Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng tôi sinh cách nhau tròn 1 phút. Hai gương mặt và dáng hình giống hệt nhau, cả hai đáng ra đều có cái tên mang ý nghĩa tươi sáng, cho đến khi chúng tôi mở mắt. Từ đó, chúng tôi trở thành hai mặt đối lập. Nếu cậu là Vãn Dương, là dịu dàng, là ánh dương. Thì anh sẽ là bóng tối, sẽ là tàn ác, sẽ là... Dạ Tàn.
Tình cảm cậu dành cho anh trong sáng mà thuần khiết, mang theo tất cả sự ấm áp. Tình cảm anh dành cho cậu mạnh mẽ mà chân tình, mang theo sự vĩnh cửu của bản năng chiếm hữu. Thứ tình cảm này không chỉ mang đến hạnh phúc, mà còn mang đến sự đau đớn. Cho đến ngày hôm nay, sự đau đớn ấy đã lên tới đỉnh điểm...

Anh bước đến gần cậu, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Cậu sợ hãi bò về hướng ngược lại. Cổ chân một lần nữa bị kéo mạnh, cơn đau khiến cậu choáng váng. Khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, hơi thở ấm nóng phả lên gương mặt tiều tụy của cậu. Cậu run rẩy, giọng nói yếu ớt cầu xin:
- Đừ... Đừng mà... Xin...anh!
Anh nhếch môi, cầm con dao di nhẹ lên gương mặt xinh đẹp:
- Phải làm sao đây? Đây đã là lần thứ hai em phạm phải lỗi này rồi!
Nước mắt trào khỏi khóe mắt, cậu nấc lên. Biểu cảm trên mặt anh trầm xuống, anh rất ghét mỗi khi cậu khóc một cách sợ hãi thế này. Anh chán ghét cái sự sợ hãi của cậu đối với anh. Bóp cằm cậu, anh gằn giọng:
- Tại sao lại khóc?
Bàn tay ướt mồ hôi của cậu nắm lấy cổ tay của anh. Tay của cậu... Từ khi nào đã trở nên lạnh như vậy?

~End chap 4~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro