả hề mở lời.

JaeBum anh nhớ, nhớ cái sự ngây thơ của YoungJae. Nhớ bóng dáng nhỏ luôn e dè trước mặt anh. Nhớ tiếng cười hạnh phúc mỗi khi ở cạnh anh. Nhớ vẻ thẹn thùn khi gọi anh một tiếng "Chồng".

Trong lòng anh hiện giờ có vẻ như chỉ tồn tại một suy nghĩ ...

Tôi nh em, Choi YoungJae...

.

Choi YoungJae bước trên con đường vắng, hôm nay cậu ra ngoài một mình, thả hồn vào khoảng không vô tận. Những chiếc lá trên cành rơi tự do một cách chậm chập, tiếp đất thật nhẹ nhàng.

Những chiếc lá ấy thật trái ngược với tâm trạng của cậu lúc này, nó nhẹ nhàng thanh thản chứ không nặng trĩu sự buồn bả.

Đêm hàn quốc hiện tại như đang trở mình, sẵn sáng trút xuống một trận mưa bất cứ khi nào. Nhưng căn bản bầu trời ấy, vẫn lẳng lặng một màu đen, hiện diện những đám mây có chút phát sáng là do đang che đậy ánh trăng.

Thỉnh thoảng trời êm lại gầm gừ hay chớp nháy. Chiếc lá kia không giống YoungJae nhưng bầu trời đêm này lại khác, thực giống cảm xúc của cậu lúc này.

Bề ngoài che đậy bằng vẻ êm đềm, đôi khi lại để chút xúc cảm thoát ra nhưng vẫn nhanh chóng trở về sự lặng im ban đầu. Mọi cảm xúc dồn nén thật lâu và sẽ chẳng ai đoán được chính xác lúc nó bùng nổ.

Choi YoungJae chính là bầu trời đêm, chính là che đi mọi sự đau thương, cũng chính là không rõ bản thân sẽ kìm chế được đến khi nào.

Nụ cười nhạt vẽ trên đôi môi ấy, cậu đeo vội chiếc Headphone vào tai sau đó chạm nhẹ nút play trên màn hình.

Khúc nhạc được phát có tên là "Remember you" lời ca vang lên nhẹ nhàng mà lắng động từng câu chữ. YoungJae vừa đi vừa nhảm trong đầu theo lời bài hát và rồi cậu cất giọng nhỏ.

You, you remember me?
Anh, anh liệu có nh em?

Đôi mắt cay nồng bất chợt mà YoungJae cũng không thể giải thích được. Những giọt nước ấm nóng lẳng lặng lăn xuống đôi gò má xinh đẹp.

JaeBum à, em nh anh... rất nh...

YoungJae cúi gầm mặt để những giọt nước mắt mặc sức lăng dài. Gương mặt xinh đẹp cứ nhìn xuống đất, cậu chả để ý có hai gã to con đã đi ngang mình.

Mọi chuyện chắc sẽ êm đêm nếu hai gã kia không nảy sinh ý đồ biến thái.

"Trông cũng ngon thế nhợ"

"Dứt"

Khi 2 gã ta chỉ cách cậu vài bước chân thì một người khác, trùm rất kín, đi lướt qua YoungJae mà chẳng dám liếc nhìn. Đôi mắt híp quen thuộc với hai nuốt rùi như chấm dưới chân mày, ngước lên nhìn 2 gã khốn tính dở trò. Thật may khi lúc này cậu nhóc đang đeo headphone, cũng không để ý xung quanh.

Đôi mắt trừng lên giận dữ, 2 gã coi như tàn đời rồi.

"Thật tiếc khi phải tạm biệt cuộc đời này sớm như thế nhỉ?" JaeBum nghiêng đầu.

.

"JackSon hyung, sao không kêu em dậy?" YoungJae mở cửa phòng làm việc ở công ty của JackSon, cậu cầm một tệp giấy bước vào.

"À, thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ" JackSon mỉm cười đầy dịu dàng.

YoungJae bước vào trong, cậu nhóc đi đến bán làm việc lớn mà chẳng để ý người đang được JackSon tiếp đón ở ghế sofa.

Người ấy nở nụ cười đau khổ, đôi mắt híp nhìn theo bóng lưng của YoungJae, chỉ chờ cậu quay lại để có thể ngắm nhìn một chút.

"Jae-JaeBum?" YoungJae quay lại, lời nói thốt ra khi nhìn thấy người đang ngồi đối diện JackSon, trong lòng dâng lên chút cảm xúc khó chịu.

"Anh-Anh đến đây làm gì?"

"Tôi đến bàn về hợp đồng quan trọng của hai bên" JaeBum tỏ thái độ bình thường hay lạnh nhạt nhất có thể dù cho hiện tại thứ anh muốn là lao đến ôm lấy vợ nhỏ sau những ngày mong nhớ đến héo mòn.

"À, xin lỗi đã làm phiền. Hai người cứ tiếp tục" YoungJae cúi gập đầu, cậu đi lại bàn làm việc của JackSon để ngồi.

JaeBum cứ mãi nhìn cậu khiến JackSon không mấy dễ chịu, buộc phải gõ bàn vài cái để kéo người bạn thân của mình về với cuộc hội thoại.

"Này" JackSon nhăng nhó.

"Oh, Sorry. Chúng ta tiếp tục về hợp đồng đi"

Cả hai lại xì xầm với nhau về các khoảng, điều mục trong hợp đồng, có vẻ rất nghiêm túc.

YoungJae rất muốn được nhìn JaeBum nhưng lại sợ sệt không dám. Cậu nhóc đã mở laptop của JackSon sau đó truy cập vào phần kiểm soát camera của cả công ty, thật may khi trên góc đối diện JaeBum lại có một máy quay. Giờ thì cậu dựa vào ấy mà quan sát anh qua màn hình laptop.

YoungJae chìm đắm trong vẻ mặt nghiêm túc của con người thân thuộc ấy. Cậu nhớ những đường nét tuyệt hảo trên gương mặt của JaeBum. Từ chiếc mũi thẳng tấp cho đến đôi mắt một mí như đường kẻ dài hay thậm chí là hai nốt nhỏ dưới chân mày.

Mọi thứ về anh cậu đều nhớ rất rõ và sẽ không bao giờ quên bất cứ thứ gì cả.

Thc muốn lao đến ôm lấy anh...

YoungJae cứ chăm chăm mãi vào màn hình mà chẳng hề biết đôi khi JaeBum vẫn liếc lên một vài lần.

Lần này anh ngắm nhìn gương mặt ấy kĩ một chút, nó vẫn ngây ngốc như bao ngày.

Một nụ cười dịu nhẹ được vẽ lên sau bao ngày mỏi mệt trong sự nhớ nhung.

Có lẽ em không biết hiện tại tôi đang nh em như thế nào? Đang yêu em ra sao...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae