trang 2 : tớ với cậu là đôi bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


minho này.

hôm nay cậu đã hỏi tớ. rằng tại sao mỗi khi cậu ôm chầm và nũng nịu với tớ, tớ chỉ cười đẩy cậu ra và nói 'tớ ghét cậu' ?

tớ không biết phải trả lời ra sao nữa.

vì trong thâm tâm tớ, chưa bao giờ xuất hiện suy nghĩ ghét cậu.

tớ thương cậu, thật sự rất thương cậu.

nhưng cậu còn chẳng nhớ tớ là ai, nói gì đến đoạn tình cảm mà tớ dành cho cậu ?

.

tớ cũng từng hỏi cậu. rằng cậu, thật sự không nhớ tớ là ai sao ?

cậu nói. năm 6 tuổi, cậu đến dự sinh nhật của bạn. và trên đường về, một tai nạn giao thông đã tước đi kí ức của cậu.

cậu hoàn toàn không nhớ chút gì về thời gian trước đó.

minho không biết đâu.

tối hôm đó về, tớ đã khóc rất nhiều.

khóc, vì tớ thương cậu.

khóc vì tớ mừng. vì tớ đã biết, rằng minho không hề cố tình lãng quên tớ.

tớ đã tự nhủ. rằng tớ sẽ giúp cậu hồi phục trí nhớ. chừng nào tớ còn ở đây, và chừng nào cậu còn ở trong tim tớ.

tớ và cậu thân thiết ngay sau hôm đó.

bọn mình lại như trước.

cậu và tớ lúc nào cũng dính lấy nhau.

Vẫn là minho với nụ cười thường trực trên môi, và tay cầm lọ yakult đều đặn mỗi ngày đến studio giúp tớ làm việc.

vẫn là những cái ôm ấm áp của cậu khi tớ gặp khó khăn, hay khi chúng ta vừa hoàn thành một bản nhạc - bản nhạc của riêng tớ và cậu.

minho chẳng biết rằng, khi cậu đang miệt mài làm việc bên chiếc đàn cũ. tớ sẽ len lén nhìn cậu, một cách say mê.

minho cũng sẽ chẳng biết rằng. trong mắt tớ, hình ảnh cậu nghiêm túc làm việc thật sự rất đẹp.

à không, đâu phải chỉ lúc ấy. song minho trong mắt tớ lúc nào chẳng đẹp.

vì cậu đem lại ánh sáng cho quãng thời gian thực tập tối tăm của tớ.

hay đơn giản hơn. đối với tớ, cậu chính là một thiên thần.
.

minho ngày càng thân thiết với các hyung cùng nhóm hơn.

vì cậu vốn thân thiện, lại hài hước nữa, nên rất nhanh chóng quen được với mọi người.

rồi từ đó. sự quan tâm của cậu dành cho tớ mỗi lúc một giảm dần.

tớ không trách cậu. vì tớ chẳng là gì của cậu cả. tớ không có quyền ích kỉ ngăn cấm cậu tiếp xúc với người khác.

nhưng tớ buồn.

vì cậu cứ làm tớ ngày càng chìm sâu vào cậu, không thể nào dứt ra được.

vì cậu reo rắc cho tớ cái gọi là hi vọng. Rồi nhẫn tâm để lại trong lòng tớ cái tuyệt vọng đau thương.

nhưng tớ vẫn thấy thật may mắn.

vì tớ vẫn chưa bị cậu lãng quên.

cậu vẫn ngây ngô như vậy. vẫn vô tư, vẫn cười đùa với tớ. như thể giữa chúng ta chẳng có khúc mắc gì.

nhưng tớ và cậu lúc này chỉ dừng lại ở mức tình bạn, không hơn không kém.

là bạn thân đấy. thân đến mức cái gì cũng kể được cho nhau.

thân đến mức làm con tim tớ tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro