chap 9. Mine rewind

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mine, mày đúng là một con nhỏ đần độn!

Mine, sao cậu ngây thơ quá vậy?

Mine, con khờ quá đi, chín chắn lên coi nào!

Mine, chị thật là dại dột, ngây ngô đến nực cười.

Mine, con đúng là một con bé mất não, mắc cười quá đi.

Mine, con chỉ cần đẹp thôi!

Mine, đừng chạy lung tung nữa.

Mine, tập trung!!! Cô đang giảng bài đấy nghe chưa?

Mine, làm bài đi, đừng vẽ bậy nữa.

Mine, quay về chỗ, sao cứ chạy nhảy lung tung lên thế hả?

Quá buồn ngủ, Mine nằm bẹp dí xuống giường. Đầu óc nó mê man lời nói của mọi người với những chất giọng khác nhau. Nó cảm thấy chán ghét khi nghĩ đến điều đó, tại sao tâm trí nó lại hiện lên mấy điều đó nhỉ, nó không hiểu, càng không muốn hiểu. Gạc điều đó ra khỏi đầu là tốt nhất, việc đó nó cũng giỏi nhất, ừ thì đó là những điều là nó nghe lỏm được từ cuộc trò chuyện mà mấy cô hầu gái bàn luận rồi sôi nổi, nó cũng biết nó luôn là trung tâm của sự chú ý, nhưng nó cũng ý thức được nó mong muốn tình thương hơn là cái đó, có chạnh lòng thì nó cũng không phủ nhận, vì nó cũng chẳng mấy khi nó suy nghĩ.

Nó nằm xuống và nhắm mắt lại, nhớ về lần mà cha gọi nó đến thư phòng, tuy nó hiểu tại sao rồi đấy, nhưng nó vẫn không dứt được dòng hồi tưởng đó, nên nó quyết định để tâm trí mình trôi theo dòng chảy ấy, nhẹ nhàng, vô sắc mà nhạt nhoà.

Nó nhớ nó ra khỏi phòng rồi băng qua cái hành lang lạnh băng mà u sầu kia, nó dài thườn thượt và mơ hồ, đôi lúc nó cứ bước đi mà chẳng bao giờ biết điểm kết thúc mà dấu chân nó dẫn đến đâu. Bởi, mấy khi nó đi đến cuối hành lang đâu, nơi đó tuy chẳng ai nói nhưng tất cả đều nhận định là nơi cấm kị trong dinh thự, phải có sự cho phép mới được bén mảng tới. Nó có thấy sự hấp dẫn và sự thú vị của nơi này đó, nhưng trong thân tâm nó vẫn cảm thấy nói đây u ám đến thảm thương qua nhiều khía cạnh khác nhau. Suy nghĩ nó cứ hỗn độn cả lên, quá nhiều sự đối nghịch trong cảm quan của nó, rồi đi tới quyết định là gạt phăng hết đống đó và cứ khỏi đi đến đó cho lành.

Đến cuối hành lang là thư phòng của cha nó, nó cảm thấy thiết kế này ngang ngược quá, sao lại có căn phòng nằm ngang trong dãy hành lang toàn phòng nằm dọc nữa chứ, cứ như muốn nhiều nhét càng nhiều phòng càng tốt vậy.

Ồ căn phòng nói chắc chắn chứa viên kim cương đen biểu tượng của quyền lực gia tộc đây rồi. Sự xuất hiện và bí ẩn của nó khiến Mine khó mà đem nó ra so sánh với chàng hoàng tử tóc ánh dương kia.

Hình ảnh trong quá khứ của nó đã đỡ phai nhoà hơn khi nhìn thấy cánh cửa ấy. Cánh cửa được thiết kế bằng loại gỗ Bocote, một chất liệu gỗ quý hiếm tập trung phần Trung và Nam Mỹ, nổi tiếng với đặc tính chắc chắn và có nhiều vân gỗ đẹp mắt. Những chiếc vân ấy, nó toả ra như những chiếc đuôi công đang khoe mẽ, vẻ đầy mê hoặc và kiêu hãnh, cứ như những chiếc vân ấy là những con vật sống động, lắc lư trong vầng điệu của chính nó. Trông như một sự tương phản rất giống màu sắc của ngựa vằn, vừa bắt mắt mà vẫn mang nét gì đó đặc biệt.

 Nó gõ mạnh lên cánh cửa nặng nề đó, ba tiếng rõ liền mạch dồn dập này là đặc trưng của nó, cứ gõ kiểu đó thì nó chẳng bao giờ phải hô tên của mình, một việc mà nó coi là phiền phức.

Chờ một lúc lâu, cơ thể nó dẹo dặt đi hẳn, ánh nhìn nó lơ đãng lướt từ trần nhà sang đến khung cửa sổ. Bản tính muốn leo trèo của nó trỗi dậy một cách nặng nề, đám mây lơ lửng trên nền trời xanh cũng rất thú vị, nó muốn trèo ra ngoài đó hái những miếng bông gòn mềm mại ấy nữa. Cơ thể nó ngứa ngấy, tay chân cử động khó kiểm soát, ánh mắt hăm hở hướng ra ngoài ấy là ý niệm dâng trào chẳng thể kiểm soát. Nó sẽ làm thật.

-Mine sao? Vào đi con.

 Bên kia cánh cửa vang lên giọng nói của cha. Ý thức quay trở về trong chớp nhoáng. Khó chịu thật, nó phải kiểm soát bản thân như được dạy bảo chứ, nó là một đứa trẻ ngoan ngoãn mà. Đáng yêu nữa, tất nhiên rồi.

Nó đẩy một bên cửa ra, nặng đến giật mình, nó khó nhọc lắm mới đẩy ra được, cánh cửa thôi mà, có cần phải nặng thế không?

Nó bước vào, tô đậm lên kí ức chết tiệt kia của nó. Đến đây thì nó buộc phải nhớ lại thôi, cảnh tượng y hệt ngày đó mà.

Trong căn phòng rộng hơn gấp chục lần phòng nó, à đùa thôi không đến mức đấy đâu, nhưng cứ tưởng tượng sao thì nó thế đấy, là chiếc bàn gỗ sồi tính ra hơn cả trăm năm bị đốn ngã không thương tiếc là cha, cùng Dominic, người thừa.

Giật mình trước sự xuất hiện của Dominic, em nó mà thậm chí nó chẳng coi là em nữa cơ, giống anh trai nó hơn nhiều.

Em ấy cao hơn nó chắc được phân nửa cái đầu, mái tóc vàng đượm, nhìn vào mà như say, nó so sánh đại vậy thôi chứ nó đã uống rượu đâu, chỉ là cảm giác đó rất khó tả, như kiểu lần đầy gặp vị thánh ở coi dương gian ấy, cực kì khó tả. Ngũ quen hài hoà, sống mũi cao, thẳng, môi mỏng, rất hồng, làn da trắng hồng như con gái và mái tóc, nhấn mạnh là chính nó, để dài mà rất dễ bị cuốn theo, vì nó trông rất lãng tử. Nhìn Dominic trưởng thành vậy thì khó mà có thể coi nó như em mình, anh trai thì đúng hơn nhiều.

-Sao anh ở đây vậy Dominic?

-Em ở đây để nói chuyện với cha vì người cho gọi em, sao vậy CHỊ GÁI?

Dominic quay qua nhìn tôi với sấp tài liệu trên tay, gần như là gằn giọng để tôi nhận ra mình lỡ lời.

Đâu có, tôi cố tình chọc chơi nó vậy mà. Phản ứng chán chết.

-Chị biết mà em trai, không phải căng thẳng đâu, chị đùa tí thôi mà sao nghiêm thế, nhóc phản ứng thú vị hơn coi nào!

-Mine! Đừng đùa nữa, mà cũng chớ gọi em con là anh trai, đùa kiểu đó mang tính xúc phạm đấy!

Cha nghiêm giọng mà mắt hơi trừng trừng nhìn tôi, sao mọi người cứ cổ tỏ ra quy tắc là quan trọng thế, sống mà không đùa nhạt nhẽo chết mất.

-Dominic, ta mong con cư xử và thực hiện theo ta nói, rõ chứ, về phòng trước đi ta có chuyện cần nói với chị con.

-Dạ thưa cha, con xin phép được lui trước ạ.

Khiếp, người trong nhà mà cư xử trang trọng với nhau thế, phải làm thế này nè.

Tôi chạy đến, nhảy chồm lên người ông, ôm lấy cổ rồi quay về phía Dominic đang ở cửa nhìn vào rồi nháy mắt một cái.

Cậu ta không có phản ứng gì mà chỉ lẳng lặng quay lưng rồi đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng, hừm, người gì đâu mà vô cảm quá vậy?

-Cha, cha, anh Domi làm gì ở đây vậy ạ? Nhìn anh ý chán quá, không vui chút nào hết. Cha chơi đi, đi. Đi nào cha, ở ngoài đó có con khỉ đó, con muốn trèo lên hái mây giống nó. Ehehe, vui lắm đây. Đi thôi nào. Vậy con đi ra ngoài trước nha cha. Tạm biệt cha nhé.

Harlord nhìn Mine với vẻ chán nản, sự thất vọng bủa vây lấy ông như một đám mây đen vô hình. Nếp nhăn hình thành trên trán ông thành những ngăn tù dồ, ấn chứ những món đồ được giấu kín mà chẳng tài nảo mở ra nổi. Ông xoa lấy xoa để vầng trán, ánh mắt thất vọng của một kẻ tuyệt vọng là sự đau khổ không thể giấu kín.



cả con mèo ngớ ngẩn của nó nữa

dấu ấn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro