Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lần này cậu phải ngoan ngoãn uống thuốc nhé, nếu không tôi sẽ phải tiêm kim cho cậu đấy. Cậu ghét nó mà đúng không?

Tôi chần chừ nhìn người trước mặt, bình thường anh ta đều lơ là không để ý đến việc tôi uống thuốc, nhưng hôm nay đột nhiên lại nói với tôi câu này.

Chẳng lẽ kế hoạch giả uống thuốc của mình bị thất bại?

Tôi ỉu xìu gật đầu đồng ý, cái kim tiêm kia thật sự rất đau.

Nhớ nhiều năm về trước khi tôi còn là một đứa trẻ, ba mẹ tôi rất hay dẫn tôi đến bệnh viện để tiêm.

Tôi phản kháng vô cùng mãnh liệt như gào khóc vung tay chân, không cho phép bất cứ ai lại gần làm tôi đau. Cuối cùng mẹ tôi đành dùng đồ ngọt dụ dỗ tôi, tôi mới miễn cưỡng ngồi yên.

Nhưng càng ngày càng nhiều, khi ấy cánh tay tôi có rất nhiều vết để lại sau khi tiêm.

Ba mẹ tôi luôn nói là vì tốt cho tôi, muốn tôi khoẻ mạnh nên mới dẫn tôi đi nhiều bệnh viện như vậy.

Nhưng tôi cảm thấy mình vẫn rất khoẻ, tôi không hiểu hai người họ lo lắng về cái gì nữa.

Dần dần tôi càng sợ mũi kim tiêm, đến khi chuyển tới nơi này, ngày ngày bị ép tiêm thứ kỳ lạ này tôi càng sợ hơn.

Nhưng họ đe doạ tôi nếu không chữa hết bệnh thì sẽ không thả tôi ra, sẽ không được gặp ba mẹ hay bạn bè nữa. Vì vậy tôi mới chịu chấp nhận việc bị mũi kim xuyên qua da đầy đau đớn.

Nhưng đôi lúc tôi sẽ phản kháng vì quá sợ hãi, cái giá là bị đánh đập như cái gã hôm trước.

Trên tay cầm viên thuốc, tôi mím môi đắn đo, Lệ Viên nói không được uống thuốc, nhưng tôi sợ kim tiêm.

Hay lát nữa chờ anh ta đi thì mình đem nôn ra hết?

Hm..

Đúng là ý hay mà!

Tôi tiến hành theo kế hoạch của mình nhưng không ngờ cái tên này lại ở lỳ trong phòng tôi lâu đến thế, đến tận gần nửa tiếng sau anh ta mới rời đi.

Tôi vội vã chạy vào phòng WC móc tay vào họng để cố nôn ra, nhưng thứ trào ra lại chỉ có bãi thức ăn trưa.

Tôi hoảng loạn cố móc thêm nhưng hết rồi, có lẽ thuốc đã hoà tan ra rồi....

Gần đến chập tối Lệ Viên xuất hiện, anh ấy lại gần và ôm tôi vào lòng. Ngồi trên giường tôi cố sức dùng cả hai tay để ôm chặt lấy anh.

Tôi kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra, tôi đã uống thuốc và không nhổ ra được.

Lệ Viên nghe xong thì im lặng lúc lâu, tôi sợ anh giận nên càng ôm chặt anh hơn, sợ anh bỏ đi giữa chừng.

Như thể cảm nhận được tâm tình lo sợ của tôi, anh chỉ khẽ thở dài rồi nhẹ nhàng hôn lên trán tôi trấn an.

- Ngoan, đừng sợ, anh không trách em, anh biết em sợ kim tiêm nên mới bắt buộc phải uống thuốc.

Nói rồi anh lại dừng, tôi ngước đầu lên quan sát anh.

- ....Chỉ có điều từ giờ chúng ta có lẽ sẽ ít gặp nhau hơn, nhưng em đừng buồn, sẽ có ngày anh và em có thể sống cùng nhau thật hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro