09. Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"YoungJae, thức ăn sáng xong rồi" JackSon gọi vọng lên lầu.

Choi YoungJae vẫn nằm ường ra giường, không hề nhút nhít. JackSon đành phải lên tận phòng, anh thở dài nhìn cái cục tròn tròn trong chăn kia.

"Jae à, dậy ăn sáng thôi em" Anh lay lay con người trong cái chăn ấy.

"Không ăn đâu. Em ngủ thêm" YoungJae đáp lại.

"Thôi nào, em không ăn còn bé con thì sao hả? Ngoan dậy ăn đi Jae" Anh kéo chăn khỏi đầu của cậu nhóc.

YoungJae thở dài, đành nghe theo lời anh mà dậy ăn sáng. Nhìn người kia ngoan ngoãn bước vào toilet, JackSon cười trừ, anh sắp xếp lại mền gối sau đó xuống dưới phòng ăn trước.

YoungJae mặc áo phông thùng thình, ngồi vào bàn, mỉm cười nhìn JackSon. Anh cười đáp lại, đẩy dĩa trứng ốp la về phía cậu, sau cũng ngồi xuống đối diện cùng tách cafe nóng.

Cậu nhóc ngoan ngoãn ăn.

"Jae này, em sắp hết kì nghỉ hè rồi nhỉ?" JackSon hạ tách Cafe, nhìn người đối diện.

"Vâng, chắc em sẽ học tại nhà, mang bé con thế này đi lại bất tiện lắm" YoungJae vừa ăn vừa đáp lại anh.

"Không học nữa thì để anh nuôi cũng được mà" Cậu nhóc nhìn lên, cười một vẻ đáng yêu để lấy lòng người ôn nhu trước mặt.

"Ừ ừ, anh nuôi" JackSon cười trừ, không học nữa thì anh nuôi, dễ mà.

YoungJae lại tiếp tục bữa ăn. Một khoảng trầm kéo dài, cả hai không một ai lên tiếng. JackSon hướng ánh mắt buồn bã nhìn người nhỏ hơn đang cấm cúi ăn.

JackSon anh biết, cậu nhóc hôm nay vui tươi thế thôi chứ trong lòng đang phải tự nhủ bản thân rằng quên JaeBum đi. Anh biết, cậu chịu đựng những gì. Anh cũng biết, cậu yêu JaeBum đến nhường nào.

Tự hỏi, liệu có vị trí nào trong tim YoungJae là dành cho anh không? Liệu anh có thể nào được chở che cho cậu cả đời không?

Câu trả lời là không. Dù ra sao thì có lẽ anh cũng không thể vượt qua JaeBum. Không có cơ hội nào để JackSon anh có thể thay thế JaeBum trong lòng YoungJae cả... hoàn toàn là không có...

"YoungJae..." Anh trầm lặng, khẽ gọi tên cậu.

YoungJae ngước mặt nhìn anh, đôi mắt kia cũng thật buồn, nốt ruồi dưới mắt như hạt lệ nhỏ, đúng là điểm nhấn trên gương mặt ấy. Thật lắng động, thật u sầu.

YoungJae khi đang ăn lại đột nhiên nghĩ đến cái người mang danh chồng cậu - Im JaeBum. Sau đó là cảm giác yêu thương, cảm giác nhớ nhung và cũng chính nó đem lại cảm giác đau thắt từ sâu trong tâm can của mình.

Cậu yêu JaeBum, đó có lẽ là điều không thể đổi thay...

"Em có nhớ JaeBum không?" JackSon đưa hờ tách Cafe lên môi, đôi mắt trông chờ câu trả lời, mong rằng người đối diện có thể thẳng thừng nói với anh một từ 'Không'

"Em không" YoungJae khẽ mỉm cười.

Chính là câu trả lời anh muốn nghe nhưng là với một cách dứt khoát chứ không phải âm giọng nghẹn ngào kia.

Khẩu hình của em, âm thanh của em phát ra, đều chính xác là "Em không". Bảo rằng không nhớ JaeBum nhưng có lẽ em cũng biết chính em là đang rất nhớ người ấy.

Gương mặt và cả đôi mắt đã phản bội câu trả lời của em rồi. Em bảo "Em không", em cười nhưng gương mặt em vẫn đậm vẻ khổ đau. Em bảo "Em không" nhưng em ơi, nước mắt đã rơi rồi kìa...

"Jae à...?" JackSon đưa nhẹ tay, anh gạt đi dòng nước ấm nóng trên gương mặt xinh đẹp ấy.

"Yah... sao thế này" YoungJae né người khỏi bàn tay của JackSon.

Cậu cúi gầm mặt, hai bàn tay nhỏ dụi dụi mắt. Phải gạt hết, gạt hết nước mắt đi. Sao gạt mãi cũng không hết thế này? Nó cứ vô thức rơi như thế.

Làm ơn... đng rơi na mà... tôi không muốn khóc vì anh ấy na đâu...

"Thật sự... thật sự là em không nhớ JaeBum..."

"YoungJae" JackSon đi đến ngay cậu.

"Không nhớ, em không nhớ, em hết yêu rồi mà... hết rồi mà..." YoungJae oà lên như một đứa trẻ, không thể bảo nước mắt ngừng rơi nữa rồi.

JackSon khẽ ôm lấy YoungJae, để đầu cậu tựa vào lòng.

"Nhóc con đừng tự dối lòng nữa, anh biết, em là yêu JaeBum rất nhiều."

"Huyng à... em không... hức..." Cậu cứ thế mà nức nở.

.

Một tháng như cái chớp mắt, Im JaeBum vẫn thế. Vẫn đến công ty làm việc, vẫn âu yếm tình nhân, vẫn sống cuộc sống rất bình thường, có lẽ vậy.

Anh vừa thức giấc tại căn phòng quen thuộc của biệt thự Im gia, một mình anh nơi này, còn JinYoung vẫn ở căn hộ.

Anh nhạt nhẽo cười một cái.

Trống vắng thật

Lần đầu tiên sau khi kết hôn anh ngủ tại nhà mà bên cạnh không có người vợ nhỏ nhắn. YoungJae à, anh nhớ rồi, lại nhớ em nữa rồi em ơi.

Thật sự rất nhớ...

Tâm trí anh hoàn toàn bị YoungJae chi phối rồi, bóng dáng cậu nhóc ấy thật sự đã lấp đầy mọi nơi trong anh. Yêu rồi, yêu thật rồi. Lần này anh không muốn chối bỏ nữa, không phủ nhận nữa đâu.

Im JaeBum yêu Choi YoungJae, rất yêu.

.

JaeBum lại cùng JinYoung giải quyết nhu cầu sinh lý. Sau khi giải toả, quyết định của anh là đi tắm.

JinYoung ở ngoài, chán nản nên lục lội tìm đồ. Cậu ta nhìn thấy tờ đơn ly hôn đã được YoungJae ký.

"JaeBum a~! Đơn ly hôn cậu ta ký rồi, anh chưa ký sao?" JinYoung nói lớn để JaeBum nghe thấy.

"Anh bận" JaeBum lặng lẽ đáp, anh sẽ không bao giờ ký nó đâu.

"Em ký giùp nhé." JinYoung vừa nói xong liền lấy bút, kỷ giả tên anh vào giấy.

JaeBum đột nhiên mở mạnh cửa, tạo ra tiếng ồn lớn. Vẻ mặt có chúc khó chịu vì hành động của JinYoung lúc nảy.

"Ùm... nhìn anh thế này... anh có muốn thêm một lần nữa không?" JinYoung cắn môi, JaeBum đang quấn mỗi khăn ở phần dưới còn cơ bụng để trần.

"Anh không, hôm nay anh mệt, em tự về nhé?" JaeBum lạnh nhạt nói, tay lau lau mớ tóc ướt.

"Vậy em để anh nghỉ." JinYoung hơi buồn, cậu ta đến giữ lấy hai má của anh mà hôn, JaeBum cũng đáp trả.

"Nghỉ ngơi nhé cưng, em về đây. Yêu anh" JinYoung vẽ một hình trái tim nhỏ lên vòm ngực anh.

"Ừ, đi đường cẩn thận." Anh chỉ đơn giản vuốt ve gương mặt mỹ miều sau đó liền đến ngã lưng ra giường.

JinYoung rời khỏi, anh mới cầm lấy tờ đơn. Tên của anh đúng là chỉ có JinYoung giả là giống nhất. Lại điệu cười ấy và rồi anh mạnh tay xé đi tờ giấy mỏng.

.

YoungJae ngồi ở sofa, bầu trời đêm thật tĩnh lặng. JackSon lại làm việc cả đêm nay ở công ty. Cậu chán nản nên đã chọn một bộ phim kinh dị để xem. Nhóc con chăm chú xem tivi, tay cũng vừa bóc vỏ bịch Snack khoai tây.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, YoungJae giật mình, cậu thầm rủa. Người kia chắc là JackSon, gọi lại để nhắc cậu đi ngủ sớm chứ gì. Chẳng cần nhìn số, YoungJae bắt máy.

"Yah, JackSon hyung, anh có biết em đang xem phim kinh dị không hả?"

"Ồ... Xin lỗi em..."

YoungJae giật mình, cậu nhìn vào số máy trên điện thoại. Là Im JaeBum. Anh cười khổ, gọi cho vợ lại nghe cậu kêu tên JackSon. Đau thật.

"Chuyện gì sao?" YoungJae cụp mắt, giọng nói lạnh nhạt đáp lại người đầu dây bên kia.

"À... tờ đơn em ký, tôi lỡ để ướt, rách rồi. Nếu có thể, em về nhà một lần, ký lại được không?"

YoungJae đau khổ cười một cái. Ra anh gọi là để bảo cậu về ký lại đơn ly hôn ấy. Một lần ký lòng đã đứt từng đoạn, thêm lần nữa liệu cậu có chịu nổi không đây?

Đôi mắt long lanh ấy lại đọng nước, cậu bấm dừng tivi. Sự im lặng kéo dài.

"Nếu em phiền thì tôi gửi giấy sang cho em sau đó em ký rồi gửi lại tôi cũng được."

"Ngày mai anh không bận chứ?" YoungJae trả lời một cách không liên quan.

"Tôi không"

"Vậy ngày mai tôi đến"

"Được" JaeBum nói rồi cúp máy.

Nhẹ nhàng đặt chiếc điện thoại xuống, YoungJae ngửa đầu nhìn trần nhà trắng. Nước mắt lẳng lặng lăn dài...

Lại thế na rồi. Lại vì anh mà khóc na rồi.

Đặt tay lên bụng, dịu dàng xoa. Bé con ở đây cũng được mấy tháng rồi nhưng bụng cậu trong cũng không to hơn ba nhiêu cả.

"Bé con... lần thứ mấy ta khóc vì Papa con rồi nhỉ? Papa con muốn gặp ta và ta đã đồng ý. Được rồi, hứa với con, chỉ gặp nốt lần này nữa thôi, sẽ khóc nốt lần này nữa thôi. Rồi ta sẽ hết nhớ nhung, hết thương yêu."

.

JackSon vừa cùng YoungJae ăn xong bữa sáng ở nhà hàng.

"Jae à, chiều nay anh phải đi công tác đột suất, dài hẳn 1 tuần. Hay em về nhà mẹ ở, khi nào xong anh sang đón, nhé?" JackSon vừa lái xe, vừa buồn rầu nói.

"Em không sao đâu hyung, một tuần thôi mà." YoungJae cười khẽ.

"Haiz, anh chả an tâm đâu"

"Em bảo không sao mà hyung! À, anh chở em đến...!" Cậu nhóc bắt đầu ấp úng.

"Đến đâu?" JackSon hơi liếc mắt sang nhìn cậu.

"Đưa em về Im gia được không?" Cậu cúi mặt nhìn xuống dưới.

JackSon cũng không hỏi lý do, chỉ chở cậu một mạch đến Im gia như cậu muốn. Anh xuống xe, mở cửa cho cậu.

"Em về đây làm gì?" JackSon nhướng mày hỏi.

"Em về chỉ để ký lại đơn ly hôn thôi. Anh cứ về chuẩn bị đồ đạt, chiều còn lên máy bay đấy" YoungJae bước qua JackSon.

"YoungJae này"

Quay lại theo phản xạ khi được gọi, nào ngờ vì khoảng cách mà YoungJae và JackSon không thể tránh khỏi việc va chạm môi nhau. Cậu liền lùi về sau ngay tức khắc.

"A-Anh xin lỗi... chỉ tính bảo em... có gì thì về sớm..." JackSon ngại ngùng, anh sờ lên môi mình.

"V-Vâng, không sao, em đi nhé." YoungJae cũng có chút ngượng, cậu đi vội vào Im gia.

JackSon có chút lo lắng nhưng rồi cũng thở dài và rời đi.

YoungJae dự định sẽ bấm chuông nhưng nào ngờ cửa không đóng, cậu khẽ mở cửa đi vào. Căn nhà sang trọng này từ khi nào mà lại trở nên u ám như vậy? Cửa sổ đóng kín, chỉ le lói vài ánh đèn chùm vàng.

Góc tối ở ghế sofa, con người quen thuộc ấy... chỉ mới nhìn từ xa đã khiến cậu không kiềm được lòng. Vẻ buồn bã lại kéo đến.

JaeBum ngồi ở đấy, tựa lưng vào ghế và dường như đã ngủ. Trên bàn còn có một chai rượu Whisky đã được dùng không ít. Có lẽ anh đã say và ngủ rồi, tốt nhất cậu nên âm thầm ký sau đó rời đi thật nhanh. Càng ở lâu lại càng đau lòng.

YoungJae bước đến, cậu nhẹ bút ký lên tờ đơn đã được soạn trước. Vẫn như lần trước, nó chưa có chữ ký của JaeBum. Nét bút đi trên giấy dần hiện ra tên cậu. Trong lòng lại đau thêm lần nữa. Thật sự thì từ đầu đến tận bây giờ, chuyện ly hôn ấy, cậu vẫn không thể chịu được cái đau đớn mà nó mang lại.

Nước mắt nhẹ nhàng rơi xuống tờ giấy ấy một vài giọt. YoungJae cũng đành vội lau đi, cậu đứng dậy, nhìn gương mặt của người kia.

"YoungJae..." JaeBum như trong vô thức, anh gọi tên cậu với giọng đắng cay.

YoungJae nhìn thật kĩ anh. Con người này sao bây giờ lại thành ra như vậy? Đôi mắt thâm quần, môi thì nhợt nhạt còn cả hai má lại hốp vào thấy rõ. Im JaeBum, cuộc sống của anh sau khi không có cậu sao lại thành ra thế này?

Hai mí mắt anh dính lại nhưng YoungJae cảm nhận được, ẩn sau đấy là sự u sầu. Cậu khẽ vuốt ve gò má gày của người chồng thân yêu. Mỉm cười với hai hàng nước mắt.

Hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu ấy.

"JaeBum, em yêu anh"

YoungJae đứng dậy, cậu quay lưng kiềm nén cảm xúc, bước đi trên con đường dẫn đến cánh cửa. Cầm vào tay nắm cửa. Chỉ cần bước qua nó... mọi chuyện có lẽ sẽ không còn gì cả... đây có thể là lần cuối cậu gặp JaeBum.

Tạm biệt anh

YoungJae quay đầu lại, nhìn lần cuối thôi rồi sẽ đi ngay mà. Khi cánh cửa sắp được cậu mở ra thì một lực tay mạnh mẽ đẩy nó đóng lại. Cả hai tay chống hai bên vai cậu.

"Jae-JaeBum...?"

"Đi đâu?" JaeBum nhìn cậu với có thể toát ra mùi rượu.

"Tôi phải về... JackSon đang đợi..." YoungJae cố tỏ ra thật bình tĩnh.

"Em và cậu ta, tôi thấy hết rồi."

"Phải, tôi bây giờ là đang cùng anh ấy sống rất hạnh phúc" YoungJae cương nghị, cậu vương đôi mắt sắc lẻm nhìn anh.

JaeBum ngậm lấy môi cậu, mạnh bạo cắn mút. YoungJae có chóng cự cũng vô ít. Cho đến khi cậu sắp nghẹt thở anh mới buông bỏ, đôi tay luồng vào trong lớp áo, môi yên vị nơi cổ mà cắn mút.

"Mau buông ra, tôi và anh... không còn là vợ anh, không còn là gì cả..." YoungJae khổ sở dùng sức đẩy anh ra nhưng cũng bằng không.

"Đơn ly hôn tôi chưa ký, em lấy gì dám nói em không là vợ tôi?" JaeBum gằng giọng nhìn, mạnh tay xé rách cái áo trên người cậu.

YoungJae sợ hãi nhìn người trước mặt.

"Không... tôi xin anh... làm ơn để tôi đi" Nước mắt bắt đầu rơi thật nhiều.

"Tôi phải cho em biết, em là của ai!" JaeBum giữ lấy cậu, đem lên căn phòng quen thuộc...

"JaeBum... làm ơn dừng lại đi mà..."

.

Bé con... làm ơn... con đng có chuyện gì nhé...

YoungJae ngất đi vì sự tàn bạo của JaeBum. Chỉ mong... bé con trong người vẫn ổn..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae