CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng...những ánh nắng yếu ớt của buổi sớm ban mai, len lúc qua những tấm cửa kính trong suốt, chiếu rọi vào cơ thể nhỏ nhắn đang cuộn tròn mình trên giường. Cô có một mái tóc màu bạc ánh kim xoã dài đến ngang lưng, một chiếc đầm màu trắng tinh khiết đi kèm với một nước da trắng hồng không tì vết. Nhưng khuôn mặt của chủ nhân của một cơ thể hoàn mĩ đó đang có một giấc ngủ không tốt.
RENG RENG RENG ... Chiếc đồng hồ báo thức reo lên, đã đánh thức cô dậy khỏi những cơn ác mộng khủng khiếp. Vươn tay lên chiếc bàn gỗ cũ kĩ bên cạnh giường, cô mò mẫm tìm cái đồng hồ báo thức chết tiệt. Cô vào Toilet làm vệ sinh cá nhân, ngước nhìn khuôn mặt mình trong tấm gương bị sứt mẻ ở trên tường, cô thấy mình thật thảm hại. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại những giọt mồ hôi, đôi mắt thâm quần vì cả đêm không ngủ được, nhìn cô bây giờ chẳng khác gì xác chết.
Nhìn đồng hồ...6h30' cô thay đồ chuẩn bị tới trường mới, trường không bắt buộc mang đồng phục nên học sinh có thể mang đồ tuỳ ý muốn. Trang phục hôm nay của cô có màu đen toàn tập khá đơn giản, một cái quần jean dài đến gót chân và một chiếc áo có in dòng chữ "KILL ME" màu đỏ máu, kết hợp với một đôi giày Adidas đã cũ. Đánh thêm một lớp phấn để che đi làn da trắng hồng của mình và một cặp kính không độ dày cộm lên trên mặt. Nó bây giờ trông vô cùng xấu xí.
Dắt chiếc xe đạp nhỏ đã gỉ sắt ra khỏi ngôi nhà tồi tàn của mình, cô đạp xe đạp đến trường. Vì cô thức dậy khá sớm nên trên đường đi vẫn còn rất ít người, một lát sau khi đã băng qua một đoạn đường khá dài, cuối cùng cô đã tới trường. Đứng trước cổng trường Q&K (Queen and King) với ánh mắt "rất chi là bình thường" cô từ từ dắt xe vào bãi, nhưng có một điều làm cô khá bất ngờ, toàn bộ xe trong bãi 90% đều là xe con hoặc xe motor, chỉ có 10% là xe đạp. Nhưng ngẫm nghĩ lại thì đây là một ngôi trường đứng bậc nhất thế giới thì chuyện này đâu có gì là lạ, nên cô cứ mặc kệ.
Bước vào giữa sân trường với những ánh mắt kì thị và những lời nói cay độc của mọi người:
- "Nhỏ đó là ai mà dám bước vào trường này vậy trời!..."
- "Con nhỏ nào mà lại xấu xí như thế cơ chứ?..." Bla...bla...bla
Bỏ những lời nói đó hết ngoài tai, cô ung dung bước vào bảng tìm kiếm danh sách học sinh. Lớp 12A1...đó là lớp mà cô sẽ học, trên đường đi tìm lớp cô đã vô tình đụng phải một người. Đó là nhỏ Mỹ, nhỏ là con của một công ty sản xuất mỹ phẩm đứng thứ 20 /20 công ty toàn thế giới, nhỏ lúc nào cũng chẳng coi ai ra gì vì ỷ ba nhỏ giàu và tự nhận mình là "HOTGIRl" của trường trong lúc khuôn mặt thì chát cũng cả tấn phấn. Trang phục nhỏ mặc thì thôi khỏi nói, nhỏ mang một chiếc váy ôm bó cực sát vào cơ thể, váy được cắt ngắn đến nỗi chì cần cuối xuống một xíu là lộ cả quần chip. Nhỏ hét bằng chất giọng cay cua, dẻo quẹo của tụi con gái trong quán Bar:
- "MÀY ĐI KO CÓ MẮT NHÌN ĐƯỜNG HẢ???"
- "Xin lỗi!" Nó đáp lại một cách bình thản nhất có thể.
- "Xin lỗi tao là xong hả con chó má kia!!! Quỳ xuống đập đầu xuống đất 1000 lần cho tao!!" Nhỏ vẫn tiếp tục hét.
- "Shut up BITCH!!!" Nó đáp rồi tiếp tục tìm lớp của mình để lại nhỏ thộn ra một cục, vì có hiểu nó nói gì đâu.
#BITCH: trong tiếng anh có nghĩa là "con đĩ".(Từ này hơi tục mong mọi người thông cảm)
Reng Reng Reng...tiếng chuông báo hiệu tới giờ vào lớp. Đứng trước lớp một lúc thì cô giáo tới, cất chất giọng nhẹ nhàng hỏi cô:
- " Em là học sinh mới hả?"
- "Gục đầu"
- "Em đợi cô một lát để cô giới thiệu với các bạn nhé!"
- "Lại gục đầu"
Bước vào lớp...
- "Cạch Cạch Cạch...các em trật tự, hôm nay lớp ta có thành viên mới"
- "Là Hotboy hay Hotgirl cô?" Cả lớp nhôn nhao hỏi.
- "Các em sẽ biết ngay thôi!" Vừa nói vừa ra hiệu bảo cô vào.
- "Cả lớp đây là bạn mới của chúng ta, bạn được học bổng vào đây nhờ có thành tích rất cao, em hãy giới thiệu tên của em đi!"
- "Triệu Ngọc Băng, hân hạnh!!" Nó nói với chất giọng thổi từ nam cực làm cho cả lớp không rét cũng run.
- "Em ngồi ở bàn cuối cùng nhé!"
- "Gục đầu"
- "Cô ơi! Vì sao bạn ấy lại được ngồi bên cạnh anh Thiên vậy cô" Một bạn nữ đứng lên nói với khuôn mặt rất chi là gato.
#gato: ghen ăn tức ở
- "Vậy em xem còn chỗ nào cho bạn ngồi nữa không?"
- "Dạ không" Nhỏ ấm ức ngồi xuống.
Nó bình thản bước về chỗ ngồi với những ánh mắt "vô cùng thân thiện" của những bạn nữ "đáng yêu". Trong khi cả lớp đang lấy sách  vở ra học bài thì bỗng... RẦM...em cửa thứ 87 đã ra đi anh dũng dưới sự mệt mỏi của giáo viên và những tiếng hét chói tai của phái nữ, một bóng người đi vào trong lớp...
VOTE CHO MINH NHA ("cuối đầu")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro