Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoseok và Seokjin. Họ xứng đôi. Họ yêu nhau, cưới nhau. Họ là tình đầu.

Cậu hay ghen và anh biết.

Anh chỉ cười. Một nụ cười thật đẹp. Để đến lúc Hoseok giận hờn, anh lại ôm chầm lấy cậu từ phía sau, khẽ thầm thì

"Anh cũng chỉ yêu mình em thôi, Hobi ah!".Vậy là xong chuyện.

...

- Sao vậy Seokjin, em đang đến đón anh đây, chờ em một tí.

Đầu dây bên kia như ngập ngừng:

- Hobi ah... hôm nay công ty giao thêm việc, anh phải ở lại đến tầm tối mới về. Em về nhà trước nhé! Có ít đồ anh làm sẵn trong tủ lạnh, em chỉ việc hâm lại cho nóng. Bây giờ không tiện, anh cúp máy trước nhé, yêu em!

- Ơ, Seokjin... Alo....

Chỉ còn những tiếng tút tút lạnh lùng. Hoseok bỗng trào lên một nỗi buồn đến nghẹn. Anh không nhớ ư???

Cuộc hẹn lại phải dời thêm đến muộn, Hoseok lái xe đi lòng vòng thành phố. Chợt nhớ ra cần đến nhà hàng để đổi lại lịch đặt, tiện thể chỉ họ cách trang trí để hợp với anh.

Nhưng cậu cũng chẳng ngờ được, xuyên qua tấm kính trong vắt, cậu thấy anh. Và hắn ta. Một bàn. Hai người vui vẻ cười.

Hoseok hoàn toàn không kiểm soát được bản thân. Lao vào tung cho hắn ta một cú đấm. Còn mặt anh méo xệch đi.

- Hobi ah! Đừng!

Cậu quay ngoắt, nhìn xoáy vào anh

- Anh cũng vui vẻ nhỉ? Việc? Việc gì? Tôi thấy chẳng có cái việc quái nào ở đây cả? Hay là tự anh muốn việc này?

Seokjin gồng người thật cứng cũng chỉ hi vọng nước mắt của mình không tràn mi. Anh phải giải thích với Hoseok như thế nào đây? Nếu nói với cậu rằng hiểu lầm, liệu cậu có tin không? Hắn chỉ là khách hàng đặc biệt của công ty anh, anh cũng biết hắn có tình ý và anh đã tránh hắn nhiều lần mà không được. Ngày hôm nay cũng là một sự việc bất đắc dĩ anh phải làm.

Seokjin cứ đứng sững như thế. Đến quyền nói, anh cũng không thể.

Hoseok đáp trả đôi mắt ngấn nước của anh bằng một cái cười khẩy

- Hình như tôi đoán trúng quá nhỉ? Thôi anh với hắn cứ tiếp tục, tôi làm phiền hai người quá.

Rồi cậu bước đi, mỗi bước như nặng trĩu. Hoseok không biết cảm xúc của cậu nó hỗn loạn thế nào nữa, nó giằng xé trái tim cậu đến nghẹt thở. Công việc của Seokjin lại quan trong hơn cả tình yêu của cậu sao?

Phía sau, một con người cũng đang chết lặng đi. Seokjin không ngờ mọi chuyện lại có thể diễn ra đột ngột như thế, đến chuẩn bị anh cũng chưa từng. Giật vội túi xách trên ghế rồi chạy ra ngoài, anh đuổi theo cậu.

Chiếc xe Hoseok lái tăng tốc đến cực độ. Cậu đánh mất cả lý trí, cả an toàn của mình, để tình cảm lần át toàn bộ. Anh không nghĩ cho cậu sao, không hiểu cho cậu một chút nào sao? Quẩn quanh trong một mớ hỗn độn không thể thoát ra, Hoseok chỉ biết lái nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Và rồi...

Ầm!

Một tiếng va chạm mạnh giữa đường...

Tiếng còi cấp cứu vang lên xé tan cả một vùng tĩnh lặng...

Có một chàng trai, máu me đầm đìa đang giằng co với sự sống bên trong phòng cấp cứu.

Và một người con trai khác chết lặng ngồi chờ, chờ một sinh mệnh sẽ trở lại với anh.

Chiếc điện thoại của Seokjin reo liên hồi. Anh nhấc máy:

-Xin chào, hôm nay anh Hoseok có đặt một bàn tiệc để kỉ niệm ngày cưới. Anh hẹn tới lúc chiều. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thấy đến. Em gọi để hỏi có còn tới không để bọn em chuẩn bị lại ạ?

Seokjin chỉ còn biết buông thõng chiếc điện thoại trong tay, giữ cho tiếng nấc của mình không thoát ra. Hoseok! Tại sao anh lại quên mất, tại sao anh lại có thể mang nhiều tội lỗi như thế. Anh cũng không hiểu bản thân mình có còn là một con người nữa hay là một con quái vật nữa rồi.

Hobi ah.

Tỉnh lại, có được không?

Hobi.

Mở mắt nhìn anh, có được không?

Anh sẽ nghe lời em, sẽ không để em phải lo lắng. Anh sẽ nghỉ việc, chỉ bên em. Xin em!

...

Cửa phòng mở ra, Seokjin rối rít hỏi tình hình bên trong khi vừa thấy một vị bác sĩ đi ra. Ông như phờ phạc hẳn sau ca mổ:

-Hiện tại đã qua cơn nguy kịch. Nhưng tỉnh lại thì phải đợi thôi cậu ạ.

...

Hằng ngày Seokjin đều đến bệnh viện chăm sóc cho Hoseok. Anh kể cho cậu nghe rất nhiều kỉ niệm trước kia, giữa hai người. Anh hy vọng một phép màu đưa cậu trở lại, bằng tình yêu tội lỗi của anh. Rồi anh sẽ bù đắp tất cả cho cậu, cho dù cái giá nó đắt đến đâu.

Một ngày, hai ngày, một tháng. Hoseok tỉnh lại. Cau nhận ra tất cả mọi người.

Trừ Seokjin.

Cũng phải. Người như anh thì cậu cần phải nhớ làm gì. Nhưng mà, lòng anh sao lại chua chát thế này.

Hai người vẫn chung một nhà. Seokjin xin nghỉ việc hẳn ở công ty. Hằng ngày, anh chăm Hoseok  từng li từng tí cho đến khi hồi phục. Còn cậu thì chỉ xem anh như một người phục dịch. Hằng ngày đối mặt cũng chỉ là những câu nhờ vả lạnh nhạt từ cậu.

Lòng Seokjin như không thể chết được nữa rồi.

Không một ai biết rằng Hoseok chỉ giả vờ.

Cậu dùng cái cách hèn hạ nhất để cho Seokjin biết được nỗi đau mà cậu đã gánh chịu.

Hoseok không biết bản thân cậu có vui không, nhưng cậu vẫn muốn tiếp tục trò chơi do bản thân soạn sẵn tất cả.

Hoseok trở về guồng quay của riêng mình. Cậu buông thả hơn. Hút thuốc nhiều hơn, đi sớm, về muộn.

...

Một buổi tối Hoseok trở về, cậu dẫn theo một người khác.

Là một cô gái.

Cô xinh đẹp, quyến rũ đến lạ. Cô ta mặc một cái váy khoét sâu xuống ngực, bó sát vào thân hình, mùi nước hoa, mỹ phẩm toát ra từ con người làm Seokjin hắt hơi liên tục. Hình như cô ta là gái làng chơi. Hoseok ân cần với cô ta, cậu để cô ta dựa hẳn vào bờ vai rắn chắc kia mà anh cũng đã từng. Hoseok đang muốn khiêu khích anh, muốn anh mất kiểm soát mà phá nát tất cả.

Nhưng Seokjin chỉ lặng lẽ vào phòng, đóng chặt cửa. Giọt nước lặng lẽ bò khỏi khóe mi. Anh chẳng đủ tư cách để oán trách dù chỉ một lời thôi. Vì anh có tội, một cái tội quá lớn, nó ăn mòn thân xác anh, cả trái tim đang rỉ máu của anh cũng thế.

Đã rất nhiều lần Hoseok cùng cô ta sánh bước bên nhau. Cũng rất nhiều lần Hoseok có những cử chỉ thật ngọt ngào với cô ta trước mặt Seokjin

Hoseok vẫn đùa giỡn và Seokjin vẫn chịu đựng.

...

Hôm nay Hoseok về muộn. Trên người nồng nặc mùi rượu. Phải vất vả nhường nào anh mới đưa được Hoseok vào giường. Cậu vùng vằng

- Seokjin, anh cút ngay cho tôi. Người của tôi mà làm tôi đau thế này à, người của tôi mà ngồi với hắn ta trong kỉ niệm ngày cưới à. Anh có xứng đáng bên tôi không? Seokjin... Seokjin...

Tiếng nói đứt đoạn, cậu chìm vào giấc ngủ cùng cơn say.

Hoseok nhớ ra tất cả rồi ư?

-Hoseok, xin em tha thứ cho anh. Một lần thôi. Một lần và mãi mãi, anh sẽ không làm em đau lòng. A-anh sắp không chịu được nữa rồi.

Chẳng ai trả lời anh nữa. Chẳng một ai.

...

Sáng hôm sau Hoseok tỉnh rượu. Đôi tay cậu vẫn gọn gẽ trong hai bàn tay Seokjin.

Anh gầy nhiều quá.

Mắt anh vẫn đọng lại vài giọt nước không biết đã rơi từ bao giờ. Đôi mắt khi xưa trao cho cậu biết bao trìu mến, đến bây giờ đã sưng húp đến dị dạng. Hoseok nghe những rạn vỡ trong tim.

Cậu đau.

Làm anh đau, cậu cũng chẳng khá lên. Cậu nghĩ cũng đủ rồi. Hoseok chẳng hả hê trước thành tích của mình, nó phản tác dụng. Quấn cho Seokjin tấm chăn rồi bế anh lên giường. Cậu vào phòng tắm thay đồ rồi ra ngoài.

Hoseok hẹn cô ả ở quán để cắt đứt tất cả. Cậu muốn là một người chồng tốt với Seokjin, ít nhất là không tệ bạc như lúc này.

- Từ nay đừng tìm tôi, đó chỉ là một trò chơi. Kết thúc rồi.

Cô ta buông lời níu kéo. Cô ta ôm cậu, hôn cậu, từ mắt, mũi, má và cả môi. Cô ta chẳng ngại ngần giữa bao nhiêu người.

Hoseok ghê tởm ả. Cậu chỉ muốn về ngay với Seokjin. Có lẽ anh đang khóc, hay đang chờ cậu về? Không ai biết rằng lúc này Hoseok háo hức đến thế nào đâu.

Nhưng cậu không hề biết, có một con người đã chứng kiến hết, thu mọi hành động đó vào tầm mắt.

Seokjin đã không còn chút sức lực để chống chọi nữa, anh ngồi bệt xuống vệ đường bên bờ tường cũ. Hoseok gạt anh. Cậu đã giả vờ biết bao lâu nay trước anh. Cậu có hiểu rằng anh đau thế nào không.

Nhưng chẳng biết Seokjin suy nghĩ thế nào sau mười phút đồng hồ ngây người, anh chống tay xuống đất nâng cả người đứng dậy. Anh quẹt quẹt nước mắt mà đi lại gần cái con người đang đứng trước quầy bánh mà chọn lựa mấy cái tiramisu dâu, là món anh thích.

Hoseok thanh toán xong mấy cái bánh liền xoay người lấy áo khoác rồi gấp gáp muốn về nhà, trên mặt không giấu nổi niềm vui. Có lẽ tình yêu đã lau sạch chấp niệm bám díu trong lòng cậu bao lâu nay. Cậu cố cuốc bộ thật nhanh, vượt qua đám người đông ghẹt gần cửa ra vào trung tâm mua sắm để về nhà.

Hoseok đình chỉ mọi hoạt động khi thấy cái dáng nhỏ nhỏ đang sụt sùi khi thấy được cậu liền lao đến. Tại sao lại mang dép bông? Tại sao lại không thay đồ? Tại sao lại khóc?

Nhưng đột nhiên, anh khựng người khi tới gần cậu. Và Hoseok biết nguyên nhân là do đâu. Cậu bỏ mặt tất cả mà ôm lấy còn người đang bối rối mà nhìn mấy ngón chân ngo ngoe trên đôi dép bông.

-Hob... À H-hoseok anh...

-Chúng ta về nhà đi anh.

Nói rồi Hoseok cởi áo khoác trùm con người này lại rồi ôm anh nhét vào xe, ngoài trời bây giờ lạnh lắm, không khéo anh lại khó thở mất.

...

Seokjin ngồi ở ghế lái phụ mà nhìn Hoseok chằm chằm, hết nhìn cậu lại nhìn đến bàn tay cậu cố chấp mà luồn vào áo khoác để nắm tay Seokjin dù anh đã cố né tránh.

Hoseok hiện tại đã hết cách với anh, cậu cho xe đỗ xịch vào lễ đường rồi bế anh qua ngồi trên dùi mình mà ôm cho thỏa thích, anh gầy quá.

-H-hoseok... Anh biết tất...

-Em biết, yên để cho em ôm anh một chút nữa nào.

Seokjin cố cựa quậy thêm vài lần nữa nhưng không thành công đành bất lực để cậu ôm. Rồi anh cảm thấy cổ mình ươn ướt, sau đó lại thấy vai của cậu run lên từng cơn.

-Em xin lỗi vì tất cả Jinie... Anh ghét em lắm đúng không... Anh ghét em cũng được, nhưng xin anh đ- đừng rời xa em... được không?

Anh không trả lời mà chỉ xoa xoa mái tóc nâu ấm áp của Hoseok. Những hành động lúc này cần thiết với Hoseok hơn so với lời nói. Hai người đã sống chung bao năm, anh còn không rõ nữa sao. Cả Seokjin và Hoseok lúc này đều hiểu rằng quá khứ không phải là tất cả. Họ còn yêu nhau, họ còn đó tình yêu và mái ấm đã xây đắp bấy lâu, bao nhiêu đó đã quá đủ rồi. Quá khứ không phải là tất cả, họ còn có tương lai phía trước... và sẽ còn nhiều 'cô ả' hay 'hắn' sẽ xuất hiện ở đấy. Nhưng Hoseok và Seokjin tin tưởng rằng họ sẽ vượt qua tất cả. Vì Hoseok có Seokjin và Seokjin có Hoseok, thế là đủ rồi.

-Hobi ah, dù có thế nào thì anh vẫn yêu em, hiểu không?

Seokjin chỉ kịp nhìn thấy Hoseok ngẩn đầu lên và rồi anh nhận thấy xúc cảm kì diệu của tình yêu trên môi mình.

-Em cũng thế, cưng à.

Anh nghe thấy Hoseok thì thầm qua nụ hôn. Và rồi cái ôm dưới hông thêm chặt hơn, ấm áp hơn trước khi Hoseok luồn tay vào áo anh mà đòi hỏi nhiều hơn một nụ hôn.

___

Năm mới an lành mọi người nhé!

#J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro