SE(?) version

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Hoseok tỉnh rượu. Đôi tay cậu vẫn gọn gàng trong hai bàn tay Seokjin.

Anh gầy nhiều quá.

Mắt anh vẫn đọng lại vài giọt nước không biết đã rơi từ bao giờ. Đôi mắt khi xưa trao cho cậu biết bao trìu mến, đến bây giờ đã sưng húp đến dị dạng. Hoseok nghe những rạn vỡ trong tim.

Cậu đau.

Làm anh đau, cậu cũng chẳng khá lên. Cậu nghĩ cũng đủ rồi. Hoseok chẳng hả hê trước thành tích của mình, nó phản tác dụng. Quấn cho Seokjin tấm chăn rồi bế anh lên giường. Cậu vào phòng tắm thay đồ rồi ra ngoài.

Hoseok hẹn cô ả ở quán để cắt đứt tất cả. Cậu muốn là một người chồng tốt với Seokjin, ít nhất là không tệ bạc như lúc này.

- Từ nay đừng tìm tôi, đó chỉ là một trò chơi. Kết thúc rồi.

Cô ta buông lời níu kéo. Cô ta ôm cậu, hôn cậu, từ mắt, mũi, má và cả môi. Cô ta chẳng ngại ngần giữa bao nhiêu người.

Hoseok ghê tởm ả. Cậu chỉ muốn về ngay với Seokjin. Có lẽ anh đang khóc, hay đang chờ cậu về? Không ai biết rằng lúc này Hoseok háo hức đến thế nào đâu.

Nhưng cậu không hề biết, có một con người đã chứng kiến hết, thu mọi hành động đó vào tầm mắt.

Seokjin đã không còn chút sức lực để chống chọi nữa, anh ngồi bệt xuống vệ đường bên bờ tường cũ. Hoseok gạt anh. Cậu đã giả vờ biết bao lâu nay trước anh. Cậu có hiểu rằng anh đau thế nào không.

Mọi lớp phòng bị bao lâu nay của Seokjin rơi xuống, để mặc mưa thấm ướt.

Anh như một cái xác vô hồn. Chỉ còn cách cuối cùng, duy nhất mà anh có thể làm để kết thúc tất cả, kết thúc sự đau đớn đang ăn mòn dần hai con tim cố chấp. Anh và Hoseok chẳng thể nào quay lại lần nữa đâu, cả hai đã nếp trải đủ đau khổ rồi. Dù có níu kéo cũng không đem lại cái tình cảm thuần khiết như ban đầu nữa. Anh cũng vậy. Hoseok cũng vậy.

Những nét chữ run run mà Seokjin cố gắng viết với đôi mắt bị cận thị nặng để lại cho Hoseok. Chúc cậu những ngày tháng vui vẻ mà nơi đó không có bóng hình anh.

...

Hoseok tìm Seokjin khắp nơi. Để đến khi chen vào một đám đông tụ gần bờ hồ rồi nhìn thấy thân hình quen thuộc ướt sũng, trắng bệch ra. Cậu hoảng hốt và đau đớn đến cực độ.

Chắc Seokjin của cậu đã phải rơi nước mắt nhiều lắm khi viết bức thư này cho cậu. Hoseok tìm được nó không lâu sau lễ tang của anh, bức thư ở sâu trong ngăn kéo cùng với khung ảnh cũ mà Seokjin chụp cho cậu bên cây anh đào lớn - nơi hai người hẹn hò lần đầu tiên. Hai tay run run mở tờ giấy được gấp gọn gàng, nước mắt cậu đau đớn rơi thấm nhòe trang giấy anh để lại.

"Hoseok à, những ngày hạnh phúc của chúng ta cũng đã qua lâu rồi. Mà anh vẫn cứ mãi chìm đắm, không thể thoát ra được. Lỗi là do anh. Anh đẩy chúng ta ra xa nhau nên bây giờ muốn như bạn đầu cũng không thể nữa. Anh đi, để em được hạnh phúc.

Anh yêu em, nhưng anh không chịu đựng thêm được bất cứ nỗi đau nào nữa rồi. Em đừng tự trách vì đó là lối thoát do anh chọn. Nhớ ăn đầy đủ khi không có anh em nhé!"

Hoseok chết lặng mà nhìn vào khoảng không trước mắt.

Là em sai anh à. Seokjin, em đã tha thứ cho anh rồi. Anh không thể đi một mình như thế. Còn em, em phải tiếp tục sống như thế nào đây.

...

Ngày đưa tiễn anh trời vẫn không hề ngớt mưa. Ba mẹ anh oặt người không đứng vững được vì thương con. Họ không cho Hoseok vào thăm anh lần cuối. Họ mặc cậu gào thét, vùng vẫy khi chỉ cách linh cữu của anh vài met. Hoseok giờ đây chẳng còn tí sức lực nào để chống đỡ nữa. Hiện tại cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn anh được đặt xuống đất, về một thế giới khác.

Rồi quên đi cậu.

...

Căn u ám nay càng lạnh lẽo hơn khi đã nhiều ngày rèm cửa không được mở ra.

Lọ thuốc ngủ mà Hoseok mua ở quầy thuốc lúc chiều đã trống trơn. Hộp rỗng lăn lốc dưới sàn xám xịt.

Seokjin à, hãy kiên nhẫn chờ em chút nữa đi, em sắp đến với anh rồi. Chúng ta cùng quên nhau, quên đi những nỗi đau kiếp này. Để rồi ngày gặp lại, em sẽ vẫn theo đuổi anh như thuở nào. Em sẽ đưa anh qua những con phố mình từng qua. Em sẽ tin anh, yêu anh, sẽ mãi bảo vệ anh, được không?

___

Mình định đăng luôn hôm qua nhưng lười =)))

#J

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro