Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua kể từ khi tôi gặp Lệ Viên, tôi thắc mắc hiện giờ anh ấy đang làm gì, có nhớ tới tôi không.

Tôi mở cửa và đi đến phòng của người mới, tò mò nhìn qua ô kính vuông trên cửa thấy hắn chỉ ngồi yên trên ghế, không còn chửi loạn như ngày đầu nữa.

'Cốc Cốc'

Tôi có hơi đắn đo mà gõ hai tiếng lên mặt kính, tên kia dường như không nghe thấy, tôi quyết định gõ thêm ba tiếng nữa.

Hắn ta nhìn về phía này rồi.

Tôi vẫy vẫy tay như một lời chào thân thiện tới hắn, nhưng hắn lại chỉ nhìn tôi một cái rồi quay đầu đi.

Tôi nhíu mày không vui, mở cửa ra đi vào, thấy hắn vẫn không có phản ứng gì tôi liền ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

- Sao anh bị bắt vào đây vậy?

Không có câu trả lời.

- Tôi nói cái này nè, tôi bị bắt vào đây không lâu. Nhưng mà tôi có người yêu bên cạnh nên không sợ lắm, chỉ có điều anh ấy không ở bên cạnh tôi thường xuyên.

Nói đến đây lòng tôi bỗng trìu xuống, tự mình suy nghĩ xem tại sao gần đây Lệ Viên không hay xuất hiện.

- ....Tại sao, cậu lại vào đây?

Tôi ngạc nhiên nhìn người đối diện nhưng ngay sau đó vui vẻ trả lời.

- Tôi cũng không biết, một ngày nọ tôi đang nói chuyện với Lệ Viên thì ba mẹ tôi đột ngột bảo dẫn tôi đi mua sắm. Khi đó tôi vui lắm vì khá lâu rồi tôi không được ba mẹ để ý đến.

- Sau đó hai người họ dẫn tôi đến nơi này, nói là tạm thời tôi sẽ sống ở đây. Ban đầu tôi sợ lắm vì ở nơi xa lạ, qua hơn 4 tháng ở đây tôi cũng dần thích nghi được rồi.

Người nọ im lặng lúc lâu mới khàn giọng đáp lại câu hỏi tôi nói lúc nãy.

- Tôi bị người khác hãm hại, tôi không thể làm gì được nên bị đưa vào trong này.

Tôi gật đầu, trong lòng không khỏi tiếc thương cho anh chàng này, hoá ra là bị kẻ xấu mưu tính.

Tôi ngồi hẳn xuống đất khoanh chân ngoan ngoãn nghe hắn kể lại cuộc đời của mình, và vì sao bị người xấu hại. Tôi cảm thấy thật thần kỳ, giống như trong phim hành động vậy.

Khi nào Lệ Viên đến nhất định phải kể lại cho anh ấy nghe.

Nhưng rốt cuộc khi nào anh mới đến đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro