10. So Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bệnh Viện]

"Thằng khốn này!" JackSon nắm cổ áo của JaeBum, anh kéo nó lên cao khi mà JaeBum vẫn không thể hiện tý cảm xúc nào, bình thản ngồi ở ghế.

"Đây là bệnh viện đấy, đừng có mà lớn tiếng." JaeBum hất tay JackSon ra, chỉnh lại cổ áo của mình sau đó lại thản nhiên dựa lưng vào ghế, hoàn toàn không có chút lo lắng, nghĩ ngợi gì được thể hiện trên gương mặt ấy.

"Mẹ kiếp!" JackSon đấm mạnh vào tường.

"Có vẻ như yêu thương nhau lắm rồi nhỉ? Không ngờ có ngày vì một thằng nhóc mà tao với mày lại thành ra cái quan hệ như kẻ thù thế này." JaeBum khẽ liếc nhìn JackSon.

"Mày im đi. Nếu YoungJae mà có xảy ra chuyện gì thì người phải hối hận là mày đấy. Em ấy cũng sẽ hận mày, hận đến chết." JackSon đưa mắt như viên đạn nhìn JaeBum.

"Ý mày là...?"

"Đúng như những gì mày đang nghĩ đấy. YoungJae là đang có thai, tháng thứ ba. Chắc mày cũng chẳng bị sốc đến nổi tâm lý không ổn định rồi phát điên xong lại đẩy cái thai ấy cho tao đâu nhỉ?" JackSon cười khinh bỉ.

JaeBum đơ ra. Quả thật khi gặp lại, trông YoungJae có vẻ tròn hơn ngày trước nhưng anh cũng chẳng ngờ tới việc cậu đang mang thai... Và cái thai ấy thì chắc chắn là của anh rồi.

Bác sĩ bước ra, JackSon liền đến hỏi.

"Bác sĩ, em ấy sao rồi?"

"May mắn là quan hệ tháng thứ 3 nhưng do tác động quá mạnh nên đã ảnh hướng đến đứa bé và sản phụ. Hiện tại thì sản phụ và cả đứa bé đang khá yếu nhưng cũng không có nguy kịch gì, nghĩ ngơi nhiều là được." Bác sĩ vừa nhìn hồ sơ vừa nói.

.

"Em tỉnh rồi?" JackSon nhìn cậu nhóc vừa mở mắt, đang nằm trên giường.

"JackSon hyung?" YoungJae cố gắng ngồi dậy.

"Ấy ấy từ từ thôi, em đã nằm đây hơn 3 tiếng rồi đó." JackSon đỡ cậu.

"Bé con... không sao chứ hyung?" Cậu có chút lo sợ, tay chạm vào bụng xoa nhẹ.

"Không sao, bé con vẫn ổn"

"Mà hyung còn chưa đi công tác sao?" Cậu nghiêng đầu, thắc mắc hỏi.

"Anh đổi sang đi chuyến bay sáng, chờ em tỉnh rồi anh mới an tâm được. Giờ thì anh về chuẩn bị đồ"JackSon xoa xoa đầu cậu.

"Hyung đi cẩn thận."

.

YoungJae đang ngủ, nửa đêm cậu lại chợt thức vì có tiếng ai đó mở cửa phòng bệnh. Đôi mắt mở hờ nhưng cậu vẫn có thể nhìn người kia. Là JaeBum, anh đang từ từ hôn lên trán cậu, một nụ hôn thật dịu dàng. Sau đó anh lại gục mặt xuống giường của cậu, cứ như thế mà thiếc đi.

YoungJae vẫn thức, cậu nhìn trần nhà trắng. Khẽ mỉm cười khi nhớ đến hành động của JaeBum làm lúc nảy. Cậu chạm nhẹ mãi đầu anh - người đã hoàn toàn say giấc. Gương mặt lúc ngủ của anh trong rất hiền, khí chất lạnh lùng không còn nữa. Đôi chân mày hay nhăn lại cau có giờ cũng đã thẳng ngang ra, hơi thở thì đều đều trông cũng khá giống trẻ con lúc ngủ.

Cậu lại vì anh mà khẽ cười, lấy tấm chăn dư ở cạnh gối, đắp lên cho JaeBum. Bàn tay nhỏ đặt lên bàn tay lớn. YoungJae đan tay của anh và cậu lại với nhau. JaeBum trong vô thức, anh nắm thật chặt.

.

JaeBum thức dậy, phát hiện tay mình và YoungJae đang nắm lấy nhau. Dịu dàng cười, anh hôn nhẹ lên môi cậu thay cho lời chào buổi sáng. Khẽ gỡ tay cậu ra, đặt gọn gàng xuống giường. Anh hôn lên bụng cậu.

"Chào buổi sáng, bé con" Anh nhỏ giọng để YoungJae không bị đánh thức.

Sau đó anh rời khỏi phòng bệnh, đến tìm Park JinYoung.

"JinYoung, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

"Sao vậy? Anh cứ nói đi, mà sao lại thay cả cách xưng hô cơ chứ?" JinYoung nhìn anh.

"Chúng ta kết thúc đi." JaeBum trầm mặt.

"Ý anh là... ý anh là chúng ta nên dừng lại sao?" JinYoung chợt hoảng hốt.

"Tôi đã nói rõ thế rồi." Anh lạnh nhạt đáp lại.

"Nhưng... Nhưng chẳng phải chính anh lúc trước đã bảo sẽ không bao giờ chấm dứt với em sao? Anh đừng đùa nữa được không JaeBum, không vui tý nào đâu..." JinYoung bắt đầu hoảng sợ.

"Tôi không đùa, trước giờ tôi chỉ lấy cậu để chèn ép chính mình vì tôi không muốn chấp nhận chuyện tôi yêu YoungJae. Nhưng giờ thì tôi nhận ra mình đã sai, tôi yêu em ấy. Vậy nên, chúng ta kết thúc đi." JaeBum đứng dậy, anh quay lưng đi.

"Jae-JaeBum... em xin anh... hức... làm ơn đừng bỏ em... hức" JinYoung bắt đầu nức lên thành tiếng.

"Xin lỗi" Anh chỉ khẽ giọng nói sau đó rời đi.

.

JaeBum đã đi uống rượu, rất say sau đó lại đến phòng bệnh tìm YoungJae. Lúc này cậu vẫn chưa ngủ, đang đọc sách. Nhìn thấy JaeBum lảo đảo đi vào, cậu đóng quyển sách lại, ngồi yên như thể chờ anh đến.

"YoungJae...?"

"Chuyện gì sao?" Cậu lạnh nhạt trả lời, ánh nhìn chỉ hướng thẳng về phía trước.

"YoungJae... xin lỗi em..."

YoungJae ngỡ ngàng trước câu nói của JaeBum. Anh vừa xin lỗi cậu sao?

"YoungJae à, xin lỗi em vì tất cả những gì ngu ngốc mà tôi đã gây ra..." JaeBum ôm lấy cậu vào lòng.

"Tất cả lỗi lầm của tôi... làm ơn... đừng hận tôi, đừng ghét tôi... làm ơn... Em có thể cho tôi một cơ hội được không? Một cơ hội để được chăm sóc em... được chăm sóc con của chúng ta."

"Tôi xin em" JaeBum đã khóc, anh nghẹn ngào trong từng chữ.

"Làm ơn..."

YoungJae vẫn im lặng, không phải cậu không nghe mà là cậu không muốn nói. Cậu muốn giữ im lặng để JaeBum có thể nói hết nỗi lòng. Không chỉ mỗi anh khóc đâu, ngay từ câu "Xin lỗi" mà anh thốt ra đã khiến cậu nghẹn lòng rồi, cái ôm của anh cũng đã khiến cậu rơi nước mắt rồi.

Không trả lời không phải do vô tâm, chỉ là cậu biết anh đang say, đang rất mệt nên chọn cách im lặng. Cứ vuốt nhẹ lưng anh, để anh dịu lại và rồi chìm sâu vào giấc ngủ vì sự mỏi mệt.

Có chuyện gì thì ngay mai nói. Ngay mai mọi chuyện sẽ khác. Cậu kéo anh lên giường, để anh đắp chung chăn.

"Ngủ ngon nhé! Và em yêu anh, mãi mãi là thế." YoungJae hôn nhẹ lên trán anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2jae