CHƯƠNG II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bóng người to lớn bước vào lớp trong sự chào đón nồng nhiệt của những ẻm mê trai. Cô giáo đã phải rất khổ sở mới có thể ổn định lại lớp, cô nói với giọng khá là bực mình với anh:
- "Thiên! Khi vào lớp em làm ơn kéo cửa ra như người bình thường đi, đừng có đạp cái cửa như thế chứ. Đây là cái cửa thứ tám mươi mấy trong năm rồi em có biết không hả?"
- "..."
Anh ung dung đi về chỗ ngồi của mình dưới bao nhiêu ánh mắt hình trái tim của các bạn học sinh nữ. Thấy cô anh chẳng có gì là quan tâm hay một câu chào hỏi với bạn mới, mặc dù vậy anh vẫn thấy ở cô gái này có điều gì đó không bình thường một chút nào!
RENG RENG RENG... Giờ giải lao đã tới, lập tức toàn bộ học sinh trong lớp (ngoại trừ Băng và Thiên) như được lập trình sẵn chạy ùa ra khỏi lớp. Khi chỉ còn hai người ở trong lớp cô mới nói:
- " Triệu Ngọc Băng, hân hạnh" cô nói với giọng điệu âm 100C (au: lạnh quá ak!)
Anh chỉ ngước lên trong vòng 1 giây rồi lại cuối xuống ngủ, anh bỗng khựng lại rồi nheo mắt nhìn lại một vết sẹo khá dài ở cổ của cô. Trong đôi mắt của anh xẹt qua một tia bất ngờ rồi trở lại như cũ, vẫn giọng nói băng lãnh như thường ngày, anh hỏi:
- "Cô có vết sẹo như thế từ khi nào?"
- "Từ nhỏ" cô trả lời mặc dù chẳng biết anh hỏi để làm gì.
- "umk..." Anh đáp rồi đứng lên xuống căn tin.
Cô không xuống căn tin với lý do đã đem cơm hộp, cô cầm hộp cơm lên sân thượng, vì đây là buổi trưa nên chẳng ai lên đây vào giờ này. Cô dựa lưng vào thành tường rồi bắt đầu xử lý hộp cơm một cách chậm rãi.
- "Chào Băng đã lâu không gặp nhỉ!" Giọng một cậu con trai vang lên đã làm cho cô phải hướng sự chú ý của mình vào người con trai đó.
- "Josh...về đây làm gì?" Cô nói với một thái độ rất tức giận nhưng chẳng biểu lộ ra ngoài.
- "Để xem cô còn sống không ấy mà!"
- "Cảm ơn tôi còn sống!" Cô đáp lại với một nụ cười nửa miệng.
- "Chuẩn bị đi cô sắp nhận được một cú  sốc khá lớn đấy!" Tên đó nói rồi đi khỏi sân thượng.
Chỉ còn mình cô ở lại, cô không hiểu hắn đang ám chỉ điều gì nhưng linh cảm của cô cho biết điều này chẳng tốt đẹp một chút nào! Nhưng rồi cô cũng gạt qua một bên rồi đi về lớp. Trên đường đi về lớp thì một đám người đã chặn đường cô lại. Cô ngước lên và lập tức ném cho bọn chúng một ánh mắt khinh thường. Đó là bọn FC của chị Mỹ "dễ thương". Nhỏ Mỹ là đứa dẫn đầu, hôm nay nhỏ mang đồ còn tệ hơn bữa trước. Vì hôm nay học bơi nên học sinh sẽ mang đồ tắm, còn nhỏ đồ tắm bây giờ chẳng khác nào những miếng lá để che thân, sexy còn hơn những gì bạn có thể tưởng tượng. Bộ áo mới ra của hãng B&P rất đẹp nhưng đã bị nhỏ biến thành một bộ đồ bị cắt khoét đủ kiểu, chỗ cần che thì hầu như đã phô trương ra toàn bộ. Nhỏ nói:
- "Mày biết hôm nay ta tới đây làm gì không con kia!!"
- "Chuyện của mày liên quan cái đéo gì tới tao!!" Cô nói lại với ánh mắt toát lên vẻ khinh thường dành cho bọn người phía trước
- "Mày...mày...mày...CON CHÓ CHẾT KHỐN NẠN KIA!! CHÁT!!!" Nhỏ nói rồi tát vào mặt của cô một cái rất mạnh.
Ánh mắt của cô bây giờ đã chuyển đổi từ một ánh mắt bí hiểm nhẹ nhàng đễ thu hút người nhìn đã trở thành ánh mắt có tính sát thương rất cao. Khuôn mặt của cô là thứ vô giá, nó là thành quả của tên khốn đó và mẹ cô, trước khi chết, cô đã thề rằng sẽ không một ai có thể động vào khuôn mặt của cô. Vậy mà bây giờ có 1 kẻ đã tát vào khuôn mặt của cô làm sao cô có thể tha thứ. Cô nói với giọng nói từ bắc cực mang theo sự tức giận đang kiềm chế:
- "Con chó kia, ngươi sẽ chết dưới tay ta".....
Please vote for me ít vote quá au buồn ak nha!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro