Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Vậy... Chúng ta bắt đầu trò chơi chứ?"
Anh lấy từ trong chiếc túi nilon đen ra một vật sáng bóng. Khi nhìn rõ, cậu nhận ra... Đó là một đầu búa kim loại rất lớn. Rồi chậm rãi tiến đến gần cậu. Cậu không ngừng lùi về phía sau, cho đến khi dây xích đạt đến độ dài giới hạn, sắc mặt cậu càng trắng hơn, ánh mắt cũng dại thêm vài phần. Cổ chân bất ngờ bị nắm chặt kéo về phía trước, cả người cậu trượt dài trên mặt sàn lạnh lẽo. Anh nắm lấy cặp chân thon dài của cậu, hành động hôn nhẹ lên bắp chân chỉ khiến cậu thêm sợ hãi. Nhìn vào đôi mắt xanh xinh đẹp mà ậng nước, anh tặc lưỡi:
- Không được đâu tiểu Dương! Nhìn anh bằng đôi mắt đáng thương đó cũng vô ích thôi! Ai bảo em không nghe lời chứ!
Nói xong thì đặt hai chân cậu duỗi thẳng, rồi lấy dây thừng ở trên bàn buộc hai chân lại với nhau, bỏ qua mọi sự phản kháng của cậu. Bỗng anh đứng lên, tiến về phía góc nhà, nơi có một cây gậy gỗ dài. Anh cầm cây gậy lên, lắp đầu búa kim loại vào một đầu gậy gỗ, rồi mỉm cười hài lòng:
- Quả nhiên rất vừa!
- A!!!
Tiểu Dương vội bịt mồm mình lại, rồi hoảng sợ khi thấy anh đang nhìn cậu với ánh mắt sắc lạnh.
- Em vừa kêu gì thế?
Cả người cậu không tự chủ mà run lên, nước mắt cũng thấm đầy khuôn mặt xanh xao, trông càng thêm yếu ớt. Hai chân bị trói lại bị kéo mạnh, người cậu ngả ra sau, đầu đập mạnh xuống sàn đá. Choáng váng một lúc, cậu đã thấy anh đang đừng sát bên cạnh, tựa cây búa dài trên vai, nhìn cậu mỉm cười:
- Vì em định chạy trốn, nên anh đành tước đi niềm hi vọng trốn thoát của em thôi!

~End chap 2~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro