Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hơi thở nặng nhọc quấn quýt. Chiếc giường vang lên tiếng cọt kẹt theo từng chuyển động, hòa cùng âm thanh rên rỉ dâm mĩ. Cậu ở dưới thân anh đang không ngừng uốn éo cơ thể mê người. Cặp chân vô giác kia bị nâng lên để thuận tiện cho từng lần công kích...
Đúng vậy, đây chính là lí do cho sự tồn tại của thứ này.
   Không biết bao lần trong đêm nay anh đã thoả mãn trong cậu, và cũng không biết cậu đã ngất đi bao lần. Chỉ có một sự thật rõ ràng mà cậu không thể trốn tránh, đó là... Chuyện này sẽ không bao giờ thật sự kết thúc. Một lúc sau, cậu hoàn toàn không còn sức để nhúc nhích cơ thể, chỉ có đôi mắt vô hồn là không ngừng chảy ra những dòng nước mắt trong suốt. Giống như, một con búp bê hỏng. Ở vị chí nối với cặp chân giả, vết thương chưa kịp lành giờ bắt đầu ứa máu, nhưng dường như anh không hề quan tâm.
   Đúng vậy. Anh chỉ cần biết rằng con người này là của anh,mãi mãi cũng chỉ là của anh. Dù có phải khiến cậu thành thế nào,chỉ cần trói chặt cậu lại bên mình thì sẽ không có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn của anh cả.
- Sao cứ khóc vậy chứ? Em sẽ làm hỏng kính áp tròng mất.
   Dạ Tàn đưa lưỡi liếm đi những giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt thiên sứ kia. Đôi mắt màu đỏ nheo lại,ánh lên một tia sắc màu khác.
   Phải rồi... Kính áp tròng,cậu phải đeo kính áp tròng. Tại sao nhỉ? Từ lúc nào nhỉ? Ừm... Tên của cậu... Có đúng là Vãn Dương không nhỉ?

   Ở sân sau của một ngôi nhà nhỏ gần rừng,một cậu bé với mái tóc đen tuyền đang ngồi bên chiếc bàn gỗ cũ kĩ,hí hoáy dùng chiếc bút màu ngắn củn tô vẽ gì đó.
- Anh hai!
   Cậu bé quay ngoắt lại,liền bị cả tấm thân của người vừa kêu cậu nhào cả vào người.
- Oái... Tiểu Dương,em về rồi à... Buông anh ra đã,khó thở quá...
- Í! Só rì!
   Người nọ buông anh ra. Mái tóc vàng nổi bật cọ qua mặt cậu,ngưa ngứa. Vãn Dương cười hì hì,sau đó là vẻ mặt cún con tủi thân:
- Sao hôm nay anh lại nghỉ học chứ?! Hại em phải chơi một mình nè!
- Em...không chơi với bạn à? Sao vậy?
- Tại không có anh nên cũng không có hứng chơi chứ sao!!!
   Tiểu Tàn chưa kịp hỏi gì thêm thì bức tranh trên bàn anh đang vẽ dở đã nằm gọn trong tay ai kia. Vãn Dương suýt xoa:
- Anh vẫn vẽ đẹp như ngày nào! Mà sao anh thích vẽ thiên sứ vậy?
   Nghe Tiểu Dương hỏi,anh thoáng bối rối:
- Thì chỉ là...thấy họ rất đẹp...
- Anh hai của em cũng đẹp đâu thua gì thiên sứ!
   Nghe cậu bình phẩm,Tiểu Tàn cười có phần chua chát:
- Làm gì có thiên sứ nào tóc đen mắt đỏ... Nếu nói đến đẹp như thiên sứ,chả phải em mới là chuẩn hơn sao?
   Tiểu Dương nhướng mày ngạc nhiên:
- Em sao???
- Đúng...đúng vậy... Tóc em màu vàng,mắt lại xanh. Em...không phải quá giống thiên sứ sao!
   Bỗng nhiên,cậu đứng phắt dậy,đập bộp hai tay lên bàn:
- Anh!!!
   Tiểu Tàn thót tim:
- Em...em làm gì vậy hả?!
- Em có ý này!
- Ý???
- Đi theo em nào!
   Bóng hai đứa trẻ chạy về phía bến xe buýt. Nhìn thật sự không khác gì cặp sinh đôi thiên sứ và ác quỷ. Tưởng chừng chỉ cần thay đổi một chút...

~End chap 11~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro