Chap 7. Back to what happened

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kate, bà muốn gì? Mẹ đang làm gì? Người đang ao ước gì? Nàng đang suy tính điều gì? Cô muốn cướp đi gia đình này hay sao?...?

.

.

.

.

.

.

Người con gái với mái tóc xoăn như dát vàng đang trưng ra bộ mặt tội nghiệp, cảm giác như đang cố tỏ ra làm một động vật bị bỏ rơi vậy. Cô ta, Mine ấy, nói:

-Cha, sao cha có thể đối xử với bọn con như vậy chứ. Cha không thương mẹ, không thương bọn con sao? Con yêu cha biết dường nào, cha lại mang người phụ nữ không rõ lai lịch này về, nói trước cũng như không, cứ mập mờ vậy cha nghĩ bọn con sẽ hiểu sao? Không, con không hiểu gì cả, cha có ý gì, bỏ rơi chúng con à?

-Mine, dừng lại, câm cái mỏ chết tiệt của con lại đi, nếu con không muốn bị coi là nỗi ô nhục của gia tộc ta!

-Mẹ, đến mẹ cũng như vậy sao? Sao mẹ lại cam chịu vậy, cha ngoại tình đó, mẹ không có gì muốn nói sao? Mẹ, mẹ,...

Cô ta chỉ thẳng ta vào mặt bà Fidela, đôi mắt lại ngấn lệ, sao người này lại dễ khóc vậy chứ. Việc này cũng bình thường thôi mà. Cư xử như bà Fidela ấy, vừa điềm tĩnh vừa toát ra khí chất lấn át người khác, là mẹ con mà chẳng giống nhau chút nào cả.

Vẫn là cái miệng hại cái thân, cô ta cứ tiếp tục không để ý đến bầu không khí xung quanh mà vẫn lên tiếng hét lớn, có vẻ như để tìm kiếm sự thương hại chăng?

-Cha! Cha trả lời con đi chứ. Kate, bà nữa, tôi không cần biết bà đã làm gì cha tôi, rù quyến ông ấy hay gì đại loại thế cả, tôi không quan tâm, bà cứ đi khỏi đây đi. Bà đừng làm vậy với gia đình tôi, bà quá ác độc, bà là ác quỷ, là tên bỉ ổi, hèn hạ nhất mà tôi từng gặp.

Nói sao đây nhỉ, tôi cảm thấy lời nói của Mine cứ buồn cười hay sao ấy. Mà, cớ sao đã đi rồi mà cô ta vẫn cố quay lại để làm ầm lên nhỉ? Nhưng dù sao phản ứng của bà Fidela vẫn cứ là đáng xem hơn cả, trên mặt bà giờ đã hằn lên nỗi sợ hãi, khiếp đảm, có ai làm mẹ mà thấy con mình phát ngôn ngông cuồng như thế lại không lo lắng đâu chứ. Mine không đủ thông minh để nhìn thấu rằng bà Fidela đã biết chuyện này từ lâu rồi nhỉ. Đến chị Elizabeth còn hiểu rõ điều đó và còn đang cười vào sự ngu ngốc của cô ta. Trong đôi mắt bà Fidela là những mạch máu hiện lên rất rõ, khuôn mặt bà ta trắng bệch như khuôn mặt của một Geisha vậy, hơi thở cũng có vẻ nhanh hơn, lồng ngực bà ta phập phồng, dường như không thở được trước ánh mắt khinh miệt của ông Harold mà bà ta vốn luôn sợ hãi và cố gắng né tránh nó. Giờ Mine lại làm bùng lên con ác quỷ trong người ông, thật ngu xuẩn làm sao!

Bà Fidela trưng ra vẻ mặt bất lực, vừa muốn lên tiếng ngăn Mine, vừa không thể vì quá sợ hãi. Dù có là một người phụ nữ tốt bụng đi chăng nữa, như vậy không phải là quá nhu nhược sao?

Ông Harold, cha, người nãy giờ vẫn đang hướng ánh nhìn đầy nghiệt ngã vào Fidela thay vì người sai ở đây, Mine, quát lớn:

-Con cái trong nhà mà bọn bây cư xử như vậy sao? Ta là gia chủ của gia tộc Orlov, ta có quyền làm bất cứ gì mà ta muốn, ta thích cái gì, sẽ đoạt lấy cái đấy, ngược lại, ta ghét cái gì, ta sẽ trừ khử nó cho đỡ ngứa mắt ta. Vì vậy, tốt hơn hết mọi người cút hết ra, ta sẽ không tha thứ cho bất kì người nào dám ở lại đây ngăn ta làm những gì mà ta luôn có quyền lực để làm thế!

Chất giọng ông vừa to vừa dõng dạc, rất hùng hồn. Có thể hiểu sao gia tộc Orlov lại có thể trường tồn đến thế. Người dẫn đầu gia tộc vẫn luôn là hình mẫu của sự oai vệ và trang nghiệm, những vị quý tộc thực thụ để làm gương cho đời sau, khiến cho mọi người kính nể và coi trọng. Nhờ thế quyền lực và sự tin tưởng luôn được mọi người dâng hiến cho gia chủ, phải nói người ấy ắt hẳn xứng đáng với trọng trách lớn lao dường ấy. Điều đó vẫn luôn là triết lý của cả gia tộc, nhất là khi tổ tiên là người đã đi lên bằng những phẩm chất ấy, phải nói ông Harold đã được thừa kế toàn bộ những tinh hoa luôn được người người ngưỡng mộ.

Lập tức, mọi người tản ra, ánh mắt bộ xương di động vừa có chút loé lên sự nhẹ nhõm, có vẻ nó thấy cuộc nói chuyện này quá nặng nề. Chị Elizabeth thì mặt vẫn lạnh tanh rời đi, song vẫn là sự thoả mãn khi Mine bị chửi.

Bà Fidela xót xa nhìn Mine, người đang gục xuống nền đất đã lạnh toát. Bà phải gọi hai người hầu nâng người Mine đi ra, không thì chả biết ông Halord sẽ làm gì chị ta nữa.

Cánh cửa phòng khách được các gia nhân đóng lại vô cùng nhẹ nhàng, không một chút động tĩnh. Mine bị bỏ lại trước cửa, khuôn mặt thất thần, bơ phờ đến tội nghiệp rất đáng để học hỏi, mà chịu thôi, không ai cứu chị ta được đâu, dẫu sao đó cũng là hậu quả mà chị ta tự chuốt lấy. Bà Kate, người phụ nữ nhỏ nhen, đi về phòng, có vẻ bực vì bị người đàn ông tưởng như bị mình nắm thóp sai khiến. Bộ xương di động cũng tự biết thần biết phận mà đi khỏi, song dường như lại mất phương hướng, chẳng biết đi về đâu. Mà thôi, cứ để nó đi đâu tuỳ thích, nếu có lạc thì cũng là do nó. Miễn cưỡng giúp lại khiến bản thân dây vào một con nhóc thảm hại sẽ hạ mất hình tượng và phẩm giá của bản thân lắm.

Vẫn còn những người hiếu kì ở lại xem tro tàn của cuộc chiến này. Người vô cùng tít mắt, khoái trá dường như không còn tận hưởng cái thú khi về phòng nghỉ ngơi nữa mà là xem tiếp hành động của Mine, người đã bắt đầu đứng lên và trong tư thế chuẩn bị tông cửa vào phòng. À, trong phòng khách đó có chứa một khẩu súng, rõ ràng là sử dụng được, biết đâu không chừng, khi mở cửa ra lại thấy cha đang cầm trên tay khẩu súng ấy sẵn sàng bắn chết bất kì dám bước chân vào. Những chuyện này là điều thường thấy trong kí ức trước đây của tôi, con người khi tức giận dễ mất kiểm soát và làm những hành động bạo lực cực đoan lắm, nhất là người lớn, ông Halord ắt hẳn không là ngoại lệ, chỉ là ông chưa bộc lộ ác quỷ trong mình ra thôi. Và vào thời khắc này, ngay tại đây, khi Mine vùng vằn chạy thoát khỏi sự kiềm giữ của hai người hàu đang mang trên mình bộ mặt của những kẻ bất lực, sẽ chạy tới, bật tung cánh cửa, con ác quỷ sẽ hiện nguyên hình, ngự trị nơi đó mà...

Đoàng!

Chà, những gì tôi suy đoán tiếc thay luôn xảy ra thật nhỉ?

Trong thoáng chốc, bà Fidela nhảy bổ tới chị ta khiến hai người ngã gục xuống nền nhà loáng bóng vừa được lau chùi cẩn thận, ở trạng thái sấp mật.

Có sự chùn bước ở Harold. Ông đang ngồi dài thượt trên chiếc trường kì nằm đối diện cánh cửa. Khuôn mặt ông có vẻ trầm tư, không mảy may quan tâm hành động mình vừa làm. Khuôn miệng ông mơ to như đang cố hớp từng ngụm không khí xung quanh để thở vậy. Trên tay ông là khẩu súng trường được giữ chặt hãy còn bốc khói sau phát súng đã cố làm chệch hướng mang tính chất cảnh cáo kẻ xâm nhập dám coi thường giờ phút riêng tư thiêng liêng này. Không chỉ là may mắn không đâu mà Mine thoát nạn. Đôi mắt ông khép hờ càng có vẻ đăm chiêu, cái dáng vẻ của một người đang bị bao phủ bởi lớp sương mù quá khứ, ắt hẳn là phải cảm thấy day dứt và tiếc nuối lắm. Đắm chìm vào trong quá khứ chỉ làm ta quên đi thực tại thôi, sao ông lại không hiểu điều đó chứ? Cố gắng trở nên vĩ đại để làm gì khi luôn hướng về quá khứ. Ông đứng dậy rất từ tốn, bước đi vẫn giữ được khí chất bề trên và cao quý lắm. Chà, khả năng kiềm nén cảm xúc rất đáng ngưỡng mộ và nên được học hỏi, quả là người nhà Orlov. Ông ta lẳng lặng bước ra ngoài, bước qua hai con người đang nằm co rúm dưới nền đất lát đá hoa cương không thể phô trương hơn. Dáng vẻ ông không khác gì một lão già đang cố bám víu lấy nỗi ân hận đang dày vò tâm trí. 

Nhìn cha đi qua với dáng vẻ thờ ơ, Mine không ngần ngại gì mà đứng đậy, chạy đuổi theo cha, nước mắt cô ta từng giọt cứ giàn giụa, rơi trên mặt sàn thay vết giày in dấu sự hiện diện của chị ta. Cô ta không hề học được mọit bài học nào nhỉ?

Hành động dũng cảm của Mine còn đáng ca ngợi hơn cái kẻ hèn hạ đang nấp sau một cột trụ được đúc phỏng theo nàng Aphrodite, ngu xuẩn, những vẫn rất đáng khen.

Đôi môi người chị hết mực thương yêu đứa em gái của mình nhếch lên một cái thật duyên, có sự xảo quyệt và hả hê trong đó, là biểu cảm vô cùng thú vị! Ôi thôi, tôi mê mẩn chị ta mất. Khuôn mặt xinh đẹp được in lên sự quỷ quyệt đáng ghê tởm, sẽ là một con mồi béo bở với những người thợ săn biểu cảm như tôi. Dường như chị ta biết tôi đang nhìn mà vẫn cố phớt lờ, trở về với khuôn mặt nhàm chán ra vẻ quyền quý vương giả.

Cũng là người có gan, dám làm, viễn cảnh tôi đang mường tượng ra có vẻ rất hấp dẫn. Chị ta rời khỏi chỗ ẩn nấp và từ tốn tiến đến chỗ cha, người đã dừng bước khi thấy Mine đuổi theo, thở hổn hển mà không ngáp nổi một từ. Điệu bộ chị ta đi tựa một chú chim công đang xoè đuôi độ tuổi xuân, cao quý và lộng lẫy đến ngợp thở. Cái dáng vẻ đầy khoe mẽ ấy khó mà không khiến con người ta lập tức quỳ mọp xuống rồi ôm hôn chân chị ta với nguyện vọng duy nhất là được làm bề tôi trung thành. Cái dáng vẻ tao nhã phải nhường lại cho sự nghiêm trang trưởng thành để đủ sức răn đe người em thân yêu khi chị ta cất lên chất giọng thanh cao như đang bày biện một món khai vị trong buổi điểm tâm.

-Mine, thôi ngay cái trò hề em đang làm đi nào. Gia chủ của đại gia tộc Orlov không bao giờ hành động mà không có sự suy xét cẩn thận, những việc người làm là vẫn sẽ luôn là điều đúng đắn, chỉ là em vẫn còn quá non nớt để nhận ra ý nghĩa thật sự của nó mà thôi. Và với tư cách một thành viên của gia tộc Orlov cao quý, hơn ai hết em phải hiểu rõ điều đó và thể hiện được rằng mình là một vị quý tộc thật thụ để xứng đáng với điều ấy chứ. Chúng ta mang dòng máu của một vĩ quý tộc vĩ đại nên không thể cơ xử như những kẻ man rợ chỉ biết đến bạo lực và làm ra nhưng việc không hề có sự suy xét nào.  Vì thế Mine à, điều em đang làm là cực kì sai lầm và hoàn toàn ngu ngốc đấy, đừng tỏ ra không tôn trọng phép tắc và nghi ngờ những gì cha làm nữa, hãy nhớ rõ điều đó. Chị ở đây với vai trò là người thừa kế tương lai sẽ nhắc nhở em một cách nhẹ nhàng, nếu em vì là một đứa trẻ được cưng chiều một cách quá mức mà lặp lại những hành động tệ hại đó lần nữa, chị e là em sẽ phải chịu trách nhiệm trước những việc ấy. Ôi chị rõ là em rất ghét việc phải gánh vác trách nhiệm của bất cứ điều gì những cũng đừng trưng cái vẻ mặt ngây ra đó mà xin lỗi cha đàng hoàng đi. Người chắc hẳn cũng đang rất mệt mỏi và cần nghỉ ngơi, đừng làm phiền cha với mấy hành động thiếu suy nghĩ đó và để cha về phòng tỉnh dưỡng coi nào. Ôi cha, con vô cùng xin lỗi vì đã không chỉ dẫn em ấy hành động đúng mực và con hứa sẽ dạy dỗ em ấy đàng hoàng ạ, xin cha hãy lượng thứ cho con.

Chà, chị ta lại lải nhải mấy lời sáo rỗng về gia tộc Orlov thượng đẳng và không được làm ô uế cái thanh danh ấy với hành động lố bịch mà nói trắng ra là ngu không thể tả của đám dân đen mà chị ta khinh thường. Nhưng nhìn vẻ mặt cha vô cùng thoả mãn về những lời dạy dỗ thiết thực cho đứa con hỗn xược và đứa con gái vừa hiểu lòng cha vừa biết cách cư xử đúng tiêu chuẩn của một vị tiểu thư quý tộc. Cảm giác chán ghét hơn bao giờ hết lại bủa vây tôi. Tôi cũng đến là khó hiểu với cách nói chuyện trịch thượng và không biết làm sao chị ta có đủ sức nói ra cả một tràng dài thế nhỉ, chẳng khác nào bộ xương khô dưới đáy giếng nhỉ?. Điều này thật khiến chị ta trở nên quyến rũ làm sao, cái vẻ mặt đắc ý được giấu kín sau khuôn mặt tỏ vẻ hối lỗi với cha trông mê hoặc đến độ tâm trí tôi muốn vỡ vụn.

Mine ngã khuỵu xuống, chiếc váy phồng ra xung quanh như tấm mền để chị ta phủ phục xuống rồi khóc nức nở, úp mặt vào trong tấm lụa mềm được nhập từ Ý chắc cũng không đến nỗi tệ đâu. Cha nhìn dáng vẻ của chị ta mà ngán ngẩm, song vẫn đong đầy yêu thương mà thương cảm bỏ qua, cha lạnh nhạt nhắc chị ta về phòng chứ đừng ở đó bôi bác hình ảnh và quay sang khen thưởng cô chị cả đang khoái chí thầm trong bụng.

-Nhờ con cả Elizabeth, hãy làm em con trở nên hiểu biết và ngoan ngoãn như con, nếu được vậy ta sẽ rất lấy làm vui lòng.

Vậy là kế hoạch của Elizabeth coi như là vô cùng thành công, sự ngây thơ trong sáng không ngờ lại hiện lên mặt chị ta. Cha xoa đầu chị ta rồi thản nhiên lên lầu với cái cớ 'mệt mỏi' mà chị ta đã đề ra. Dù nhanh nhạy thế mà chị ta vẫn chưa thể kiếm nổi được cái cảm tình mà cha dành cho Mine, chắc phải tức chết nhỉ? Bởi, trước khi đi về khu phòng, cha còn giành vài phút ngoái đầu lại mà dặn dò đám người hầu nâng chị ta về phòng, quan tâm đứa con gái chỉ biết làm nũng kia chẳng khác nào tạt một gáo nước lạnh lên cái đầu quý hoá của người chị Elizabeth cả.

Tất nhiên người cha nhân từ cũng bỏ qua lỗi lầm lấy làm nhục nhã này và lấy làm cớ che đi cái hành động kinh khủng ông vừa làm ra cho Mine, bỏ về phòng trước. Elizabeth dù vô cùng vừa ý  song vẫn mang khuôn mặt căm phẫn rột cùng mà đi về phòng.  Chuyện hay đã đến hồi kết, cảm thấy bản thân cũng chả còn cái thú nào mà vương vấn tại đây nữa nên cũng về lại chốn thân thuộc.

                                                                   ○◯○

Mine, nàng thiếu nữ ngu ngốc đang chìm trong sự đớn đau đến tuyệt vọng. Nàng khóc và khóc, nước mắt rơi bừa bãi trên sàn nhà, gia nhân quanh đó cứ lẳng lặng mà né tránh chứ không có ý định ra an ủi. Nàng thiếu nữ nhỏ nhắn gục xuống đất, mất hết niềm kiêu hãnh và tự tôn bao lâu được đắp lên như một lớp xi măng tưởng như chẳng thể vỡ. Nào có chuyện cha của chị, người đàn ông với vẻ bề ngoài lịch lãm và quý phái bỏ rơi chị. Chính người ấy đã gọi những cô hầu đến mang chị ta về phòng. Những chị chối bỏ sự giúp đỡ, ai đến gần chị là bị đẩy ra, cào nát hoặc bị gào thét vào mặt đến mức kinh hãi mà bỏ chạy. Cái người đang phủ phục ở dưới sàn trong bộ dạng bất lực mà vẫn còn sức để làm ra mấy chuyện như thế thì phải công nhận là phi thường.

Nàng công chúa trong truyện cổ tích bao giờ mà chả yếu đuổi, kết thúc hạnh phúc viên mãn chỉ là một sự ngu ngốc ảo tưởng được dựng lên trong cơn mê màng cuồng si về những thứ hạnh phúc của đời người, ảo mộng lắm. Đấy là khi họ có một chàng hoàng tử hoàn hảo đến khó tin, đầu ấp tay gối, không thì họ chỉ là những người phụ nữ yếu đuối, bất lực, được vẩy bóng cho sự lãng mạn hoá mà thôi.

Người đang sống trong tình cảnh này, đã từng nhiều lần mong ai đó hãy đưa một đôi tay cứu rỗi lấy tâm hồn đang bị dày vò cùng cực này, nguyện sống chết cho họ, vậy nhưng không lần cô được đáp lại, sự vô vọng không hề lảng tránh mà chực chờ, vì có lẽ, cô là nô lệ của nó rồi.

Ameli thấy chỉnh bản thân mình trong Mine, bất lực và tuyệt vọng, người thân đã quay lưng bỏ mặc còn những người xung quanh thờ ơ chỉ hò hững giúp đỡ chứ chẳng chịu lắng nghe hay thấu hiểu.Những người ấy bị đẩy ra cũng dễ hiểu, với một đứa trẻ đang khóc nức nở đến thế thì chỉ có gia đình mới dỗ được thôi. Những chuyện vừa xảy ra, chả phải cô cũng chính là gia đình của Mine sao?

Có muốn, Amelia cũng chẳng thể thờ ơ với người như thế này mà thôi.

Mẹ đã từng răn, làm người phải làm người tốt, giúp đỡ người khác khi cần, khi đó, cuộc sống con mới ý nghĩa. Thế là hạnh phúc được định nghĩa đơn giản lắm, dù dao đó cũng chỉ là với xã hội thôi.

-Mine,..., chị Mine? Chị có ổn không?

Cô nàng vẫn khóc thút thít, nhưng hơi thở đã trở nên chậm rãi và đều hơn, đang cố tỏ ra mạnh mẽ là như thế này sao? 

-Chị Mine, ....không sao đâu, có...em ở bên chị mà,... nhìn này.

Vốn trước giờ chưa tiếp xúc nhiều với người ngoài, cô chả thể kiểm soát được từ ngữ nên dùng hay cách nói khiến người ta hiểu thành ý của mình, rốt cuộc những điều trước giờ cô làm đều vô ích, nhưng không phải lần này... Cô cũng sợ Mine sẽ nổi giận mà hất tung cái cơ thể nhẹ như mây này lắm, nhưng cô biết rằng mình cũng chẳng có đường lui, mà dường như đã có hy vọng hơn một chút.

Amelia ngập ngừng đưa tay mình ra khi thấy Mine ngước mặt lên nhìn cô. Mặc dù cô không thích việc phải tiếp xúc, động chạm với người khác, nhưng đây là hoàn cảnh bắt buộc, muốn thế nào cũng chẳng xong.

Chị trông có vẻ vô thức khi nắm lấy cô và lúc cô đỡ chị dậy.

Mặt chị đẫm nước mắt trông đến là thảm hại, tựa như con chim bị giam cầm qua bao năm tháng đột nhiên được xổ lồng. Chị thay đổi thái độ và nhìn cô với gương mặt hồ hởi xen lẫn tò mò.

-Ồ, cậu là ai thế? Cảm ơn vì đã giúp mình nhé, chỉ là mình bị ngã thôi, cũng đau lắm đó, mà không sao nữa rồi.

Nhìn mặt tôi chắc có hơi sững sờ mà chị cười cười ra vẻ dỗ dành.

-Hì, không sao thật đó. Vậy xin chào nhé, mình là Mine, Mine Orlov, còn tên cậu là gì? Hả, sao cậu lại ngây ra như thế vậy? Thôi thoải mái đi, rồi cho tớ biết tên cậu nữa.

-...Amelia, mình là Amelia...., chỉ thế thôi.

-Chỉ thế thôi là thế nào chứ, cậu mắc cười quá Amelia! Vậy chào cậu nhé, tớ rất vui khi được gặp cậu, có lẽ thế,... Mà chúng mình trở thành bạn rồi đấy, nên đi chơi với tớ đi ha, phòng tớ có nhiều gấu bông với búp bê lắm, còn có mấy đồ chơi thú vị nữa, tha hồ mà chơi luôn đó!!!

Mine cười tít mắt, cái điệu cười trông rất ngờ nghệch này khiến Amelia nhăn mặt, biểu lộ biểu cảm lâu lắm rồi cô chưa thể hiện.

Chờ không nổi cái vẻ lưỡng lự của Amelia, Mine giật lấy tay cô, kéo cô chạy xuống cầu thang, qua hành lang, lại chạy lên một cái cầu thang nữa, thêm một cái và qua một dãy phòng, tới một căn phòng có cánh cửa được sơn màu hồng thì dừng lại. Đầu óc Amelia quay cuồng, hình ảnh trước mắt chỉ còn là những điểm ảnh nhoè mờ. Cô chỉ còn cảm nhận được những bước chân vội vã nện lên nền đá khác với gỗ rồi cho rằng đó là cầu thang hay mặt sàn, khả năng cảm thụ vật liệu của cô không được tốt vì vốn dĩ cô chưa được tiếp xúc với những thứ ấy bao giờ. Thế giới trước kia của cô chỉ là một màu u ám với chiếc sàn đá và bức tường gạch loang lỗ màu nâu buồn tẻ mà thôi. Cảnh sắc nơi đây thì muôn màu vô cùng, cô không ngờ rằng màu nâu lại đa sắc thế, dù cùng là màu nâu ấy vậy mà khi đứng cạnh nhau lại tạo ra sự tương phản rõ rệt, màu nâu của chiếc lò sửa man mác sắc đỏ ấm ấp còn màu nâu của chiếc ghế dài cô ngồi kế mẹ thì mang màu nâu pha xanh đem lại cảm giác mát mẻ và dễ chịu. Tuy có thể phân biệt giữa chất liệu đá hay gỗ nhưng việc phân biệt đó là gỗ thông hay gỗ tuyết tùng hay gỗ cây sồi thì cô lại không thể. Amelia  cố lắng nghe thanh âm khác biệt của từng chất liệu và nhìn xung quanh với sự cảm nhận rõ rệt và tỉ mỉ hơn. Cô chú ý đến tiếng gõ trên nền gỗ của đôi cao gót làm từ xi lanh có màu hồng ngả đỏ của Mine vang lên tiếng 'lộp cộp' còn đôi dép vải hơi nát của cô thì phát ra âm thanh 'soàn soạt' nhẹ nhàng mà chẳng cần tinh tế lắm mới nhận ra.

Mine lôi từ túi váy áo ra một chùm chìa khoá được liên kết với nhau bằng một sợi dây trông khá mềm mại và lựa ra chiếc chìa có hình khóm hoa hồng rồi tra vào ổ. 

"...Cha!...Tại sao...phòng con...bà ta..."

Có tiếng nói chuyện vang vọng rất lớn, giọng người là của Elizabeth chăng? Thanh âm vang tới như tiếng cãi vã ở tầng dưới, Amelia quay sang nhìn Mine, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra. Mine bỏ cánh cửa phòng đang hé mở rồi nhìn về phía Amelia, cô thoáng giật mình.

Gương mặt Mine hiện lên nét hớn hở, không ngần ngại gì mà ngay lập tức kéo Amelia chạy thật nhanh trên chiếc cầu thang gỗ, thanh âm nghe như tiếng giày xéo lên một cơ thể không còn nguyên vẹn.

Trước khi Mine kịp xông đến nơi cuộc tranh cãi đang diễn ra, Amelia dùng hết sức để cản cô lại, giữ cô nấp sau một bức tường phòng kế bên. Cái góc chết này giúp cả hai nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra mà không sợ bị nhìn thấy.

Trên một hành lang rộng lớn đến choáng ngợp, dù thiết kế cũng không không khác trên tầng là mấy, Amelia chẳng nhớ rõ nữa, đầu óc cô quá mệt mỏi để quan tâm đến mấy chi tiết lặt vặt này. Đến lúc này thì tâm trí cô đã ổn định hơn nên đã nhìn rõ mọi thứ hơn rồi. Hành lang được phủ thảm đỏ khá chói mắt nhưng lại hoà hợp với bức tường và trần nhà được phủ lên sắc xanh lam của những vũng nước mưa trong đêm tối, kì ảo và đẹp đẽ lạ thường.

-Con không muốn đâu, phòng đó trước giờ là của con cơ mà. Trước giờ vẫn luôn là của con, con không để ai tước mất đâu. Con đã ở nơi này quá lâu và thân thuộc với nó rồi. Lỡ như khi chuyển sang phòng khác con không thể có được những giấc ngủ ngon như trước và ảnh hưởng để chất lượng cuộc sống của con thì cha biết phải làm sao không, con cảm thấy không việc gì phải đổi phòng trong khi có cả hàng tá phòng khác để bà ta chọn mà! Tại sao nhất thiết phải là nơi đây chứ, cha còn không biết căn phòng này quý giá với con đến mức nào mà cha đã tựt tiện cho người hầu dọn phòng con. Như vậy là không thể hiện sự tôn trọng chính con gái của cha mà thậm chí cha còn không hỏi trước mà đã sắp xếp như vậy liệu có xứng với danh của chủ gia tộc, người luôn cư xử cô cùng khôn ngoan và thể hiện các quy tắc một cách đứng đắn. Nếu cha chỉ biết dựa vào quyền lực bản thân để ép buộc những việc người khác không mong muốn thì nếu cha trong tình cảnh đó sẽ thấy sao? Bị áp bức, khó chịu, tức giận và uất ức? Đó là những gì con đang cảm thấy đây và nếu cha hiểu cho con thì cha hãy ngừng ngay việc này đi!

Amelia thật sự rất ấn tượng với khả năng đối chất người khác của Elizabeth, chị ta nói năng rất trôi chảy, mạch lạc và có luận cứ rõ ràng, nói không ngơi nghỉ những vẫn có nhịp ngắt câu rất hoàn hảo, nếu cô là ông Halord có lẽ cô đã cứng họng vì chẳng biết phải nói gì rồi. Nhưng quả thật việc Elizabeth có nói cả một tràng dài vậy mà không hề cảm thấy mệt khiến Amelia có phần hơi choáng váng, cứ nghĩ đến việc phải đứng nói chuyện với chị ta khiến cô say sẩm mặt rồi, bởi vậy mà lúc ở phòng khách cô cũng phải thăm dò tính cách chị ta để sống tại đây dễ chịu hơn cũng thành công cốc khi khám phá ra nhân cách thật sự của chị ta rồi. 

Trước khi đến đây mẹ cũng dặn dò rất kĩ phải làm theo bất kì yêu cầu nào của 'anh chị' mới của cô, đến giờ cô vẫn chưa biết phải làm sao nữa. Người chị cả kiêu kì và người anh bất thường vô cùng rồi cả người chị coi cô như là một người bạn...

-Trời ạ, sao lại cãi cha thế chứ con. Hết đứa nhỏ Mine rồi đến con sao? Con cũng muốn gây phiền hà cho ta như Mine à? Lúc trước con nói gia chủ thì luôn có quyền lực tuyệt đối rồi còn gì, ta làm mọi thứ đều có lý do, không như con nghĩ đâu, nếu biết điều thì im lặng để người lớn làm việc đi!!!

Cắt ngang mảnh kí ức của Amelia là giọng điệu rõ là không còn biết phản bác thế nào của ông Halord. Ông quát to để lấn át đi phần tỉnh táo của Elizabeth hay chỉ đơn giản là cơn bộc phát của sự giận dữ không kiềm chế nổi của ông. Amelia thì nghĩ đơn giản hơn thế, ông Halord cũng giống mẹ, cố gắng thể hiện quyền lực và sức mạnh của một người trường thành để lấn áp đi chút sức lực nhỏ bé của đám trẻ con như cô, nghĩ đến điều ấy cô lại cảm giác bất lực lần nữa bủa vây lấy chính mình. Cô cảm thấy như có chiếc búa đang cố gõ thật mạnh vào phía bên phải của não cô vậy, những vết cào cấu chi chít khiến nỗi đau này giống như đang ngặm nhắm cô hơn là một phát giết chết cả phần hồn của cô, cô không thể để linh hồn mình thanh thản và tự do, nó luôn mệt mỏi như lúc này, cô không hề mong cầu điều này, không hề....

-Chuyện gì đang diễn ra ở đó vậy? Tự nhiên mọi người la lối om sòm nghe muốn điếc cả tai luôn này!

Mine quay sang hỏi tôi. Hai tay cậu ta bịt chặt hai bên tai, mặt cậu ta nhăn nhó nhắm mắt lại như thể đang có một trái bom vừa nổ gần đây.

"Cô ta bị ngu sao, làm thế nào tôi lại biết được."

Amelia bực mình vì nỗi ám ảnh còn vương vấn như một đám mây đen dày đặc đang cố níu lấy tâm trí của bản thân mà thầm chửi rủa Mine trong lòng, khả năng chịu đựng suốt thời thơ ấu đã khiến tâm trí cô bị bào mòn  như một viên sỏi, dù cứng rắn và đẹp đẽ và có khả năng kiềm chế bản thân tốt nhưng nó không còn nguyên vẹn được nữa. Thay vào đó, Amelia làm ngơ câu hỏi của Mine, đầu óc cô cũng đang kiệt sức để mà tiếp nhận thêm bất kì lời nói ngu ngốc nào nữa.

-Ờ ha sao cậu biết được chứ!

Tạm bỏ qua lời lải nhải của Mine bên tai, Amelia cố ngấm từng câu chữ từ cái miệng bé xinh của hai người đang cãi cọ kia.

-Cha nhớ lại đi con không hề nói câu 'gia chủ luôn có quyền lực tuyệt đối'! Việc gia chủ có quyền lực cao nhất nhưng lại làm những việc chắc chắn không hề suy xét rõ ràng như thế này thì không thể nói câu đó được đâu cha. Con không hề thấy được lợi ích nào trong việc để bà Katherine chuyển sang phòng con có bất kì lợi ích nào hết, trừ khi cha muốn nhắc tới lợi ích riêng của cả hai và nếu thế thì con sẽ đề xuất cả hai nên ở chung phòng luôn đi. À, hay là cha có điều gì muốn giấu trong phòng nhỉ? Viên đá ở trong đấy sao cha, sao mà cha cứ phải giấu diếm thế, con còn chưa thấy mẹ một lần nào vào đấy ấy chứ. Mà thôi, con sẽ không đề cập đến thứ đó nữa và mong cha cũng hiểu lý lẽ và sắp xếp mọi thứ lại ban đầu đi, không thì cha có thể nhờ con, con không phiền đâu. Đừng quên rằng vi phạm quyền riêng tư của con mình chẳng phải là điều tốt đẹp gì mà gia chủ tộc Orlov cao quý làm ra đâu!

Elizabeth nở ra nụ cười méo mó đến rợn người, không chỉ dừng lại ở cái nhếch mép khinh bie kẻ thua cuộc trong cuộc tranh luận mà chị ta còn đang có ý nghĩ kinh khủng hơn nhiều, điều đó cũng dễ thấy khi Amelia cũng sở hữu con ác quỷ ấy, chỉ khác là Elizabeth là người điều khiển con quỷ của bản thân mình thôi.

-Ta không muốn bất kì đứa con nào cãi ta, đừng nghĩ mình khôn ngoan trong khi chỉ là một đứa nít ranh thế chứ. Có vẻ ta đã quá nhường nhịn con rồi Lilibet. Quyền lực ta luôn là tuyệt đối avf tất cả thành viên của gia tộc Orlov luôn phải nghe theo ta, dù nó ngu ngốc, ích kỷ hay dơ bẩn, tất cả đều phải thực hiện. Ngay cả việc này đó Lilibet, con không có quyền suyết định đâu, trừ khi con trở thành gia chủ, mà ta biết con rất muốn, ngưng không đời nào con có vị trí này đâu. Vì thế, nếu đã khôn ngoan được như vậy thì hiểu ý đi và để gia nhân làm việc của họ, ta có san bằng cả căn dinh thự này thì con cũng chẳng làm được gì đâu nên đừng có cả gan mà làm trái ý ta lần nữa. Và hãy nhớ rằng viên đá Black Orlov con sẽ không bao giờ được động tới đâu nên đừng có suy nghĩ về nó rồi suy đoán lung tung nữa, con hãy nhớ ta sẽ bóp nát mặt kẻ nào dám cả gan chạm tới viên kim cương này khi chưa có sự cho phép của ta, ngay cả con nữa, Lilibet thân yêu, hãy nhớ lấy điều này. Còn cả điều này nữa, Katherine chính là mẹ của con và đừng nói năng hỗn láo vậy nữa.

-Bà ta không phải là mẹ của con cha à, cha ngu ngốc thế, chuyện đó mà cha cũng không nhận ra sao?

Đến mức đó Amelia cũng nghĩ cái miệng của Elizabeth đã đi quá xa rồi. Khi nhận ra sai lầm ấy, chị ta đang co rúm lại vì sợ ông halord, mọi suy nghĩ trong chị ta chắc phải hỗn loạn như cảm xúc chị đang thể hiện, không còn bất kì dấu hiệu của sự rắn rỏi và lý lẽ sắt đã nữa, ở đó chỉ còn là đứa trẻ nhỏ bé và mỏng manh sợ bị tổn thương mà thôi. Sự điềm tĩnh, mọi lời nói, cách nhấn nhá từng câu chữ khiến Amelia thật sự kinh hãi, nó mang lại cảm giác muốn cắt đứt lưỡi của kẻ muốn chống chế. Sự kinh hãi tột cùng khi nhận ra khoảng cách giữa cô và ông Halord là quá lớn, một phép so sánh quá chênh lệch như việc đưa kẻ có quyền lực và con bé ăn mày lên một bàn cân mà các vị thân chọn để tiêu diệt hay một người già dặn kinh nghiệm và đứa trẻ ngu ngơ tột cùng. Chỉ có thể nói là quá đỗi ngây thơ khi Amelia đã đánh giá quá thấp sự đáng sợ của ông Halord. Ông không cần sử dụng quá nhiều lý lẽ để lấn át Elizabeth, chỉ đơn thuàn là sự lạng tanh trong suy nghĩ cùng điệu bộ trịch thượng khiến xung quanh ông cũng đã là cái màu đen tăm tối roiif thôi. Không cần phải miêu tả quá kĩ khuôn mặt ông ngay lúc dó, chỉ có sự sợ hãi còn động lại trong trí nhớ Amelia mà thôi, hình ảnh lúc ấy tuy đã nhoè mờ trong tâm trí của cô, ấy vậy mà cô vẫn còn nhớ sắc thái trên mặt ông lúc đó, không phải là sự hung tợn của mẹ mỗi khi trút giận lên cô, cô không cảm nhận được tính người trong ông, bao nhiêu sự xảo quyệt và kinh tởm đều nằm ở trong đôi mắt âys, nó như muốn bắt trói linh hồn cô lại trong cái địa ngục khổ ải của sự đâu đớn trần trụi nhất của một con người, hung ác của loài vật hoang dã.

-Harold à, để đứa nhỏ được thoải mái đi, phòng của nó mà chàng.

Mẹ bước tới, trên người vẫn đang vận bộ y phục mà Amelia có khát khao đến mức nào cũng chẳng thể có. Giọng nói mẹ nghe ngọt ngào lạ thường, trái ngược hẳn với chất giọng chói tay như muốn cào xé bất kì kẻ nào ở gần.

-Nhưng mà nàng cũng đã nói muốn ở cạnh phòng ta còn gì?

Ông Halord dường như có vẻ dễ chịu hơn khi nhìn thấy mẹ, gương mặt ông giãn ra, trả lại người đàn ông trông có vẻ thanh lịch trước kia chứ không còn là con thú dữ đang bị thương mang trong mình nỗi uất hận sâu thẳm đang rền rĩ nữa. Thay vào đó, ông lại trưng làm vẻ mặt vô cùng khó chịu hơi hướng bất mãn vì quá khó hiểu với ý định của người phụ nữ ông yêu.

-Không sao đâu mà, sẽ có cách mà thôi. Cứ để đó em nói với con bé, chàng vào nghỉ trước đi, chắc chàng cũng mệt rồi. Nhìn chàng xanh xao lắm đấy.

Mẹ cười một điệu rất quyến rũ rồi đẩy vai ông Harold nhẹ nhàng đi vào phòng, ông có vẻ nương theo mẹ, cả hai cười giỡn như vậy đến khi khuất khỏi tầm mắt của Amelia, cứ như đôi tình nhân trẻ đang mặn nồng thắm thiết bên nhau vậy, cô cảm thấy hơi buồn nôn. Ngoái lại nhìn về phía sau, cô thấy Mine không còn ôm đầu đầy đau đớn nữa, gương mặt thì rõ xinh xắn, hai bên má hồng hào đầy sức sống, cậu ta nghiêng đầu rồi hỏi cô.

-Mẹ cậu phải không? Người phụ nữ vừa nãy ấy?

Cô gật đầu, chả còn hơi sức đâu mà mở mồm ra nói chuyện nữa. Chỉ cần nhìn thấy mẹ đã khiến cô kiệt sức rồi, cái cơ thể suy nhược lên xuống bất thường như cô thì lấy đâu ra sức lực mà trả lời mấy câu hỏi ngớ ngẩn này của Mine chứ.

-Mẹ cậu nhìn hơi quê mùa nhỉ? Trời ạ, bà ta tuy đẹp thật đấy nhưng mà làm điệu thấy gớm, sao cha lại cưới bà ta về chứ, mẹ đẹp hơn nhiều mà, cha ngốc quá đi mất!!!

-Ô hết cha rồi đến mẹ cậu cãi nhau với chị Elizabeth kìa, chuyện hay quá đi mất!!!

Đến giờ Amelia mới hiểu Mine phiền đến mức nào, cô đang cảm thấy sức mệt mỏi vượt quá sức chịu đựng. Cảm thấy ở đây nghe mẹ cô cãi nhau với Elizabeth khiến cô muốn ngất đi, âm thanh kia dường như rơi vào hư vô, cô không còn nghe được nó nữa khi lý trí cô đã nói không, không gian này dường như đang bảo bọc cô khỏi những điều đau đớn phía bên kia nhưng lại giữ nỗi đau còn tồn đọng nhốt vào trong cô. Cô muốn ngủ, liền gợi Mine:

-Ừm, cậu có biết phòng tớ ở đâu không?

-Phòng cậu á? Tớ không rõ nhưng....

Mine lập tức kéo cô đến trước cửa phòng ông Orlov, cánh cửa phòng mở toang, mẹ cô đang đứng đó, hướng đôi mắt sắc như chim kền kền nhìn thấy con mồi của nó về phía cô ngay khi nhìn thấy cô.

-Cha ơi, bạn Amelia của con không biết ở phòng nào nè cha, cha nói cho con để con dẫn bạn ấy với!

Mine gọi với theo ông Halord khi ông đang bước về phía chiếc giường có kich thước đến choáng cả mắt Amelia, cô mơ hồ cảm nhận nó như chiếc giường của người khổng lồ và sẽ nuốt chửng lấy cô khi cô nằm xuống.

Ông Halord quay ra chỗ Mine và Amelia đang đứng, ánh mắt đầy mệt mỏi và giận dữ.

-AMELIA! Mày làm gì ở đây hả, có biết là đang làm phiền người khác không chứ! Tao mới được tận hưởng giây phút này chút thôi mà mày đã chường mặt ra đây rồi, sao cứ phải phá hoại bình yên của tao thế hả đứa con mất dạy này!!?

Ngay khi ông Halord tính mở lời thì giọng nói chua ngoa và khuôn mặt méo mó đáng sợ của mẹ lại xuất hiện. Ánh mắt mẹ chỉ nhìn đến mình cô mà thôi.

Ông Halord có vẻ ngỡ ngàng trước sự hung tợn của người vợ mới cưới này, ra giọng an ủi mẹ:

-Sao vậy Kate, nàng đang mệt mỏi sao? Cớ gì đang đối xử với con nàng như thế chú, bình tĩnh lại nào!

Mẹ quay qua ông Halord, bà trở lại với nét mặt dịu dàng, giọng nói lại trầm ấm và ra vẻ lo sợ: 

-Không phải là em nóng giận vô cớ, chỉ là con của em bị tâm thần, nó có thể gây hại đến mọi người đấy, vì thế em mới lo. Nó còn đi chung với Mine nữa, con bé ngây thơ quá nên em sợ không ứng phó với con em được, lỡ nó làm gì con bé thì em thật không dám nghĩ đến chuyện đó đâu!

-Sao nàng chưa bao giờ đề cập việc này với ta, nàng nói con bé ổn cơ mà?

- Chậc, do nó không đáng bận tâm thôi mà, em thấy chàng bận bịu với công việc quá nên nói ra là phiền chàng thêm. Mới chung là con bé cũng phát bệnh chưa lâu đâu, nó thích làm mấy việc khá là dơ và dễ phát điên rồi tấn công người khác nữa, nên em nghĩ nên cách ly nó với mọi người thì hơn. Để mine chơi với con bé không phải là chuyện tốt đâu, chàng thấy nó bốc mùi và dữ tợn, hoang dã đến thế nào rồi đấy, đến em khi ở chung nhà với nó còn thấy sợ hãi, chính nó còn giết con mèo nó đem về nuôi đấy! Không biết chàng có nơi nào để nó ở mà không ai lui tới không, tránh việc nó gây hại tới mọi người ấy?

-Chà nặng đến thế cơ à, sao không để ta gọi bác sĩ đến xem cho con bé?

-Không, đừng chàng ơi, nó bệnh nặng lắm rồi, không chữa được đâu. Mà cũng chẳng phải là bệnh nữa, có vẻ như có một con ác quỷ đang trú ngụ trong người nó, bây giờ có thể chàng không nhận ra nó nguy hiểm đến mức nào, nhưng đêm tới nó sẽ tấn công chàng đấy! Em không muốn ai bị thương vì con bé đâu, nên tốt nhất cứ tìm cho nó nơi nào thật hẻo lánh và tách beiẹt ấy, điều đó mới có thể ngăn cản sự điên cuồng của nó được. Em chẳng thể nào gửi nó đến viện tâm thần được, nó là đứa trẻ mà em đứt ruột sinh ra, là con của chúng ta, em chẳng muốn nó rời xa đâu, chàng khoá nó dưới hầm cũng được!

Những lời dối trá bốc mùi và bênh hoạn, cô không ngờ chính mẹ lại làm thế với mình, sao mẹ có thể đặt điều về cô kinh khủng đến vậy chứ? Chú mèo cô thương, cô nào dám ra tay giết nó, mẹ nỡ lòng nào nói cô giết mèo, cô không tin, không! Nếu mẹ đã nói vậy, có nghĩa điều đó mới đúng, kí ức đó hẳn là cô nhớ sai rồi, tất cả là do cô làm! Tất cả là tại Amelia!!!

 -Thôi được rồi, nàng cứ yên tâm, ở đây có một khu bỏ hoang, nó có thể tới ở, ta đã dự định dỡ bỏ khu đó rồi nhưng để con bé vào ở cũng không sao. Mine, dẫn con bé đến khu nhà kho đi!

-Ối, nó bốc mùi lắm, dơ nữa, không chịu đâu! 

-Mine, cứ dẫn nó đến gần đó thôi cũng được, lẹ đi, ta mệt lắm rồi.

-Nhưng mà...!

Amelia nắm chặt lấy tay Mine, có vẻ cậu ấy cũng hiểu nên đành đồng ý.

-Dạ, thưa cha.

Amelia giục Mine nhanh rời khỏi nơi đó, cô không còn chịu nổi ánh mắt của mẹ nữa, dù đã quay lưng đi, cô vẫn cảm nhận được sự căm thù từ đôi mắt ấy. Trời lạnh quá, da gà cô nổi lên mất rồi.

Mặt Mine bí xị, Amelia không biết nơi đó như thế nào mà Mine lại tỏ ra miễn cưỡng như vậy, có chỗ nghỉ ngơi là quá đủ với cô rồi. Vả lại, Amelia đang cảm thấy buồn nôn, đầu óc cô quay cuồng, cứ có nơi nào để coi nằm xuống là được rồi, nằm dưới sàn cô cũng chịu.

Mine nhìn qua Amelia, cô nắm lấy tay của Amelia thật chặt khiến cô hơi đau rồi dẫn cô đến xuống cầu thang, băng qua dãy hành lang vừa dài vừa rộng vừa xa hoa đến nhức mắt. Lần này, Mine đi chậm rãi, bước chân chùn xuống như không muốn bước tiếp nữa, ánh mắt vui tươi bỗng trở nên u sầu vô cùng.

Suốt cả quãng đường đi là một hành lang dài tưởng như không có điểm dừng, nơi đây chỉ có vài ngọn nến được thắp lên trông có vẻ hời hợt. Bầu không khí xung quanh nặng nề và xám xịt, Amelia thấy Mine cũng chả nói gì, lòng mừng thầm, ít nhất bây giờ cô cảm thấy được là bản thân hơn, không bị gò bó trong những quy tắc và phải làm hài lòng người khác, dù cô biết rõ chẳng ai ở đây có thiện cảm với mình, chắc là ngoại trừ Mine. Thời gian càng trôi, cô càng thấy không gian xung quanh mình càng tối hơn, luồng ánh sáng le lắt thiếu sức sống khiến tâm trạng Amelia chùng xuống theo. Bức tường ngày càng cũ kĩ và có vẻ đã bị bào mòn qua năm tháng vì không được chăm sóc thường xuyên, cô còn thấy vài chậu cây mà thân đã tàn, héo úa chỉ còn một màu đen xỉn. Nếu so với khu nhà đằng trước huy hoàng, sinh động và ngập tràn ánh sáng kia, nơi đây trông chẳng khác nào nghĩa địa, đắp lên tâm trí héo úa của cô một nấm mồ vĩnh cửu.

Trước mắt Amelia là một dãy hành lang trông khá tách biệt với hành lang mà cô và Mine vừa đi. Nó tăm tối và nhìn sầu thảm biết bao. Không một ngọn nến nào được thắp lên trên hành lang này, dãy phòng với cánh cửa gỗ đã sờn và bức tường mốc meo toả ra thứ mùi hôi khủng khiếp như bãi phân ngựa pha với thứ mùi của xác chết côn trùng, khá ghê, dẫu sao thì cái mùi này cô nghe cũng quen rồi, nhà cô thiếu gì thứ mùi này.

Mine dừng lại trước dãy hành lang, lòng cậu ta nơm nớp lo sợ, một cô công chúa như cậu ta thì sao chịu nổi cái nơi ở bẩn thỉu thế này chứ, cô hoàn toàn hiểu nỗi sợ hãi ấy. Chỉ là, cô không cảm thấy như vậy. Có một xúc cảm đang trào dâng trong từng thớ thịt, nhịp đập trong Amelia, cô biết, nhưng vẫn không biết miêu tả nó như thế nào, cô cũng chẳng có khả năng điều khiển thứ cảm xúc này cơ mà. Mắt của cô cố điều tiết trong bóng đêm này, trời đã tối rồi, nơi đây cách quá xa bất kì nguồn sáng nào, rất biệt lập, cô cảm thấy điều này thật dễ chịu, nó mang lại cho cô một cảm giác yên bình và thân thuộc, ít nhất là thế.

Có 4 cánh cửa mà loại cây gì đó đã mọc bám lên, còn cả rong rêu nữa, xuất hiện ở nhà cũ khá nhiều nên cô biết, chỉ có điều cô không hiểu là tại sao trong dinh thự nguy nga như toà lâu đài thế này, trang trí toàn những vật dù cô không biết rõ nhưng cũng thừa hiểu là mắc đến nỗi có bán thân cô cũng chẳng mua nổi, lại xuất hiện một dãy phòng ngập tràn mùi hôi thôi, không được ai vệ sinh đến mức cây cối mọc lên như thế này. Đặc biệt hơn khi hai căn phòng đầu tiên không toả ra mùi quá khủng khiếp, nó giống mùi đồ cũ hay bãi rác hơn là mùi của một nơi bị bỏ hoang.

Hai cánh cửa đầu tiên không có dây leo bám lên nhưng vẫn có dấu hiệu ẩm và vài cây rêu nhỏ, tuy vậy cô lại thấy nó giống vật trang trí hơn, dù gì điều đó cũng phần nào tô đậm vẻ cổ kính của nó.

Sau cùng, Mine cũng lấy lại được lời nói của mình rồi chỉ dẫn cho Amelia, cậu ta chỉ tay lần lượt vào hai căn phòng ở chính giữa rồi nói:

-Căn phòng đầu là nhà kho, phòng kế bên là phòng tập trung rác, cậu không ở được đâu. À còn phòng cuối hành lang thì hẹp lắm, cũng là nhà kho. Nếu có ở được thì chỉ có hai phòng giữa thôi, mà nó cũng đầy đủ vật dụng lắm, không phải lo đâu, chắc là hơi bụi nhưng tớ chắc là cha đã kêu người lau dọn rồi. Tớ nghĩ là cậu ở cả hai phòng đều được ấy, bọn tớ cũng có hai căn phòng cơ mà.

Chắc Mine nghe không rõ cuộc đối thoại vừa nãy rồi, rõ ràng là ông Halord tiện miệng nói cô ở phòng đó chứ đã có sắp xếp sẵn đâu mà cho người lau dọn, nhưng mà cứ mong là ông kêu rồi đi, theo như bên ngoài thì bên trong phòng không thể kém khủng khiếp hơn được đâu, mà dù hoản cảnh nào, Amelia cũng không mấy bận tâm, căn nhà cũ đã đủ tồi tệ lắm rồi. Sự mệt mỏi trong Amelia đang dần giết chết từng bộ phận cơ thể cô khiến nó chnagử muốn hoạt động nữa, vì thế cô chẳng cần gì ngoài một chỗ để nằm xuống, hôi thối, dơ bẩn thế nào cũng chịu được tất. Mà hình như Mine cũng ghé thăm nơi này rồi mới biết rõ và tỏ thái độ chán ghét nơi này nhỉ. Không, là kinh hãi thì đúng hơn.

-Có lẽ cậu tự tìm phòng được đúng không, tớ không vào đâu, khu này chắc là của cậu luôn rồi đấy, cứ tự nhiên đi nha!

-Ừ, cảm ơn cậu, tớ cũng mệt rồi, cậu cứ về trước đi.

Nói xong câu, Amelia cứ thế mà quay lưng bước đi, cơn mệt mỏi ám lấy cô nãy giờ không buông khiến đầu óc cô không chịu được nữa, cảm giác chỉ muốn chết đi cho xong cứ chực chờ khiến cơ thể cô dường như muốn ngất đi khiến cô cứ phải đấu tranh mãi.

Hành lang dài và rộng quá mức làm Amelia cảm thấy lạc lõng. Chắc là vì quá nhỏ bé giữa căn dinh thự quá rộng lớn này, cảm giác như chú ếch lần đầu thấy thế giới rộng lớn đến thế nào vậy, trong tư thế chực chờ bị giẫm đạp không thương tiếc cơ mà. Dù gì thì cô cũng chỉ là một đứa trẻ con, có thể khi lớn lên, cơ thể cũng lớn hơn thì sẽ không cảm thấy hành lang khổng lồ đến thế này nữa, người thiết kế cũng là người trưởng thành còn gì.

Bước đến căn phòng thứ bốn, cô mở cửa ra. Đây là căn phòng cách xa phòng chứa rác nhất mà Amelia có thể ở rồi, thứ mùi hôi thối kia cũng chẳng giảm đi một chút nào. Cánh cửa kêu óp ép đến tội nhưng có lẽ thân hình nhỏ bé, gầy guộc của cô đang dùng hết sức để đẩy cánh cửa nặng trịch và gỉ sét có khi trông còn tội hơn nhiều.

Và chú ếch khi chui ra từ giếng thì thứ đầu tiên nó nhìn thấy là gì nhỉ? Một câu hỏi mẹ từng đặt ta cho cô. Và ngay lúc này cô tự hỏi liệu thứ chú ếch nhìn thấy có thể tồi tệ được như cảnh tượng mà cô đang tận mắt chiêm ngưỡng không? Cô không thể mường tượng được nơi nào có thể tồi tệ được như thế này, có thể cô không biết chú ếch kia đã nhìn thấy những gì, nhưng cố chắc chắn nó không và sẽ không bao giờ có thể ám ánh tâm trí cô đến nhường này. Cái thứ mà con ếch kia nhìn thấy cũng không còn quan trọng nữa, dù gì thì nó cũng chẳng thể nào khủng khiếp hơn thế này. Nếu cơn ác mộng dày vò cô hàng đêm diễn ra một lần nữa, chắc chắn nó sẽ trông giống thế này.

Căn phòng như thể phòng cho người khổng lồ trú ngụ, rộng hơn những gì cô mường tượng, rất nhiều. Không chỉ rộng lớn hơn căn phòng cũ của cô, nó còn chứa nhiều vật dụng hơn nữa, dù gì thì căn phòng trước kia cũng hoàn toàn rỗng không ngoại trừ một chiếc bàn và cái ghế. Amelia nhìn ngắm xung quanh, nó có một chiếc giường bằng gỗ được chạm khắc tinh xảo đã bị mối ăn mòn đến gãy mất vài thanh gỗ, chăn mềm có vài vết nâu xỉn còn sàn nhà thì như muốn nứt ra đến nơi. Có một chiếc ghế lắc khá lớn so với thân hình Amelia có vẻ còn chút nguyên vẹn và một cái bàn thì thảm thương hơn rất nhiều, một đứa trẻ chưa lần nào được giáo dục đàng hoàng như Amelia thì không biết diễn tả nó ra sao nữa, chỉ biết là nó đen xì và chắc chắn không còn sử dụng được nữa mà thôi.

Amelia mỉm cười, nụ cười đau đớn. Cô đã có một hy vọng dù là mỏng manh là tương lai mình sẽ được ở một nơi tốt hơn. Dù cô không quan trọng căn phòng phải sạch đẹp, tinh tươm hay gì cả nhưng căn phòng này thì thật là một ác mộng, nó tăm tối và đáng sợ hơn những gì một đứa trẻ ở tuổi cô có thể mường tượng ra, có nói đây là nơi ở của ông kẹ cô cũng tin, nhũng điều cô tin chắc hơn cả là căn phòng này không phải là nơi một đứa trẻ phải ở mà thôi. Nụ cười Amelia cay đắng, đã mất công hy vọng chỉ mang lại sự tuyệt vọng cho cô thêm nữa mà thôi, giờ thì cô không còn gì để bám víu lấy nữa.

Có âm thanh vọng lên như hoà vào từng nhịp tim thổn thức của Amelia ở phía bên ki bức tường. Những tiếng lá xào xoạt và tiếng con gì đó kêu 'Ộp ộp' như đang tâm tình với cô. Nhưng lúc đó cô không nhận ra, cô chẳng buồn lắng nghe những lời sẻ chia của những loài vật đó, trái tim chất chứa sự bi thương cùng cực như muốn gào lên 'Hãy để tôi yên' nhưng dường như có một sự uất hận nào đó mắc kẹt ngay cổ họng cô khiến nó không thể cất lời.

Thấy Amelia thất thần đứng trước ngưỡng cửa, Mine vì cảm thấy lo cho bạn mình nên nén lại  sự sợ hãi và chạy đến hỏi chuyện cô.

-Amelia, có chuyện gì không thế.

Amelia hướng đối lắt tăm tối về phía Mine, trong thoáng chốc Mine thấy nụ cười méo mó có phần đáng sợ của cô. chốc lát, khi Mine chạy đến ngay cửa, cô bước vào trong phòng, sập cửa lại ngay trước mắt Mine.

Không thể hiểu nổi hành động của bạn mình, Mine điên cuồng đập của một cách bấn loạn và vô cùng lo lắng cho cô.

-Amelia, Amelia, Amelia, cậu làm gì vậy, chuyện gì đang diễn ra vậy hả Amelia? Sao cậu lại khoá cửa không cho tớ vào, giả thích cho tớ đi Amelia!!!!! Cậu có sao không vậy Amelia!!?

Mine đập cửa không ngơi nghỉ, cánh tay cô đỏ lên và đau đến không thể chịu nổi, Mine vẫn cứ đứng đó và quát. Bên kia cánh cửa không có động tĩnh, nó trống rỗng, cứ như thật sự không có ai bên kia cánh cửa cả. Không gian xung quanh Mine im lìm, như thể tất cả loài vật đều đã chìm vào giấc mộng mị của đêm đen, nó khiến Mine vừa sợ hãi vừa bất an, cô dùng toàn bộ lòng can đảm còn lại mà thét lớn, mong xé toạc sự im lặng đáng sợ này.

Có điều, trước kia Mine kịp làm điều đó...

-Ameli.....Aaaaaaaaaaaa.

Âm thanh quát tháo bỗng trở thành tiếng gào thét trong hoảng loạn. Mine kêu lên vô cùng thảm thương, thanh âm của nỗi khống thiết và sợ hãi đến mức ám ảnh người nghe phải, là ký ức khủng khiếp không thể xoá nhoà với Amelia những năm sau đó. Nhưng khi ấy, đó không phải là điều Amelia bận tâm, cô vẫn đang ngụp lặn trong mớ hỗn độn mà tâm trí cô tạo ra, cô đau đớn tột cùng, cố chối bỏ cái hiện thực tàn khốc này. Nhưng không, nó vẫn hiện hữu ở đó, đôi mắt cô ứa lệ, những giọt lệ đang thay thế chủ nhân để khóc than cho số phận sầu thảm ấy.

Mine chạy đi, trên mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm kinh hãi tột độ, đôi mắt mở to hiện lên những tia máu, gương mặt co rúm lại trông khủng khiếp vô cùng, Mine bỏ lại căn phòng đó, nơi bạn cô đang cúi đầu xuống đất, tay giơ lên, nắm lấy đuôi một con chuột chết khổng lồ, chừng 4 phân, đã phân huỷ từ rất lâu. Phần thân giữa bị ăn mất chỉ còn khúc xương nối liền phần đầu bị gặm nham nhở còn vương màu đỏ và phần não lồi ra bị ăn mất, khung sọ bị dập nát và không còn thấy hai con mắt nó đâu nữa, lông nó thấm đẫm máu, khô quắt lại thành một thứ cứng và khô, chẳng biết phải miêu tả sao nữa. Đuôi nó bị gặm nham nhở nhưng vẫn còn sót lại thứ dài thòng màu hồng với vài vết đen xì như bị thối rữa. 

Đôi mắt Amelia trở về trạng thái không cảm xúc, cô ngất đi. Cô đã vận dụng hết sức lực còn lại để trở về với bản thân rồi, nơi đây chỉ có thế có mình cô, cùng với nỗi đau không thể xoá nhoà. Trong cơn mê man, tay còn giữ chặt đuôi con chuột, cô vẫn tiếp tục dằn vặt và dày vò tâm trí với những sự xúc động đến phá vỡ nhân tính.

"Tại sao mẹ không gọi là Mia nữa? Mẹ hết thương con rồi sao? Nghĩ đến đâu cũng thấy mình chẳng thể thốt ra những lời đó được. Chẳng như Mine, cậu ta sẵn sàng nói lên điều mình suy nghĩ, làm mọi thứ mình muốn, đạt được những thứ mình khao khát, cớ sao mình lại không được như thế?"

Những gì cô đang cảm nhận không còn là nỗi buồn đơn thuần nữa rồi, giờ, nỗi đau chính là thứ đang trú ngụ trong cô. Sự đau đớn tột cùng khiến ăn mòn tâm trí và cảm xúc cô, cảm giác như không còn cảm nhận được chính mình nữa. 

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Từ bao giờ...?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro