Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy sao?
Tiếng giày bước trên sàn gỗ ngày một gần. Cậu cũng không ngừng lùi về sau, tấm lưng tiếp xúc với mặt tường ẩm ướt khiến cậu khẽ rùng mình. Anh ngồi xuống, vươn tay ra vuốt lên khuôn mặt tái trắng của cậu, mỉm cười:
- Trông em giống anh hơn rồi đấy!
Nửa mặt cậu đã lem luốc máu từ bàn tay anh, đôi mắt kia vẫn kiên quyết nhắm chặt. Anh khó chịu, bóp mạnh cằm cậu:
- Mở mắt ra! Nhìn anh!
Cậu không muốn, không muốn mở mắt, không muốn nhìn, không muốn tin. Đây chắc chắn chỉ là giấc mơ thôi, đây không phải là sự thật, đây...
- Anh nói em mở mắt!!!
Ngón tay ấn mạnh lên chiếc cằm nhỏ. Người cậu khẽ run lên, nhưng đôi mắt kia vẫn nhắm nghiền, nước mắt chảy xuống. Cho đến khi cảm nhận được bàn tay của anh đặt lên cổ cậu, Vãn Dương mới hoảng hốt mà mở mắt. Trước mắt cậu vẫn là gương mặt ấy, nhưng nó giờ trở nên thật xa lạ. Anh nói:
- Anh vẫn luôn thích em nhìn anh,thích cách đôi mắt của em chỉ nhìn một mình anh. Sao em không thể chỉ cần có anh?
Hai mắt cậu trợn tròn. Anh đang nói cái gì vậy? Cậu thực sự không hiểu, không muốn hiểu!
- Vậy tại sao anh giết A Cát?- Cậu nghẹn ngào.
Ánh mắt anh lạnh đi, khẽ liếc sang phía cái xác:
- Cô ta đâu có thật lòng gì với em...
- Em không quan tâm!!! Anh là đồ độc ác!!! Dù cô ấy có thế nào thì em vẫn là thích cô ấy!! Anh ko có quyền can thiệp!! Anh thực sự là bị sao vậy hả?!!
"Chát!!!"- Cả người cậu ngã lên sàn,một bên mặt đỏ lên sau cú tát.
Dạ Tàn bỗng cởi áo khoác ra, rồi áp cậu dưới thân mình, giữ chặt hai tay cậu trên đầu. Vãn Dương thút thít:
- Anh... Hức... Anh muốn làm gì?!
Anh bỗng luồn tay còn lại vào trong áo cậu, cúi xuống mút lấy cổ cậu. Cậu hoảng sợ:
- A!!! Buông ra!!! Buông ra!!! Ah...
Môi bất ngờ bị khoá chặt, lưỡi anh thuận tiện xâm chiếm khoang miệng đang hé mở của cậu. Cả người cậu run lên khi tay anh chạm vào hai điểm anh đào. Khó chịu quá!
- Dừng...lại... Hức hức...
Anh nhìn cậu, thốt ra một câu ngoài mức tưởng tượng:
- Anh yêu em, Tiểu Dương.
Cậu không phản ứng, chỉ nghiêng đầu sang một bên, nước mắt vẫn chảy dài. Anh đã bắt đầu có biểu cảm khó coi, nhưng vẫn nở nụ cười:
- Em yêu anh chứ?
Vãn Dương: ". . ."
- Có.
. . . . . . . . . .
Hai ngày sau, báo chí đưa tin:
"Có một ngôi nhà ở trước rừng bị cháy, may mắn ngọn lửa không lan về phía rừng. Cả gia đình gồm hai người lớn đã chết cháy, hai đứa nhỏ thì vẫn mất tích. Có khả năng đây là một vụ phóng hoả giết người vì ở một nhà kho bỏ hoang gần đó, cảnh sát đã tìm thấy một thi thể bị sát hại tàn nhẫn. Những người ở gần ngôi nhà bị cháy nói rằng cô vừa rời khỏi ngôi nhà đó chiều nay, có thể thủ phạm nhằm vào gia đình này. Nhưng trên thi thể không tìm thấy dấu vân tay nào cả..."
Ti vi tắt phụt, người ngồi trên ghế sofa đứng lên. Mái tóc đen tuyền, môi khẽ cong lên, đôi mắt đỏ rực hướng về phía căn phòng:
- Tiểu thiên sứ chỉ cần có anh, là đủ rồi!

~End chap 9~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro