Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Cộc cộc cộc..."
- Mỹ Kiều! Có trong đó không thế?!
   "Cộc cộc cộc..."
   Hai người nhìn nhau,Tiểu Dương sốt ruột.
   "Cộc cộc cộc..."
   "Cạch!"
- PHẢI TỪ TỪ CHỨ!!!!!
   Cửa mở,một cô gái với mái tóc rối bù như tổ quạ thét vào mặt người gõ cửa. Cô hình như vẫn đang say giấc nồng thì bị phá. Giây phút thô lỗ ấy lập tức trôi tọt đi khi cô nhận ra trước cửa có 2 người liền,lại còn giống nhau đến lạ.
- Ô ô ô... Không lẽ đây là người anh song sinh danh tiếng lẫy lừng của Dương Dương sao?! Ê hê hê nhìn tận mắt mới thấy giống nhau vãi! Trừ màu tóc với cả mắt... A đúng rồi,sang đây để lấy hàng hả?! Vừa lúc hôm qua hàng làm xong! Vào đi vào đi!
   Cô mở cửa mời hai người vào,Tiểu Tàn có phần e dè với cô gái này,nhưng Tiểu Dương lại khá vô tư nên anh cũng không để ý nhiều nữa.
- Đây đây ngồi đi! Tôi đi lấy đồ cho! Đợi một chút,hai người uống nước không?
- Tôi không cần,bà đi lấy nhanh nhanh là được! Tiểu Tàn anh khát không?
   Bị hỏi tới anh giật mình,lắp bắp:
-"K...không..."
- Vậy hai người cứ tự nhiên! Tôi đi rửa mặt phát đã!
   Nói rồi cô đi mất,để lại hai người ở phòng khách. Tiểu Tàn bồn chồn nãy giờ,cuối cùng không nhịn được mà tò mò:
- Tiểu Dương... Rốt cuộc chúng ta đến đây làm gì?
   Nghe anh hỏi mà cậu tỏ ra thích thú:
- Tí nữa sẽ có bất ngờ cho anh!
- Bất...bất ngờ?
   Khoảng 10 phút sau,Mỹ Kiều trở lại với một chiếc hộp nhỏ trên tay. Cô đặt nó lên bàn trước mặt hai người.
- Đó! Mở ra coi thử đi,đảm bảo hàng độc đẹp đến từng mi-li-mét!
   Trong khi Tiểu Tàn còn mắt nhắm mắt mở chưa hiểu gì thì Tiểu Dương mặt hớn hở mở chiếc hộp ra.
   Trong chiếc hộp đó có bốn cái lọ nhỏ,là...lọ đựng lens.
*lens:kính áp tròng(cho ai ko biết :v)
   Sau một vài thao tác,Tiểu Dương đã lấy hai cặp lens ra,Tiểu Tàn có thể nhìn rõ là hai cặp lens đó giống y hệt nhau,chỉ là một cặp màu đỏ còn một cặp màu xanh dương. Anh đang định hỏi thì cậu đã quay sang,đặt hai tay lên vai anh:
- Anh! Anh rất thích vẻ ngoài của em phải không?!
   Tiểu Tàn tuy vẫn chưa rõ cậu định làm gì,nhưng cũng thật thà thừa nhận:
- Ừm.
   Tiểu Dương nghe vậy lập tức quay sang Mỹ Kiều đang ăn bánh mì ở ghế đối diện,hỏi:
- Mày vẫn còn đồ nhuộm chứ?
   Cô mồm miệng nhồm nhoàm bánh trả lời ngắn gọn:
- Phòng tắm.
   Xác định được vị trí,cậu liền lôi xềnh xệch Tiểu Tàn vào phòng tắm cùng với cặp lens.

~End chap 12~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro