Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lệ Dương, tôi hỏi cậu cái này.....cậu biết vì sao ba mẹ cậu bắt cậu ở nơi này không?

Tôi đang ngồi ăn trái quýt trong phòng Tôn Hà thì bỗng nhiên nghe hắn hỏi vậy.

Ngày trước thì tôi quả thật hơi thắc mắc vì sao, nhưng tôi không quan tâm lắm, ở đây đáng sợ thật cơ mà giờ có Tôn Hà bầu bạn, sự đáng sợ ấy cũng vơi đi phần nào.

Tôi cắn một múi quýt vào miệng ăn trả lời.

- Vấn đề này tôi không biết, nhưng Lệ Viên từng nói tôi sẽ sớm trở về. Anh cũng yên tâm đi, anh chắc chắn sẽ được về nhà nhanh thôi.

Thấy Tôn Hà ngập ngừng muốn nói nhưng lại không, tôi không hiểu hắn đang nghĩ cái gì, là lo lắng không thể về à?

Nhìn đồng hồ đã bị đập vỡ kính treo trên tường, gần 10h rồi, sắp đến giờ uống thuốc.

Tôi đứng dậy tạm biệt Tôn Hà rồi trở về phòng.

Đáng ngạc nhiên là tôi ngồi chờ hơn 20' rồi mà cái người mang thuốc kia vẫn không xuất hiện, hay hôm nay không cần uống thuốc nữa?

Tôi mang tâm trạng thấp thỏm ngồi chờ tiếp, chờ tới giờ ăn trưa cũng không thấy anh ta đâu mà chỉ thấy người khác mang đồ ăn vào.

Cảm thấy hơi lạ nên tôi đã chạy ngay vào phòng của Tôn Hà hỏi, hắn nói hắn không uống thuốc, người mang thuốc đến đều bị Tôn Hà doạ cho sợ với đống mảnh kính vỡ trên tay.

Nhưng hôm nay bên hắn vẫn có thuốc đưa tới.

Tôi về lại phòng mình ăn nốt bữa trưa trên bàn, có lẽ sau này không cần uống thuốc, tôi nghĩ vậy.

_____________________

Ngày 28 tháng 2 năm 2005 ( trời nhiều mây )

- Lệ Viên lại không tới, sau ngày đưa cuốn nhật ký này cho tôi thì anh không xuất hiện nữa. Tôi rất nhớ anh.

- Đúng rồi, hôm nay không cần uống thuốc, Lệ Viên cũng mong tôi không uống, thật tốt quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro