Chap 8. Lilibet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Elizabeth xuống ăn tối đi con. Bà Fidela gọi nó từ ngoài cửa phòng rồi bước xuống cầu thang, bà đi vào bếp để chuẩn bị thức ăn tối cho mọi người. Cái việc bà thường làm là gọi các con xuống ăn tối rồi tranh thủ vào bếp xem xét thức ăn đầy đủ và được bày biện theo cách đẹp mắt và phù hợp nhất.

Elizabeth ngồi trong phòng. Ánh mắt nó nhìn thẳng vào bức tường trước mặt, trên đó treo con búp bê Mine tặng nó vào sinh nhật, đang bị găm một mũi tên vào chính giữa mà người ta thường nghĩ là nơi trái tim được đặt. Cái nhìn của nó chất chứa lòng hận thù và sự căm thù tột độ. Sự căm tức dành cho ai chắc nó là người rõ nhất. 

Nó cứ ở trạng thái đó trong một khoảng lặng dài như bị thôi miên. Tâm trí nó quá dày đặc những ý nghĩ hãm hại cô em gái nhỏ đáng yêu.

"Ôi con bé sẽ thật là đẹp khi nằm dưới cỗ quan tài nhỉ!"

Nó đã nghĩ như thế và nó không thể dừng được ý niệm đó. Nó đã ghim cái giấc mộng ấy vào trong đầu từ khi nhìn thấy con bé chào đời. Giây phút cha ẵm con quỷ nhỏ trên tay và dần bỏ rơi nó, coi nó không ra gì khiến nó tức sôi máu. Những lời tán dương sự tài giỏi, trí thông minh tuyệt vời và nhan sắc không vị thần nào sánh bằng của nó đã chuyển qua dành cho Mine. Nó hận, hận và hận. Nó không hận cha, người mà nó coi là ngang hàng với nó, có lẽ thấp hơn nó một chút, nhưng vẫn có thể thiên vị cho cha nó sánh ngang với nó. Còn Mine sao? 

Nghĩ đến đó, Elizabeth cười khùng khục. Không đời nào nó có thể tôn trọng con nhỏ tinh quái đó được. Con bé chỉ biết làm trò nũng nịu tỏ vẻ đáng thương rất ngứa mắt và sự ngu độn như con lửng mật càng khiến nó như tức điên lên, vốn loài vật như nó tuyệt chủng đi cũng được, thế giới này cũng không cần quá nhiều giống vật ngu. Nó ghét bất kì ai không được như nó, vì thế nó ghét Mine, người mang cùng huyết thống với nó lại đần độn không thể tả, nó khiến Elizabeth cảm thấy như bị nhục mạ kinh khủng. Mẹ nó tuy có hành xử khá kém thông minh thì bà vẫn có vài phẩm chất nó cảm thấy chấp nhận được. Còn con Mine là giống vật hết thuốc chữa, Elizabeth cảm giác như trong não nó chỉ là cái võ não bao bọc cái gì trong đó không biết, vì rõ ràng nó không có não, nó không thể nào có thứ ấy được. Con lửng mật ngu ngơ đó sẵn sàng tiến tới lân la nói chuyện với bất kì người nào với cái dáng vẻ yểu điệu, mềm mỏng đó khiến nó thấy ngứa mắt đến mức mắt nó đỏ lên mỗi khi bắt gặp cảnh tượng đó, ừ thì nó phải dịu mắt quá nhiều mà. Nó nghĩ nó đẹp ư? Quá nực cười! 

Khiếu hài hước nhạt nhẽo quá đi mất.

Mái tóc xoăn như đống bùi nhùi, rối tung lên đầy xơ xác, ngẫm lại hoá ra vẫn có nhiều kẻ ngu như nó đi khen mái tóc đó, kẻ ngu trên thế giới này thì không thiếu nhỉ! Mái tóc vàng đậm đà như Elizabeth mới là tuyệt vời biết bao, mái tóc xoăn gợi sóng nhẹ đầy dịu dàng đã góp phần tôn lên nét quyến rũ của nó khiến những con người khôn ngoan phải một mực gợi khen, Elizabeth đánh giá rất cao điều đấy. Con lửng mật ngu ngơ còn rất thích hoa hồng nữa chứ, nó tôn thờ loài hoa đó như vị thần bảo hộ của nó, đến mức nó mê đắm cái sắc hồng đẫm máu của loài hoa ấy mà ngay cả đống quần áo hay căn phòng nó đều ngập tràn cái màu đó trông đến mức hai con mắt của nó muốn rơi ra để không phải ngắm mấy cái thứ vớ vẩn đó nữa. Cái điệu cười mà mọi người nhận xét là dễ thương, đáng yêu, còn nó thì thấy như mấy người trong nhà thương điên rất hay cười kiểu thần trí bất ổn. Cái tính leo trèo nghịch ngợm mà mọi người nói là năng động, hoạt bát thì nó thấy không khác gì lấy con khỉ tưng tửng trong sở thú bị tăng động vô cùng lố bịch. Mấy câu nói trong lúc trò chuyện của nó thì rõ thiểu năng và vớ vẩn, nó nói mà dường như trong đầu nó chả nghĩ gì sất, củng cố cho suy nghĩ rằng con lửng mật ngu ngốc đó không hề có não ngày càng vững chắc.

Càng nghĩ về nó, Elizabeth càng điên tiết, mạch máu của nó nổi lên rõ mồn một, thiếu điều muốn vỡ tung theo cơn xúc cảm đang muốn nổ tung lên trong cơ thể nó. Thật tình là nó đã cố kiềm chế không đâm vào cái cổ họng suốt ngày líu lo những lời vô nghĩa của Mine lắm rồi, nó cảm thấy cảm phục bản thân vô cùng. Tại sao đứa thất bại như nó lại được cha khen thưởng nhỉ? Nó nằm không cũng đã hưởng đủ các đặc ân bất kì kê khốn khó nào cũng đều khao khát rồi, công bằng ở đâu chứ? Nó biết nó đang bị áp bức, bị đè nén bởi sự ngu dốt, sự công bằng chắc chắn không còn ở nơi đây, không dành cho nó, đã bỏ rơi nó ở chốn ngục tù này, nơi nó không có được sự công nhận xứng đáng. Cớ sao kẻ có máu mủ với nó lại cư xử chẳng khác gì đám dân đen mà vẫn được hoan nghênh vô cùng? Tên Dominic thì nó còn hiểu được, nhưng vì điều gì mà gia tộc nó lại có một đứa trẻ thảm hại dường này, không thể giữ nó ở đây để làm ô nhục cái gia tộc danh giá này được. Nó hiểu rất rõ rằng tại sao lại phải chia bè phái giữa thường dân và giới quý tộc, những kẻ mù chữ và cư xử như đám thú hoang kia sẽ không thể nào vươn lên xã hội chỉ dành cho giống loài có tri thức và đẹp đẽ này được. Giới tinh hoa vẫn luôn là giới tinh hoa, không phải là đích đến của bất kì kẻ nào không thuộc về. Con bé Mine thì lại chẳng khá khẩm gì hơn, nó không có yếu tố cần có để trở thành một tiểu thư quý tộc mẫu mực và tiêu chuẩn, vì lẽ đó mà chả thể phủ nhận rằng nó không thuộc về nơi đây. Có lẽ thượng đế đã đặt nó nhầm nơi rồi. Chậc. Nhưng mà cũng chẳng sao, nó, kẻ sẽ thiết lập lại trật tự của cái thế giới đầy hỗn loạn này, sẽ nhân danh ngài đặt nó về lại đúng nơi nó thuộc về, điều ấy nó đã hạ quyết tâm rồi, không ai có thể lay chuyển quyết định này của nó. Tuy có thể sẽ có kẻ cản bước trên con đường nó đi, nhưng chẳng phải chỉ cần loại bỏ kẻ đó là sao? Nếu là so sánh với cái ước nguyện kia thì đó không phải là vấn đề nữa rồi.

Ngón tay Elizabeth vân vê trên những vân gỗ được chạm khắc tỉ mỉ và tinh xảo của một nghệ sĩ nổi danh nhưng nó cũng không mấy để tâm, có điều nó vẫn công nhận tác phẩm của ông ở mức chấp nhận được. Nó nhìn xuống khung cảnh phòng khách chung ở dinh thự hướng ra cổng rồi cúi xuống, gác một tay lên mặt. Dòng suy nghĩ đã đưa nó trong vô thức đến đây, là quãng đường dài trong cái dinh thự đồ sộ này. Nó ngắm nhìn thiết kế trong từng góc ngách của căn phòng lầu dưới, nó cũng ngắm cầu thang được thiết kế khó mà chê được. Nó công nhận người thiết kế dinh thự này quả thật có khả năng cảm nhận nghê thuật chân chính và hoa mỹ này, không tệ sẽ là lời nhận xét của nó. Nó biết nó thừa khả năng tạo ra những vật phẩm còn mỹ miều và thiết kế bất kì nơi chốn nào còn tuyệt vời hơn nữa. Khả năng của nó không thể chỉ gói gọn trong vài từ được, mà nói đúng hơn là không có từ nào đủ hoàn hảo để miêu tả nó. Chỉ cần đúc nó thành bức tượng bán khoả thân thôi cũng đã là một món hàng đấu giá không thể nào trang trọng và vô giá hơn được rồi.

Mọi người sẽ cào xé nhau để có được nó, nó biết.

Nhưng trước hết nó phải lấp đầy cái bụng đang đói mốc meo của nó đi nữa, lại một lần đối mặt với con lửng mật đần độn nữa, thật là một việc nó đã chịu đựng quá lâu và coi như lẽ dĩ nhiên rồi. 

Nó bước xuống cái cầu thang phía bên phải mà nơi đầu cầu thang chính là nữ thần Hera. Nó đi dọc dãy hành lang dày đến vô nghĩa đối với nó. Nó biết rõ là hành lang này được thiết kế chỉ để trưng bày chân dung của các đời gia tộc Orlov và nó thiếu một thứ để trở nên hoàn hảo-chân dung của Elizabeth Orlov. Nó không buồn ngắm những bức tranh này, nó thấy sự thiếu hoàn thiện rất dễ mang đến bực bội cho nó, nên tốt hơn nó không nhìn. Dù cho bao vị khách đi qua nơi đây đều choáng ngợp và ngắm mãi không thôi mấy thứ này, nó vẫn không can tâm. Chờ cho đến khi nó đủ 18 và trở thành chủ gia tộc, ảnh nó sẽ được treo một cách lộng lẫy và đầy trang trọng ngay đầu hành lang, nơi người ta phải chú ý đến đầu tiên. Không, phải treo ảnh nó ngập cả hành lang chứ, có thể gỡ bớt vài tấm hình của gia chủ đời trước mà, người chết thì cũng nên để người ta an nghỉ. Hồi lúc nhỏ, cha luôn nói về quá khứ của cả gia tộc rồi giới thiệu từng người trông những tấm hình vô nghĩa ấy khiến tai nó ong cả lên, mắt nó cùng lắm chỉ là liếc qua vài tấm cho có thôi. Thời gian của nó chẳng đáng để phung phí đến thế.

Nó bước đi kiêu hãnh, quý phái và ra dáng quý tộc chững chạc hơn tuổi. Những người quý tộc khác cũng phải ngưỡng mộ nó cơ mà, nhưng nó cảm thấy họ chưa bao giờ đáng một cái liếc mắt của nó, những con người ấy, thật thấp kém. Những kẻ ấy có thể vô dụng và thảm hại, nhưng ít nhất vẫn biết cách tôn vinh và ngưỡng mộ, có thể nịnh hót một chút nhưng nó vẫn sẽ chấp nhận đám người ấy, dù sao thì nó vẫn cần những thứ ấy hơn cả. Mà vẫn chưa làm hài lòng nó lắm đâu, những kẻ chỉ biết bám váy nó thì chẳng được để vào mắt nó đâu, nếu thích thì nó chỉ cần biến đám người đó thành một quân cờ rồi đạp đổ cho thoả mãn sở thích của bản thân thôi. Nhìn thấy kẻ trước mặt bất lực cầu xin nó thật là cảm giác vô cùng tuyệt vời ấy chứ, cảm thấy bản thân như một đấng toàn năng khiến nó cảm thẩy sảng khoái vô cùng.

Nó bước vào trong căn phòng bếp rộng rãi mang màu tím đậm đen khá vừa mắt nó, các hoạ tiết trang trí cũng vừa đủ sự phức tạp mà nó mong muốn, nhưng trong tương lai vẫn có vài điều nó sẽ gạt phăng ra khỏi mắt nó tại đây.

À, cũng có người mà nó coi trọng chứ.

-Con mới đi dạo ngoài vườn về à, sao xuống sớm thế?

-Không đâu cha, chỉ là con đi dạo ở khu tiếp khách mà thôi, ở đó nhiều thứ đáng để học hỏi quá ạ. Mà cha cũng xuống sớm thế, cha đói sao?

-À không, lát ta phải đi qua nhà bá tước Clifton nên ăn sớm để còn đi nữa. Nếu thích ta sẽ mời gia sư về dạy con mấy môn đó, nhưng hình như con cũng kín lịch học rồi nhỉ? 

Cha hướng ánh mắt dò hỏi về phía nó, lông mày rậm nhíu lại toả ra sự lấn át kinh ngạc.

-Con cũng sắp hoàn thành chương trình học tiếng Tây Ban Nha rồi, sắp tới chắc sẽ có thời gian để học rồi đó cha. Mà có việc gì mà phải cha qua đấy thế ạ?

-Vậy để ta đặt lịch trước người. Chỉ là vài mảnh ruộng mà ta muốn mua lại thôi, con cũng không cần biết đâu.

-Vậy là... à dạ vâng.

Nó ngồi xuống chiếc ghế ngay bên phải cha, đối diện nó là chiếc ghế trống của mẹ nó, hẳn là còn vài việc dưới bếp. Cha nó lại khiến nó bực mình rồi. Việc gì mà nó lại không cần phải biết chứ! Mấy việc kinh doanh thế này mà không cho nó tham gia thì thật là một quyết định ngu xuẩn. Với sự khéo léo và nhanh nhẹn của nó trong việc nhận ra giá trị của một món đồ, hơn cả là khả năng ăn nó linh hoạt của nó sẽ là điểm sáng trong vụ thương thuyết này, cha làm nó thất vọng quá đi mất.

Tất nhiên, cha là người duy nhất nó thực sự kính trọng, trí óc nhanh nhẹn, linh hoạt và khí chất đã lấn át hoàn toàn nó khiến nó ít nhiều cảm thấy coi trọng ông, dù gì ông cũng là gia chủ gia tộc Orlov, và người như thế thì không bao giờ thấp kém hơn người khác, vị trí tương lai nó sẽ ngồi vào thật sự đáng ngưỡng mộ xiết bao. Vậy mà việc làm tối thiểu của gia chủ cũng không để nó được tham dự? Cha nó đang nghĩ cái thá gì vậy chứ!

Nó ngồi xuống chiếc ghế ngay bên phải cha, đối diện nó là chiếc ghế trống của mẹ nó, hẳn là còn vài việc dưới bếp. Nó bặm môi một cái mạnh như ngăn những câu từ chửi rủa đang tìm cách tuôn trào ra.

Mà cũng có vẻ là cha nó đã quên cuộc tranh cãi trước đó rồi, điều này làm nó điên tiết ông, ít ra thì nó phải trả thù ông xong rồi nó mới có thể tha thứ cho ông được. Nhưng thôi không sao, nó cũng đã có kế hoạch triển vọng sẵn trong đầu rồi. Nó tự nhủ bản thân kiềm chế xúc cảm tiêu cực bên trong và cố tỏ ra là một đứa trẻ ngoan ngoãn và hiểu biết, chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại. 

-Mọi người còn chưa xuống ăn sao, bà Riet, bà cho gọi những người còn lại hộ tôi. 

Mẹ cuối cùng cũng xuất hiện, phong thái tao nhã và thần thái cao quý của bà đậm chất các vị tiểu thư quý tộc, hoàn toàn lấn át cái vẻ mụp mịp của người đàn bà hầu bếp của mẹ. Tuy có khí chất đấy, nhưng còn thua xa cha. Ít nhiều, nó có sự kính trọng bà Fidela, người cũng là hình mẫu mà nó từng hướng tới, người phụ nữ quý tộc đứng trên bao người luôn là giấc mộng có sự cuốn hút nhất định. Ngay cả gia đình bà, họ hàng của nó, cũng có những phẩm chất vô cùng tốt đẹp, chả có việc gì để cho nó khinh thường, tuy chả được nó tôn trọng nhiều đến mức ấy.

-Mẹ cần giúp gì không ạ? 

-Không đâu, mọi thứ cũng xong rồi, ngồi xuống như chị con trước đi, đồ ăn sắp lên rồi đấy.

Mẹ cũng chỉ đạo người hầu và đầu bếp vì là người lên thực đơn thôi chứ thực ra bà cũng chẳng biết nấu ăn gì cho cam, con gái quý tộc không cần phải học mấy thứ không cần thiết đó. Riết rồi nó cũng thấy nực cười mà cũng không có vấn đề gì nên mặc kệ.

Thứ đáng để nó quan tâm hơn đang mỉm cười một cách tự phụ trước mặt cha và nó.

Tên ăn xin mặc bộ đồ sang trọng mà nó không xứng luôn cố tỏ ra thật quý phái càng nhìn càng nực cười. Người thừa kế hờ của gia tộc, kẻ làm bù nhìn để tránh sự dòm ngó của người ngoài và để hưởng số tài sản kếch sù ngồi xuống và làm trò như đang mỉa mai nó. May thay nó thấy tên đó không đáng để vào mắt nên thứ đó có làm trò hề gì nó cũng không bận tâm. Dù tên đó có hiểu rõ mưu đồ hay tính tự phụ của nó thì cũng chẳng mảy may làm Elizabeth chú ý cả, tên đó thấp kém mà. Ừ thì có đẹp mã đấy, nhưng nó mà là con trai thì tên đó cũng không có cửa mà sánh với nó. 

Chà, cái gai trong mắt nó giờ mới xuất hiện đây sao.

******

Con mật lửng thướt tha trong bộ váy hồng ngớ ngẩn của nó rồi cạnh tôi. Thiếu điều muốn găm cái nĩa vào mặt nó thật. Coi cái mặt nó phè phởn kìa, điều đó thật khiến tôi muốn quay lại đâm cái nĩa chọc mù mình chứ không khéo nôn mất.

-Bộ váy thật đẹp, nó làm con trông dễ thương lắm đấy, Mine.

-Tất nhiên rồi cha ạ, bộ váy này là cha tặng mùa xuân năm ngoái mà giờ con mới có dịp bận thử, hợp lắm cha ơi.

-Người đẹp thì mặc gì cũng đẹp thôi nhỉ.

-Trời ạ, có câu 'Người đẹp vì lụa' đó cha, chắc con là trường hợp đó rồi!

-Nào đâu, bộ váy này mẹ con mặc còn chưa chắc đẹp ấy chứ.

-Cha sai rồi, để mốt con đưa mẹ mặc cho cha biết.

-Chà, ta mong chờ lắm cơ đấy. Mà ai cũng bảo là con nhìn giống cha hơn mẹ, nét đẹp của gia tộc ta thì khỏi phải bàn cãi rồi.

-A đúng vậy, đúng vậy, cha mà nói thì chỉ có thể đúng thôi haha!

-Cả hai người mặc đều đẹp thôi, chị Mine mặc sẽ có vẻ đẹp riêng của trẻ con, mẹ sẽ có nét duyên dáng của một phụ nữ trưởng thành, vốn bộ váy mang tông màu rất dịu mắt, có thể tôn lên nét đẹp sẵn có của mỗi người, vả lại mẹ sẽ không mặc vừa bộ váy ấy đâu chị Mine à.

Nhìn con lửng mật ngây ngô cười nói làm dáng còn cha thì nức lòng hùa theo, tôi vẫn đang cố ngăn dịch dạ dày tràn ra và nôn mửa, phải ăn nhanh để không phải trò chuyện với những kẻ đần độn thôi. Cơ mà tên ăn mày vẫn ăn nói trôi chảy thế nhỉ, nó cũng được ăn học đàng hoàng gớm. Vốn dĩ trước giờ tôi chưa bao giờ thấy nó ló mặt ra ở thư viện hay phòng học riêng của nó, cùng lắm vô tình liếc mắt qua cảnh nó đang học với gia sư, mà họ thậm chí không giỏi đến mức có thể khiến một thằng nhóc bần tiện cư xử ra dáng một quý tộc lắm đâu. Tên nhãi ranh này làm sao mà có thể học hỏi nhanh đến vậy được chứ, có thể dễ dàng nhận ra cái sự đần độn của con nhỏ Mine mà vẻ mặt nó điềm nhiên như không, thật là khó hiểu, nó cũng khinh thường Mine sao? 

Chậc, những kẻ thấp kém như nó không nên để vào tâm làm chi cho tốn thời gian và mệt công suy nghĩ. Nó cần để bản thân thư giãn để đầu óc thoải mái và vẻ bề ngoài xinh đẹp của nó được vẹn toàn. Để làm thế thì không nên để đầu óc vướng bận quá nhiều thứ rác rưởi, nghĩ đến đó, tôi nhìn vào mắt con bé Mine. Tất nhiên là có chung dòng máu sẽ có vài đặc điểm ngoại hình giống nhau. Có thể hiểu việc nó không đẹp bằng tôi, nhưng làm thế nào mà nó có thể ngu đến vậy? Tôi cảm thấy bị xúc phạm ghê gớm, nó là cái thứ làm ô uế đi dòng máu đáng kính này, nó là kẻ đáng lẽ ra phải tôn vinh tôi và được tôi yêu chiều, nhưng không! Nó quá đần độn để làm được cái việc ấy. Vấn đề không nằm ở tôi mà tại con bé đó, nó quá kinh tở! Ôi, thật may cho nó khi có chung dòng máu này với tôi chứ nếu không tôi cũng chẳng để nó vào mắt. Hương thơm của nó là mùi hoa hồng héo khô tàn lụi, đôi mắt nó là tảng đá rêu mốc, cái miệng nó là nụ hoa co rúm, mái tóc là mái ấm của loài chim kền kền. Vì nó là em tôi, tôi mới có thể dành cho nó sự thương hại khủng khiếp này. Vì nó là đóa hoa hồng chìm đắm trong đám bùn lầy, tôi mới phải nhìn thấy nó hàng ngày. Vì nó là con gái gia tộc Orlov, tôi sẽ dùng chính đôi bàn tay tiễn nó xuống mồ.

Đó là vinh hạnh của nó khi được đôi bàn tay ngọc ngà này chạm vào, được nhìn ngắm vẻ đẹp kiêu sa vượt lên cả chốn phàm tục đày đoạ này. Nó nên cảm thấy vinh hạnh khi có người chị ruột thịt là vị thần giáng xuống trần gian trong một lần lỡ chân, trong sự lầm lỡ ngây dại khi trót không huỷ hoại nó từ cái nhìn đầu tiên. Nó nhớ đến bàn tay nhỏ bé của Mine khi được cha bồng lên, cha đã trao tình yêu thương nhầm cho con bé ngu dốt kia, điều ấy tựa như chiếc gai len lỏi vào trong trái tim tôi, dùng những chiếc gai sắc nhọn ấy khiến trái tim rỉ máu, một nỗi đau bất tận không thể nào nguôi trong lòng tôi, nó khiến cả cơ thể tôi như bị xé nát, thành những miếng vụn lập lờ trong ánh tro tàn và vô định như một ngọn gió. Nó lấy đi niềm kiêu hãnh của tôi, xé nát đi lớp quần áo sáng trọng bóng bẩy tự tay tôi đã tô điểm lên, cướp lấy tình yêu thương và mến mộ của mọi người, mọi sự chú ý của tôi, của tôi, của tôi, đều là nó đánh cắp, chính đứa em gái bé bỏng của tôi. Tôi yêu nó, tôi càng yêu nó hơn khi nó nằm trong cỗ quan tài bằng gai hoa hồng tôi đặc biệt làm ra cho nó, tôi đã ấp ủ nguyện vọng làm cho nó cỗ quan tài tráng lệ nhất, sao cho thật xứng với cái danh 'Em gái của Elizabeth Orlov", đúng thế, người ta chỉ cần biết nó là ai thôi, không phải nhớ tên nó hay gì đó như vậy cả, thật là phí hoài thời gian khi họ nên ngồi đó mà bàn tán về sự tuyệt vời của đứa con đầu lòng của gia tộc Orrlov cao quý và ngạo nghễ. Chiếc quan tài ấy sẽ là nơi trái tim nó tê dại trong niềm vui sướng hân hoan khi có nỗi diễm hạnh quá đỡi ơbs lai ấy. Đúng vậy, nếu nó không là em tôi, không mang họ Orlov trên cái tên ngu ngóc đáng quyền rủa đó, thật buồn khi nó đã có thể chết một cách chán ghét đầy cay đắng, nhưng điều đó không phải là hiện thực và nó đang ở ngay trước mắt tôi, ngay tại đây, nó sẽ một cái chết bi thương, tráng lệ mà đẹp đẽ vô cùng, xứng với địa vị nàng công chúa nhà công tước Orlov quyền quý, xứng với danh hiệu em gái của người phụ nữ tuyệt nhất trần gian.

Tôi đắm mình trong cái vọng tưởng quá đỗi tuyệt đẹp ấy mà vòng tay ôm lấy vai mình, như thể đang xiết chặt lấy nó đến mức ngộp thở và rồi, chúng tôi nhảy múa trong khi cái đầu cùng mớ tóc xù xì của nó đã không còn nằm yên vị trên chiếc cổ dài ngông nghênh kia.

Dưới đất ngập tràng màu tươi, dòng máu đỏ thẫm dần dần lướt xuống dọc khóe miệng nó, tôi đưa chiếc lưỡi ra liếm lấy vị ngọt tê tê khiến cả ng tôi run run lên vì cái tê dại của sự sung cướng, lâng lâng trong niềm hạnh phúc khi gột rữa được đám bùn cát mà tôi đã bị lún xuống quá lâu. Tôi nhẹ nhàng đem cái đầu nó đặt xuống cỗ quan tài, xung quanh là một thảm cỏ hòa lẫn với đám hoa hồng dại, những chiếc gai sắc nhọn liên tục chồm đến cái đầu nó và tạo nên những vết loang lổ đẫm máu, tôi đặt nó vào sao cho thật vừa vặn với phần thân đã bị xẻ năm. Nó vừa khít!

Điều đó quá đẹp đẽ khiến tôi không thể ngừng ca thán: " Quả là cảnh tượng tuyệt mỹ vô cùng, như chốn tiên lạc của các vị thần vậy!".

Nhưng cũng chẳng được bao lâu, có một giọng nói nghe như tiếng rền rĩ của mấy con chuột từng bị tôi đạp xuống dưới cống, tuy không muốn làm bẩn mình thật đấy, nhưng mà cảm giác ấy thì lại sảng khoái lạ thường. 

-Ôi, tôi xuống có quá trễ không nhỉ?

Mụ đàn bà đáng kinh tởm mang tên Kate bước vào phòng ăn với nụ cười đểu giả trên mặt. Mụ chiễm chệ ngồi xuống chiếc ghế đối diện nó, nơi đáng lẽ là chỗ ngồi của mẹ. Con mụ kia chả ý thức được vị trí của mụ, trông hề hước thế nhỉ.

Thật muốn nhảy xổ tới và bẻ gãy cổ mụ rồi vứt vào chiếc quan tài kia cho đỡ ngứa mắt!

-Xin lỗi mọi người nhé, ta bận xếp đồ vào phòng, phòng rộng quá chừng, ta bối rỗi quá không biết phải làm sao nên mới thế này đây!

Ai lại để một con chuột nhắt lên bàn ăn thế này!

Ai mà lại mời một con hủi ăn thức ăn của mình, để nó ngồi cùng một bàn ăn chẳng khác nào cho rằng nó ngang hàng với mình!?? Nó cảm thấy đây là một sự xúc phậm to lớn, thậm chí còn kinh khủng hơn sự chào đời của Mine. 

-Cha à, cha không cảm thấy khó chịu khi có mùi không được thơm ở quanh đây ạ?

-Con nói gì thế Elizabeth, ta không hiểu.

-Cha đã nói thường dân không thể nào ngang hàng với chúng ta mà, sao cha lại để chuyện này xảy ra được? 

Nhìn thấy cha bỏ miếng bít tết hơi tái vào miệng, nó cảm thấy rất ngứa gan, cố gặng từng chữ để không làm ông tức giận. Vừa nói dứt câu, nó cảm thấy sâu trong đôi mắt và lông mày của cha có thứ gì đó vừa rung động dữ dội, cảm tưởng như một ngọn núi lửa đang sắp phun trào đang hoạt động trong cơ thể ông. Nhìn cha như thế, lòng nó sao mà thấy khoái trá lạ thường, nó vui sướng lắm, nó đã kích động cha thành công. 

Nó muốn trả thù.

Ý nghĩ đó đang lớn dần trong nó, như một viên sỏi đang trượt xuống một núi đá lớn, dù đã bị ghìm lại bởi những viên đá bên đường nhưng cẫn không thể nào ngăn cản tốc độ ngày càng nhanh của viên đá ấy, càng mạnh liệt. Lòng nó sôi sục lên một lần nữa, nó muốn người trước giờ nó ngưỡng mộ phải chấp nhận hạ mình với nó. Vì nó cao quý và lộng lẫy, sang trọng và quý phái, ôi những mỹ từ ấy chẳng thể nào lột tả hết được con người nó! Nó cảm thấy tiếc thương cho nhân loại làm sao khi không được như nó, nó lấy làm hãnh diện lắm, những kẻ chỉ biết bám lấy nó chỉ để được trở thành nó chứ không phải ai khác cả.

-Elizabeth! ý con là người vợ chính thức của ta, người mang trong mình họ của gia tộc Orlov lại không phải là quý tộc chân chính và thực thụ mà là kẻ thường dân kém cỏi sao, xấc xược! 

Tâm trí nó đang phục vụ mộng tưởng của nó thì liền bị kéo về thực tại. Nó ngơ ngác chẳng hiểu vì sao người cha kia lại nói những lời vô nghĩa như thế. Con điếm kia không mang trong mình dòng máu cao quý đến thế, không thể nào chấp nhận việc mụ ta được coi như quý tộc và là thành viên của tộc orlov được! Cả bà mẹ và... đứa con kinh tởm của bà ta đều không xứng đáng với điều ấy. Cha nó bị tha hoá bởi mụ đàn bà phù thuỷ xảo quyệt kia rồi, chết mất thôi!

Nội tâm nó gào thét trong sự đau đớn điên cuồng, nó cảm thấy cơn ghen tức đang cuồng nộ như cơn lốc trong một đêm giông tố. Nó ghét điều này. Nó hận mụ đàn bà đáng ghê tởm đó, nó muốn nguyền rủa mụ ta, nó muốn tự tay giết chính mụ, nó muốn phân thây mụ vì nó muốn mụ chết không toàn vẹn, nó muốn mụ nếm trải nỗi cay đắng mà trong lòng nó hiện giờ lại đang âm ỉ như muốn thoát ra ngoài và nuốt chửng nó lại. Những trên tất cả, nó muốn dìm chết đứa bé kia.

Nó cố nhớ lại những gì đã xảy ra vài giờ trước, khi nó không tự nguyện bước vào căn phòng khách ảm đạm kia. Ngạc nhiên thay, mắt nó lại lọt vào trong ánh nhìn đầy soi mói xen lẫn sự tuyệt vọng của kẻ yếu kém. Nó nhận ra đôi mắt màu xanh giống nó, mái tóc xơ xác kia thì mang một màu đen nhạt nhẽo, nhưng lạ thay, có vài sợi ánh vàng trông kì dị kinh khủng. Nó nhìn con bé ấy một lúc và điều đó khiến nó cảm thấy buồn nôn. Sự ghê tởm lần nữa lại trào dâng trong nó, có điều, nó lại âm ỉ hơn cả cảm xúc nó dành cho Mine. Sự ghét bỏ mãnh liệt đến mất tâm trí nó ngất đi lúc nào không hay. Kí ức của nó chỉ dừng tại lúc ấy, còn lại nó đã àm những gì, nó cũng chẳng còn nhớ nữa, cảm giác như khi nó cảm thấy quá khích thì nó bỗng mất đi lý trí và trở thành một cái xác không hồn vậy. Tất cả những điều sau đó, nó đều đã quên, nỗi nhục nhã xâm chiếm lấy nó, tại ai? Là tại ai khiến nó ra nông nỗi này?

Con bé là hiện thân của quỷ dữ hay sao mà có thể khiến nó mất trí đến vậy?

Công bằng mà nói, nó có nét đẹp và quyến rũ của mẹ, còn Mine có phần giống cha, phải chăng đó là lý do cha nó lại chiều chuộng Mine hơn?

Bực thật chứ, con nhỏ rõ ngớ ngẩn ấy làm sao có thể kế thừa những đức tính tốt đẹp và cao quý, sự chăm chỉ và thái độ bề trên kể cả, khiến gia tộc Orlov này thịnh vượng hơn được cơ chứ, nực cười, ngược lại, ngược lại mới đúng, con nhỏ đó chắc chắn sẽ khiến nền móng gia tộc này sụp đổ vì cái thói chỉ biết hưởng thụ, lười biếng và cái não thấp kém nó chỉ khiến gia tộc này dơ bẩn thêm nữa thôi. Kẻ thấp hèn mang họ Orlov, đều là bọn nó.

Nó muốn nôn mửa ra, đập đầu vào tường, cắt tứ chi nó và sau cùng là ngã xuống nền đất trắng tinh khôi để dòng màu nó thấm đẫm sự tinh khiết đơn thuần ấy.

Nó muốn ngây dại đi trong cơn thèm khát thỏa mãn lòng hận thù, nó không muốn cảm giác bí bách, bó buộc trong những xúc cảm đơn thuần này, nó muốn nhiều hơn, nhiều hơn và nhiều hơn nữa.

Bất cứ kẻ nào mạnh miệng dám tuyên bố chống lại nó, nó liền muốn cắt lưỡi kẻ ấy ròi nhai nó ngấu nghiến, nó muốn đay nghiến nhưng thứ hèn mon và nhơ nháp dòng máu tanh ẩn hôi thôi. Cái nhân cách bốc mùi của con bé kì dị kia thật khiến nó muốn xé toạt cả thân thể nó và nhìn ngắm cơ rền rĩ đớn đau của kẻ ấy. Nó muốn chôn sống nó dưới tầng lớp đất mà nó vẫn bước trên hằng ngày, nó muốn dẫm đạp con bé ấy mà không phải bẩn chân mình. Nó yêu nó xiết bao!

Cớn xúc cảm ngày càng leo thang trong lòng nó theo bước nhảy vọt, mãnh liệt và tăm tối, nó chả biết miêu tả nó sao nữa. Nó đưa đôi mắt nhìn cha đầy loạn trí  trong cơn mơ hồ không kiểm soát, nó nở nụ cười rộng hết mức có thể đầy quái dị, coi lời nói ông như một trò đùa mà nó có thể dễ dàng đập tắt. Nhìn thấy được vẻ ngỡ ngàng hơi run sợ của ông, nó đoán bản thân đã thành công khiến ông nể nó, nó thản nhiên cầm dĩa lên và ăn nốt những sợi mì còn vương vãi trên thứ đồ sứ đắt tiền ấy. 

Nó biết cha nó chẳng sợ gì, sợ ai hay bất cứ thứ gì trên đời có thể dọa ông. Nhưng mà nó không phải sinh vật thuộc về cõi dương gian phàm tục này, nó là vị thánh sống thất lạc cõi người, hành động nó làm ra không chỉ đơn giản là trò hù dọa rẻ tiền, đó là nỗi sợ nguyên thủy và bản năng, nó biết rất rõ chính sự hỗn loạn trong tâm trí nó đã khiến cha sợ. Thật tội nghiệp, có lẽ giờ đây sự tôn kính nó dành cho cha đều đã tiêu biến, ông đã ra quyết định sai lầm và để lộ mặt yếu đuối trông thật thảm hại trước ánh nhìn của nó, ông đã không còn đáng được tôn trọng như trước nữa rồi. Người không hoàn hảo, người đã bị vấy bẩn bởi mưu đồ hèn hạ của một người bà ghê tởm, thật đáng tiếc. Tuy vậy nó vẫn mừng thầm vì giờ đây, nó đã ở trên tất thảy vạn vật, nó chính là sinh vật hoàn hảo nhất từng được đấng tạo hóa tạo ra. Vì thế, nó hiểu rằng, trọng trách mà nó mang càng lớn, nó phải sớm khiến cha nó phục tùng nó và loại bỏ cặn bã khỏi thế giới của nó. 

Sớm thôi, ngày nó phải ấp ủ mưu đồ của nó sắp trở thành quá khứ rồi, vì giờ đây là hiện thực và thời khắc cho sự hành động.

Nó nhìn về phía cuối phòng, Trong tầm mắt nó là một con nhỏ với làn da đen đúa như dính phải than, mái tóc xơ xác rối bù lên trông thật khiếp đảm, nó cữ ngỡ như nó vừa được ban phát cho khả năng nhìn thấy linh hồn người khuất luôn đấy! Từng hành động của nó đều có vẻ chậm chạp và lầm lì, làm như thể nó phải cố lắm mới di chuyển được cái cơ thể gầy trơ xương như cái cành củi khô. Đôi mắt nó dán vào mụ đàn bà có vẻ là mẹ nó, ánh mắt run sợ nhưng lại có vẻ chấp niệm? Nó nhìn chằm chằm vào con bé kia, nó ngẫm.

Không con mồi đầu tiên nào phù hợp hơn là đứa trẻ đang ngồi kia. Là con chuột nhắt đê tiện không thể gột rữa được thứ mùi tanh tưởi của sự quỷ quyệt và là nỗi tuyệt vọng của nhân loại chừng nào còn hiện hữu trên dương gian. Nó đoán nó chưa hề có ý định gì cho cái chết của con quỷ nhỏ kia cả, nên nó muốn đánh đòn tâm lý con bé đó trước, nó muốn hành hạ tinh thần con bé kia đến mức suy sụp và tự vẫn, nó nào muốn tay nó dính máu bùn, nó chẳng đến mức là con mồi khiến nó phải tự tay giết chết, nhưng ít nhất sẽ đẩy nó đến bước đường cùng, nó nghĩ vậy trong thoáng chốc.

Nó ngưng dòng suy nghĩ và ngước mắt nhìn xung quanh. Mọi người đều im lặng và ngoan ngoãn ăn sạch thức ăn trên dĩa của mình, không ai có vẻ gì là muốn nói chuyện hay gì cả. Rất tốt, nó thầm nghĩ, khung cảnh này tuy trông chán chường nhưng nhìn mọi người, nó không thể ngưng nghĩ tới hình ảnh như một đám cừu non ngoan ngoãn thì làm nó thoải mãn lắm, suýt chút nữa là bật thành tiếng rồi. 

Tuy nhiên, nó nhướn một bên lông mày lên, thật khó hiểu khi hôm nay con bé Mine nó lại ngoan ngoãn đến thế, vừa nãy nếu không nhầm cũng chính con nhỏ đó đã đi cùng Mine. Hai con bé là bạn sao? Ôi nghĩ đến đấy thì nó cười thật, nó cảm thấy tất thảy ánh mắt xung quanh đều đổ dồn vào nó, cái tiếng cười này có lẽ sẽ bị coi như là sự xấc xược khi tất cả mọi người đều muốn có một buổi ăn yên bình. Mà thôi, điều đấy cũng chẳng khiến nó để tâm, những ánh mắt ấy nhìn thấy sự bình thản trong cử chỉ của nó cũng đã lảng mắt đi chỗ khác. 

Địa vị trong nhà của nó đã không còn như xưa rồi, làm sao mà lại có kẻ không hiểu chuyện mà dám lên tiếng trách móc nó cơ chứ. Nó lấy chiếc khăn ăn lên từ tốn lau miệng. Nhìn snag cha nó, thấy ông cũng chẳng có vẻ gì muốn ăn nữa, nó nói:

-Cha, con xin phép lên lầu trước, con đã ăn xong phần mình rồi ạ.

Cha nhìn qua nó, vẻ mặt mệt mỏi như dự tính nói gì đó nhưng lại thôi. Nó đẩy ghế đứng lên và đi một mặt về phòng.

Ôi! Nó cảm thấy thật quyền lực và mạnh mẽ! Vốn dĩ có một luật lệ bất thành văn trong cái gia đình này. Khi nào gia chủ ngừng ăn cũng là bữa ăn kết thúc. Không kẻ nào được đứng dậy hay rời bàn trước gia chủ, cũng như kẻ nào ăn xong rồi cũng phải nhẫn nhịn chờ gia chủ rời bàn. Luật lệ này đã có từ thời kì đầu gia tộc rồi cha nó nói thế mà nó cũng chẳng biết điều đó có đúng hay không, nếu thế thì quả thật nực cười. Riết nó cũng nghe mấy điều ấy dến phát ngấy, có khi lúc mới sinh cha đã nói cho nó về mấy điều áy ròi cũng nên. Tuy nhiên cha nó có vẻ trung thành với thứ luật lệ ngớ ngẩn đó lắm, ông còn bảo luật lệ đó vốn được viết ra thành nội quy nhưng vì đã trqir qua quá nhiều đời gia chủ nên nó nghiễm nhiên thành lẽ hiển nhiên, không cần lời nói người ta cũng biết đến nó. Vì thế hành động hôm nay của nó rõ xấc xược, nhưng mà ôi thôi, có ai ra răn nó đâu? Vì nó đã phá vỡ được luật lệ bao đời gia tộc nó, chả phải nó quá quyền lực sao, hay nó là kẻ ngông cuồng không biết trời trăng? Chà đừng làm nó mắc cười với những suy nghĩ nhảm nhí ấy nữa. Và thế là nó cứ thế kiêu hãnh, thẳng lưng, môi cong vênh, ánh mắt nhìn trước đầy kiên định và hai bàn tay nối lại hờ hững. Đấy mới đích thực là thần thái và khí chất của một quý cô, quý bà hay hơn cả là một bả chủ đây.

đầy rẫy, mất mặt, khoái trá, tê dại

Nó không muốn bất kì ai phân phát tình thương cho nó mà dường như muốn độc chiếm nó hơn

-Chàng chắc cũng có gì muốn nói chứ?

-Người im lặng đi, bàn ăn không phải là nơi người ăn nói sỗ sàng thế nào cũng được.

-Ôi tôi xin lỗi, tôi chưa quen lắm với nơi đeây.

Bàn ăn chỉ còn mình fidela và kate và những đứa trẻ. Dom nhìn 3a khiến cô run sợ đâygf thích thú. Hai bà bắt đầu cãi nhau vì harlỏd rời khỏi bàn vì bực bội. Fidela mỉa xong đe doạ. Kate k vừa đáp trả manh me. Dom thấy thế rời khỏi bàn, fidela kiu mine dắt 3a đi dạo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro