Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ói xong, không suy nghĩ, cậu quay lưng bỏ chạy. Vừa chạy được hai bước, tay bị kéo lại...
- Sao em đi vội thế?
- A!!!
Vãn Dương mặt trắng bệch, vùng vẫy muốn thoát khỏi anh. Cổ tay bị bóp chặt đau nhói, bàn tay nhuốm máu của anh vẫn không giảm lực. Định hét lên, cả người cậu bị ôm lấy, miệng bị bịt chặt. Dạ Tàn một tay nhấc cậu lên một tay bịt miệng cậu, quay lại nhà kho bỏ hoang.
Bị ném mạnh xuống sàn, gần sát bên chính là cái xác không hồn mà bị phá hoại thảm thương.
- Aaa!!!
Cậu kinh hãi hét lên, hai mắt ngập nước, cậu ngẩng lên nhìn anh, nói không ngừng một cách mất bình tĩnh:
- Sao anh lại làm vậy chứ?!!! Thả em đi!!!
Ánh mắt anh nhìn cậu vẫn trìu mến như ngày nào, môi cong khẽ cười mỉm:
- Đi đâu chứ? Chẳng phải anh ở đây sao? Anh ở đây mà em lại muốn đi đâu vậy?
- Em muốn về nhà!!! Em muốn về nhà!!! Xin anh!!!
Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú. Cậu oà khóc. Ánh mắt anh như có gì đó thay đổi, không phải là trở về như bình thường, mà lại có phần... Điên dại. Nụ cười bỗng trở nên thật quái dị.
- Về nhà ư? Bữa tiệc chỉ mới bắt đầu. Anh, còn cất công... Mời cả bạn gái của em đến cơ mà!
Nói xong liền dẫm nhẹ lên phần bụng be bét máu của "A Cát", hơi dùng lực, máu bật ra cùng với những thứ bên trong.
- Aaa!!!!!!!- Cậu hét lên.
Vãn Dương run rẩy, ôm đầu cố gắng lùi về phía sau.
- Anh không phải anh hai!!!! Anh là đồ quái vật!!!!
Nước mắt vẫn không ngừng trào ra từ đôi mắt xanh như ngọc. Hai con người giống nhau đến vậy, mà đôi mắt, khi nhìn sâu vào... Sao lại khác nhau đến thế?
Dạ Tàn nghe cậu nói xong, ánh nhìn lạnh đi, sải bước về phía cậu:
- Vậy sao?

~End chap 8~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro