Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đó Lệ Viên ở cạnh tôi rất lâu, chắc vì anh ấy không cảm thấy an tâm nên mới nán lại lâu như thế, tôi và Lệ Viên đã trò chuyện và ôm nhau thật nhiều rồi ngủ thiếp đi.

Đến sáng hôm sau Lệ Viên đã biến mất, tôi ngồi thẫn thờ lúc lâu mới đứng dậy đi tìm Tôn Hà.

Mới vài ngày ở đây thôi mà tóc và râu hắn đã dài ra rồi, nhìn giống như mấy ông chú trung nhiên mới phá sản vậy.

Tôi chạy về phòng lấy cây kéo thủ công nhỏ giấu dưới gối ra, đem đến chỗ Tôn Hà. Hắn thấy tôi cầm kéo thì vội lùi ra xa gần 2m, tôi bất mãn trừng hắn.

- Anh trốn cái gì, tôi muốn cắt tóc cho anh thôi.

Tôn Hà nói không tin tay nghề của tôi.

Tôi chống nạnh lườm hắn, nói gì chứ, tóc tôi hiện tại đẹp như này đều là nhờ Lệ Viên cắt cho đấy, mà Lệ Viên đã dạy cho tôi cách cắt tóc mỗi khi không có anh ấy rồi.

Quá nhàm chán khi nhìn tên kia cứ đề phòng mình như vậy, tôi bèn kéo hắn ra và đảm bảo rằng cứ tin ở tôi hắn mới chịu đồng ý.

Hơn 20 phút sau, nhìn mấy sợi tóc lởm chởm trên đầu Tôn Hà, tôi nghĩ sau này nên tôn trọng ý kiến của hắn thì hơn.

........

Lệ Viên nói muốn tôi thử viết nhật ký, như vậy tâm trạng sẽ bớt cô đơn hơn.

Tôi đồng ý mà cầm cuốn nhật ký mà anh đưa cho mình, không quá dày vì Lệ Viên nói viết cuốn này chỉ là tạm thời, sau này sẽ không cần viết nữa.

Tôi bắt đầu những buổi tối viết nhật ký, kể hết những sinh hoạt thường ngày và nội dung trò chuyện với Tôn Hà.

______________________

Ngày 24 tháng 2 năm 2005 ( trời nắng )

- Hôm nay Lệ Viên thăm tôi, đây là buổi thứ 8 trong tháng này anh ấy đến đây, tôi thấy rất vui.

- Lần này tôi dẫn anh đến phòng của Tôn Hà để giới thiệu lại, Tôn Hà cũng nhiệt tình chào đón anh mặc dù hắn thường xuyên lơ đãng mà hướng sai phía Lệ Viên. Ha ha ha, có lẽ do ngại nên Tôn Hà không dám nhìn thẳng vào Lệ Viên chăng?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro