Amelia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Amelia bước vào phòng nó, đóng cửa lại rồi bước tới bên khung cửa sổ. Nó ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, thì thầm với chính mình. Gía như nó được hóa thân thành một dòng suối, làn nước trong xanh mắt rượi và ngày ngày được chu du khắp thế gian, nó chẳng phải lo nghĩ gì về sự kém cỏi và cảm giác bất lực hay nỗi thống khổ của con người. Nó sẽ được nhìn ngắm những đám mây trôi bồng bềnh trên trời, thật vô lo, vô nghĩ. Và đó là điều duy nhất nó cần. Sự thanh thản trong tâm hồn. 

Trước giờ vết thương của nó chỉ như nỗi đau khi một con dao rạch ngang tim mà thôi. Thế nhưng những gì nó cảm nhận được ngay lúc này như thể có kẻ đang cố khoét to vết thương kia, rạch to nó ra để có thể nhìn ngắm rõ ràng hơn. Sự yếu đuổi và kém cỏi của nó đang bị phơi bày. Đó mới đích thực là nó, một kẻ yếu đuổi và thảm hại, một con người ngập tràn chán ghét và thù hận, một kẻ không đáng sống, một con nhỏ phiền phức. Nó là các tính từ mà người ta ghán cho bất cứ thứ gì thật ghê tởm và kinh khủng. Hơn cả nỗi thống khổ của những kẻ đang lay lắt giành giựt sự sống ngoài kia như nó đã từng, hơn cả sự bất lực khi định nghĩa về sự tồn tại của bản thân đều hóa hư không, nỗi đau mà nó cảm nhận thuần túy và đau đớn hơn thế. Thứ cảm xúc ấy không thể gọi tên, bởi lẽ chẳng còn thứ ngôn ngữ nào có thể bộc tả được cái cảm giác ấy. 

Tim nó nặng trĩu, nó gục ngã trên nền nhà, đôi mắt hướng vô định, nó không còn suy nghĩ được gì nữa cả. 

Amelia, Amelia, Amelia, đó là tên nó sao?

Amelia, cái đó có nghĩa là gì?

Amelia, nó có tồn tại không?

Amelia, chỉ đơn giản là Amelia.

Amelia, nó muốn gọi thật to cái tên ấy.

...

Nó không còn cảm giác gì nữa. Trống rỗng.

Các giác quan của nó dường như đã dừng hoạt động, nó mất kết nối với thế giới rồi.

Cái kết nối mỏng manh ấy thật dễ dàng để phá hủy.

Amelia, sao mày vẫn còn ở đây, ngay cả thế giới bên kia cũng chả chào đón mày đâu.

Cuộc sống mày thật vô nghĩa và mày là cá thể vô dụng nhất từng tồn tại trên thế gian này.

A, nó không muốn sống, cũng chẳng muốn chết, nó chỉ cần tan biến thôi.

Mẹ nó nói kẻ xấu như nó chẳng phải khi chết rồi cũng xuống địa ngục sao, cái chết của nó rốt cuộc cũng chỉ dẫn đến một vòng lặp vô tận trong cái sự vô giá trị của nó mà thôi.

Vậy thì...Làm ơn...ai đó hãy thiêu cháy nó đi mà...Làm ơn...

Do..Domi...nic, Do...minic, Dominic.

Tại sao, bỗng dưng đầu nó chợt hiện lên cái tên ấy, khuôn mặt ấy.

Nó thật đẹp...

Mình muốn cảm nhận tình yêu, từ Dominic dành cho mình.

Anh ấy sẽ cứu rỗi mình, chắc chắn là thế.

Chậc!

Một tiếng động vang lên ngay cửa, cánh cửa bật mở khá mạnh, dù không thể ngước lên nhìn xem ai ở ngoài đó nhưng giọng nói này ắt hẳn là của Dominic...

-Cái gì vậy, sao em lại nằm sõng soài ở đây vây Amelia?

"Anh ấy nhớ tên mình, không thể nào!!!" Khuôn mặt của Amelia ửng đỏ vì ngại ngùng, nhưng cơ thể cô lại không cử động được. Amelia lần nữa lại rơi vào trạng thái bất lực.

-Em không đứng dậy được sao, vậy để anh đỡ em lên.

Dominic nhìn Amelia suy xét một lúc lâu rồi mới tiến đến chỗ cuối phòng nơi Amelia đang nằm, ẵm cô lên.

-Anh không rõ em bị gì nữa nhưng đừng nằm xuống sàn, trời đang trở lạnh đấy.

Nói rồi, ánh mắt Dominic hướng về phía chiếc giường duy nhất của Amelia, đôi mắt anh thật khó dò, anh lại mở lời:

-Có vẻ em sẽ không thể nằm lại đây được nữa rồi, anh có thể cho em mượn phòng một thời gian.

Cả người Amelia nóng bừng lên, thân nhiệt nóng lên đột ngột của cô khiến Dominic thêm lo lắng.

-Em...em không sao đâu. Anh đừng bận tâm mà!

-Hừm

Dominic mặc kệ lời cô, anh bế cô đi về phòng anh thật sao???

Trong sự vùng vẫy yếu đuổi của Amelia, Dominic nhẹ nhàng bế cô về phòng anh thật, thật may là trên quãng đường dài từ phòng cô lên khu vực sảnh trên ấy lại không hề có bóng dáng của bất kì ai, điều đó khiến cô cảm thấy thắc mắc ít nhiều.

Dominic bế cô lên lầu hai, vậy có nghĩa là...?

-Amelia, em cứ nghỉ ngơi tại đây, vốn anh cũng chả sử dụng phòng này mấy đâu nên em cứ thoải mái, anh sẽ thông báo với cha mẹ khi họ về.

Dominic nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường êm ấm, nó làm từ vải lông cừu và thật ấm áp, thoải mái. Mà hóa ra là cả nhà đi vắng nên cô chẳng thấy bóng dáng ai, kể cả gia nhân.

-Vừa nãy anh qua phòng em có chuyện gì sao?

Amelia nói với tông giọng sắc lạnh khiến Dominic thấy hơi gai người, anh không nghĩ một người đang hạnh phúc khi người mình yêu xuất hiện lúc mình tuyệt vọng nhất lại toát ra khí chất của một thi hài vừa được đóng nắp quan tài thế này.

-À, ông Orlov, à không cha nhờ anh qua xem em như thế nào, có vẻ cả gia đình sẽ đi du ngoạn châu âu trong vòng 3 tháng, cũng cho gia nhân nghỉ hết toàn bộ rồi nên anh muốn xuống xem em thế nào ấy mà.

-Vậy à... Mà sao anh lại cứ gọi cha là ông Orlov thế?

-Em thật sự muốn biết không?

-Uhm, dạ có. 

Dominic lấy ta sờ trán Amelia rồi mỉm cười nói:

-Vậy nếu giờ anh nói, em sẽ đi ngủ liền được không?

-Cái đó...

-Ngủ một chút đi, anh sẽ xuống bếp nấu đồ ăn sau.

-Vậy thì...Dạ vâng được ạ.

Dominic lại cười, anh ta tự coi nụ cười của mình cũng thật quyến rũ đó chứ.

-Chuyện là, từ nhỏ cha đã giáo dục rất nghiêm khắc với anh ra, có lẽ là ba tụi anh luôn. Ông luôn nhắc nhở anh rằng gia chủ Orlov là kẻ đứng trên tất thảy, mọi người đều phải phục tùng gia chủ, vì thế ông yêu cầu anh gọi ông là ngài, sau đó chỉ cầu gọi là ông thôi, nhưng mà đó là sau khi em đã đến dinh thự này cơ. Vậy thôi nhé, em ngủ trước đi, khi dậy sẽ có đồ ăn để hòi phục sức khỏe thôi.




Khác gì ngôn tình ba xu không hả!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro