Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Bàn tay ấy, đã từng rất ấm áp, từ khi nào hơi ấm đó đã nhạt dần? À, là từ lần đó sao?
. . . . . . . . . .
- "Anh hai!!! Anh hai!!!"
   Anh nhìn về phía phát ra âm thanh trong trẻo. Nơi ấy, có cậu-người con trai quan trọng nhất, và... Một người con gái. Nụ cười trên môi anh đông cứng, cảm giác ngột ngạt như có gì bóp chặt nơi lồng ngực. Cậu đã đứng trước anh rồi, nhưng sao lại không ôm anh như cậu vẫn thường làm? Và tại sao, cậu lại nắm tay cô gái lạ mặt kia?
- Anh hai! Sao anh không nói gì hết vậy?!
- À... Ừ!-Anh nhìn cậu.
- Phải rồi! Giới thiệu với anh, đây là A Cát! Là... Bạn gái của em!
   Xung quanh tối dần theo câu nói của cậu, có một thứ gì đó bên trong anh đang mong muốn được thoát ra. Bàn tay cầm cây kéo làm vườn siết lại, cảm giác muốn phá hoại khuôn mặt nữ tính đang mỉm cười kia bỗng sượt qua trong đầu anh. Nghĩ đến cảnh tượng đó, anh bỗng cảm thấy thỏa mãn phần nào. Đó là một suy nghĩ đáng sợ, nhưng nó là thật, chứ ko giả tạo như nụ cười của anh lúc này. Cô ta được gia đình của anh và cậu tiếp đón nồng nhiệt, được gần gũi với cậu một cách công khai. Và có thể... Cô ta sẽ cướp cậu khỏi tay anh.
   Cuối ngày hôm ấy, vì một lí do nào đấy, cô ta bỗng muốn nói chuyện riêng với anh...
- Anh... Anh Dạ Tàn! Xin lỗi vì đã làm phiền anh thế này!
- Không sao, có việc gì à?
   Trên môi anh vẫn là nụ cười giả tạo ấy.
- Em... Có một chuyện, muốn nói với anh! Em... Em biết rất khó tin, nhưng... Người em thích, không phải anh Vãn Dương!
   Biểu cảm bên ngoài của anh không thay đổi, nhưng trong lòng thì đã nghe "ầm" một tiếng. Anh nhìn cô ta:
- Anh không hiểu lắm. Không thích Vãn Dương? Vậy người em thích... Là ai?
   Mặt cô ta đỏ bừng, đầu cúi thấp xuống, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu:
- Người em thích, thật ra là... Anh!

~End chap 5~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro