trang 1: tớ gặp lại cậu vào một buổi chiều thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


chẳng biết từ lúc nào, tớ đã hình thành thói quen ngồi thơ thẩn bên trong studio kín đáo này.

ừ. tớ đang buồn. buồn vì minho, nhiều lắm.

vì mỗi lần nhớ đến quá khứ của chúng ta, tớ không thể nào kiểm soát được cảm xúc của mình.

tớ cứ nhớ đến lần sinh nhật 6 tuổi của tớ. cậu đến dự, và biến mất ngay sau hôm đó. như có một sinh vật lạ lẫm đến từ hành tinh xa xôi, mang cậu xa khỏi tớ.

từ lúc đó.

cậu bặt vô âm tín. chẳng còn song minho mỗi chiều hay mang yakult sang cho tớ cùng nụ cười nghịch ngợm. chẳng còn song minho hay dỗ dành an ủi tớ mỗi khi tớ buồn rầu.

như thể song minho mà tớ thầm thương đã thực sự biến mất khỏi thế giới.

kể từ hôm đó, tớ vẫn mong ngóng tin cậu.

và cũng thật nỗ lực để thực hiện giấc mơ của tớ và cậu - trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

vì tớ biết, minho của tớ cũng sẽ cố gắng không ngừng.

.

và rồi sau bao nỗ lực chăm chỉ. tớ đã được thực tập tại yg. minho sẽ không quên đâu nhỉ ? vì cậu là người đã chắp lên cho tớ ước mơ này, cũng là người thổi lên ngọn lửa quyết tâm của tớ mà.

nhưng tớ chỉ có một mình thôi. tớ không có cậu.

quãng thời gian thực tập của tớ thật sự rất cô đơn, minho biết không ?

mặc dù cùng với tớ đã có các hyung rất tốt bụng như jinwoo hyung hay seunghoon hyung hay động viên và trò chuyện cùng tớ.

nhưng cậu ơi. không có cậu, nơi đâu cũng chỉ là khoảng trống cô đơn.

.

và rồi, vào một buổi chiều chớm lạnh đầu thu.

khi mà tớ biết thẫn thờ bên cây guitar quen thuộc mà cậu tặng tớ rồi lẩm nhẩm những câu hát vô nghĩa, và trái tim tớ biết bồi hồi thổn thức vì nhớ thương.

cậu xuất hiện, ngay trước mặt tớ. như một phép màu.

cậu biết không, minho ?

rằng, trái tim tớ như đã nhảy ra khỏi lồng ngực, trong khoảnh khắc cậu đưa mắt nhìn tớ ?

cậu nhìn tớ và cười.

hai má tớ đỏ lựng. và hai tay thì run bần bật.

minho mà tớ thương, cậu cười thật đẹp, và cậu ở ngay trước mặt tớ.

nụ cười của cậu, ôn nhu, dịu dàng lắm. và tớ, tưởng chừng đã chìm đắm trong cái ấm áp của cậu.

đó là lần đầu, sau bao năm cô quạnh. hương vị hạnh phúc, với tớ như đã mất từ lâu, nay lại ùa về như vậy.

nhưng mà, minho quá đáng lắm.

cậu cười với tớ. cậu nhón tay chỉnh sửa lại những sợi tóc mai lòa xòa trước trán tớ.

cậu làm tớ cứ vô thức mà thích cậu, mỗi lúc một nhiều.

cậu đưa tay trước mặt tớ, mỉm cười và nói bằng chất giọng ấm áp của cậu.

"xin chào, tớ là song minho, rất vui được làm quen!"

trái tim tớ như vỡ vụn.

cậu không nhớ tớ.

thực sự không hề nhớ tớ là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro