Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi rất lo lắng cho Lệ Viên, đã một tuần rồi mà tôi chỉ gặp được anh ấy đúng hai lần. Tôi thở dài cầm thìa khuấy nhão lúa mạch  vô vị trong bát.

Như thường lệ sau khi vứt viên thuốc chôn vào chậu cây và nhìn người nọ bê khay rời khỏi phòng, tôi tức tốc xuống giường xỏ dép lạch bạch đi tìm người bạn mới làm quen.

Dù đã quen biết nhau nhưng tôi vẫn hay gõ gõ ô cửa kính nhỏ trên cửa, người trong phòng quay đầu nhìn về phía tôi, hắn vẫy tay bảo tôi vào trong.

- Phòng anh bừa bộn vậy? Lệ Viên nói với tôi rằng phòng ở phải luôn gọn gàng sạch sẽ mới tốt nha!

Hắn liếc mắt nhìn tôi.

- Cậu thích người tên Lệ Viên kia nhất đúng không?

- Tất nhiên! Anh ấy là người tôi yêu nhất, Lệ Viên là người chững chạc và ấm áp vô cùng. Luôn dạy tôi cái gì nên và cái gì không nên, đôi khi hay làm rối tóc tôi nhưng tôi không để ý đến đâu.

Đúng vậy, Lệ Viên là ánh nắng nhỏ sưởi ấm tôi ở nơi lạnh lẽo này, chỉ tiếc là ánh nắng ấy gần đây ít xuất hiện hơn rồi.

Ở đây nói chuyện với Tôn Hà một lúc tôi đi về phòng mình, gần đến bữa trưa rồi.

Vừa mở cửa ra thì thấy Lệ Viên đang ngồi trên giường, tôi lập tức nước mắt lưng tròng lao tới ôm anh, vừa tủi vừa trách anh ấy tại sao không đến tìm mình thường xuyên.

Lệ Viên theo thói quen đầu tiên là xoa nhẹ mái tóc tôi rồi hôn lên má tôi một cách dịu dàng nhất.

Anh nói do tình thế ép buộc nên không có thời gian đến tìm tôi, anh nói anh xin lỗi.

Tôi lần này không tha thứ cho anh ấy dễ dàng đâu, muốn anh đi cùng mình gặp Tôn Hà người bạn mới của tôi.

Lệ Viên có vẻ hơi lưỡng lự, tôi nhanh chóng dụi dụi đầu vào lòng của anh, nũng nịu mong anh đi cùng mình. Cuối cùng Lệ Viên cũng đồng ý.

Tôi cao hứng dắt tay anh chạy đến phòng 406, lần này không gõ kính nữa mà mở hẳn ra.

Trong phòng Tôn Hà đang ngồi ngẩn ngơ thì giật mình, hỏi tôi đến có chuyện gì.

Tôi đẩy Lệ Viên lên trước mình, giới thiệu với hắn đây là người tôi yêu.

Tôn Hà sửng sốt nhìn tôi, sau đó nói tôi đừng quậy nữa.

Tôi tức giận trừng hắn ta, Lệ Viên ở ngay đây mà hắn lại bảo tôi đừng nghịch là sao? Đây là không tin Lệ Viên là người yêu tôi à?

Tôi hậm hực mang Lệ Viên về lại phòng, không thèm để ý đến Tôn Hà nữa.

__________

Tác giả có lời muốn nói:

Tôn Hà nhìn Lệ Dương xông vào phòng và nói với hắn đây là người yêu cậu. Hắn nhìn vào khoảng không mà cậu chỉ, cảm thấy có lẽ đây là trò đùa mới mà cậu nghĩ ra.

Tiếp đó lại nhìn cậu giận dỗi với tay trong không khí và về phòng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro