Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ưm...
   Cơn đau ở đầu gối khiến cậu mở mắt, mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Anh lại ra ngoài rồi. Cổ vẫn bị xích lại như con vật đáng thương, hoàn toàn bất lực. Nhớ lại chuyện vừa xảy ra, nước mắt lại lăn dài. Cậu run rẩy mà đưa tay dịch xuống dưới, sợ rằng sẽ phải đối mặt với cảm giác trống vắng, nhưng không... Cậu vẫn sờ thấy "nó". Chưa kịp mừng rỡ, cậu lại có cảm giác quái dị. Chân cậu... Sao cứng quá?
   "Tách!"- Đèn phòng bỗng sáng.
- Ư...
   Cậu nheo mắt, đôi mắt này đã quen với bóng tối rồi.
- Đôi chân mới hợp với em làm sao!
   Âm thanh nghe có vẻ vui tươi, nhưng lại khiến ai đó phải sợ hãi mà co người. Cậu cảm nhận được anh đang đến gần, liền theo phản xạ mà cố tránh xa. Rút chân lại...
   "Lộp cộp..."- Âm thanh phát ra khi cậu chuyển động.
   Vãn Dương: ". . ."
   Cậu chầm chậm quay mặt lại, trên sàn... Là chân, nhưng... Nó không phải chân cậu. Đây là một cặp chân giả, có thể là bằng nhựa, hoặc gì đó cậu không quan tâm. Toàn bộ tâm chí cậu trống rỗng, giống như cặp chân giả kia vậy.
- Em thấy thế nào?
   Câu nói đưa cậu về với thực tại, cậu ngẩng mặt lên. Anh đang nhìn cậu, mỉm cười ôn nhu. Nhưng đối với cậu, nụ cười đó đã không còn đơn giản như vậy nữa. Nhất là cậu vẫn chưa xác định được lí do anh lắp đôi chân này cho cậu.
- Có phải em đang thắc mắc về đôi chân mới?
   Anh vừa cười vừa hỏi, như nhìn thấu tâm trí cậu.
   Cậu nhìn anh bằng đôi mắt vô hồn, có gì mà cậu chưa từng trải qua, giờ đã chẳng còn gì để mất nữa rồi...
   Anh bỗng tiến đến gần, tháo xích ở cổ của cậu ra, rồi bế cậu lên:
- Em sẽ được biết ngay thôi!

   . . . . . . . . . .
- Ưm...hah...
   Trong một căn phòng khác, thoạt nhìn giống phòng ngủ, nhưng thật ra không phải. Cậu đang bị đè trên một chiếc giường với ga trải giường màu trắng tinh như ở khách sạn. Chiếc sơ mi trắng vấy máu cũng đã bị xé rách vất dưới sàn. Cơ thể mê người với những vết thương xanh tím đều phơi bày ra trước mắt, càng kích thích cơn thèm khát trong anh. Như con sói khát tình, anh mạnh mẽ tiến vào. Không khởi động, không khuếch trương, cứ thế xâm nhập khiến cậu đau tái. Tưởng rằng có thể ngất đi ngay để không phải chịu đau đớn, nhưng không. Từng chuyển động, từng nhịp điệu, hơi thở, cơn đau vẫn rất rõ ràng. Anh mút dọc từ cần cổ cậu đi xuống, bên dưới vẫn không ngừng luận động. Có thể thấy được ít máu chảy ra, lại càng khiến nơi đó thêm trơn mượt. Cúc huyệt rất đau, nhưng cũng không phải không kích thích. Cho dù không muốn đi nữa, thì cậu cũng vẫn có phản ứng. Hai nụ anh đào trên ngực bị trêu đùa càng thúc giục cậu lên đến cao trào.
- Ah... Không được... Không giữ được... Ưm... Ra...
   Đang chuẩn bị xuất, đầu của "cậu bé" bất ngờ bị bịt lại, khiến cậu quằn quại:
- Ah... Cho ra... Đừng...- Cậu thở dốc.
   Anh chặn ngón tay ở nơi yếu đuối, mất kiên nhẫn tăng tốc, mồ hôi chảy từng giọt. Nhìn cậu dưới thân mình, nói một cách thản nhiên:
- Em thật ích kỉ, phải đợi anh chứ...

~End chap 10~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro