Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi hôm nay không gặp được anh ấy, tôi cảm thấy rất buồn. Có một người đến và tiêm cho tôi một thứ thuốc gì đó, tôi đã phản kháng và bị gã ta đạp một cái ngã xuống ghế. Thật sự rất đau, tôi sợ, tôi muốn gặp Lệ Viên.

- Anh ơi, anh ghét em rồi sao?

Tôi ngồi đối diện phía gương trong phòng, đây là đồ anh ấy mang đến cho tôi, tôi lúc đầu rất vui vì được Lệ Viên tặng quà.

Anh ấy nói khi nào nhớ tới anh thì có thể nhìn vào gương, tôi ngày nào cũng ngồi nhìn chăm chú tấm gương này.

Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, tôi giận dỗi xoay người sang chỗ khác không thèm nhìn nữa, nhưng chưa đến một phút tôi lại quay đầu nhìn.

- Thôi, bỏ qua cho anh lần này, ai bảo em yêu anh đến thế chứ.

Lại một ngày trôi qua, tôi muốn nhìn Lệ Viên, dù chỉ thoáng qua cũng được.

Hôm nay tôi thấy có người mới vào, lần này họ mang về một người khá ồn ào, vừa đi vừa chửi loạn lên. Thật khó ưa mà.

Vẫn là đến khung giờ số 10h sáng, nhưng đợt này có người khác vào phòng tôi, tôi thắc mắc hỏi gã hôm qua đâu, người nọ nói gã đã bị đuổi khỏi đây rồi.

Nghe vậy tôi rất vui, gã ta vô cùng đáng sợ, luôn đánh và đá tôi không.

Mắt thấy không có cái kim tiêm đáng ghét nào trên khay, tôi nhìn vào người kia. Ấy vậy mà anh ta nói từ giờ sẽ không tiêm nữa, chỉ cần uống thuốc là được.

Tôi thích thú vỗ tay, không còn bị đau nữa rồi!

Nhưng uống thuốc cũng không được, Lệ Viên từng nói không được uống thuốc của bất kỳ người nào ở nơi này, thế là tôi nhân lúc người kia không để ý nhả viên thuốc trong miệng ra vào tay giấu đi.

Anh ta quay lại thấy thuốc đã uống liền bưng khay rời đi, tôi nghĩ anh ta đã bị lừa rồi, tôi thấy bản thân thật thông minh mà.

Lát nữa nhất định phải khoe với Lệ Viên!

Sau bữa trưa nhạt nhẽo, tôi nhàm chán nhìn cửa sổ thở dài.

- Khi nào anh mới đến vậy....

- Nhớ anh sao?

Đột nhiên đằng sau có giọng nói quen thuộc vang lên, tôi vội vàng quay đầu lại.

Là Lệ Viên!

- Anh! Sao giờ anh mới tới? Có biết em nhớ anh lắm hay không!?

Tôi ấm ức chạy tới chỗ anh ôm chầm lấy, hưởng thụ hơi thở ấm áp mà tôi nhớ mong mấy ngày liền.

Bàn tay anh nhẹ nhàng xoa lên mái tóc hơi rối của tôi, giọng nói anh vẫn trầm bổng và dịu dàng như vậy.

- Xin lỗi Lệ Dương, do anh không tốt, để em phải chịu uất ức.

Tôi liều mạng lắc đầu, từ lúc Lệ Viên bước vào cuộc sống của mình, tôi chưa bao giờ thấy anh ấy không tốt. Lệ Viên là tốt nhất trên đời!

- Anh, hôm nay họ cho em uống thuốc, nhưng em vẫn nhớ tới lời của anh nên em đã nhổ ra. Anh thấy em thông minh không?

Tôi ngước mặt lên và thấy Lệ Viên cười.

- Giỏi lắm, anh biết tiểu Dương của anh là thông minh nhất mà. 

Tôi cười toe toét vì lời khen của anh. Nhưng vui chưa được bao lâu Lệ Viên đã nói phải rời đi, tôi ỉu xìu gục đầu xuống.

Lệ Viên lại xoa đầu tôi và nói hôm sau sẽ đến tìm tôi tiếp. Tôi gật đầu và khi nhìn lại, đã không thấy anh ấy rồi.

- Anh đi nhanh quá đó....

Tôi bĩu môi lầm bầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro