Chap 6. Preview

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại sau cơn ngất, Amelia mở mắt ra một cách nặng nhọc vì mí mắt cô cứ khép lại mỗi lần cố mở ra. Hình ảnh trước mắt Amelia nhoè đến mức hư ảo, là vì đã khóc quá nhiều trước khi ngất hay thật ra là do cô đã bất tỉnh quá lâu rồi? Mọi thứ hiện ra trong suy nghĩ cô như đang chơi trò mèo vờn chuột vậy, cảm giác không thực này khiến Amelia thà muốn lại nằm bép dí xuống nền nhà dơ bẩn còn hơn cố đứng dậy để rồi lần nữa chịu sự tra tấn về mặt thể xác lẫn tinh thần, cảm giác ấy quá đau đớn. Dù cơn đau ấy cô không biết đã xuất hiện từ bao giờ, chỉ nhớ bản thân đã chịu đựng nó từ rất lâu rồi thôi, có lẽ sự xuất hiện của nó chỉ sau kí ức về lần mẹ cô kể chuyện 'Ông kẹ' cho cô nghe. Và thế là cô gục xuống lần nữa, mặc xác cho xung quanh nơi cô nằm chỉ là những thi thể bất động còn mỗi bộ xương được đắp lên mình là những mảng thịt thối rữa, giờ thì nỗi sợ hãi chỉ như một đứa trẻ sơ sinh trong vương quốc của những người khổng lồ đau đớn mà thôi. 

Cứ thế, Amelia nằm đó, nhắm mắt lại, chìm vào trong sự dằn vặt bản thân vì những chuyện mà cô còn không rõ mình có làm không.

Amelia nằm bất động, cô không ngủ, không nghĩ, giờ đây trước mắt cô là một hố đen, hút mọi suy nghĩ tích cực vào trong ấy, dù đã cố níu lại một tia ánh sáng nhỏ nhoi, cô đã để vụt mất nó. Tất cả những thứ cô thấy không  gì ngoài một màu đen vô tận không lối thoát, vùng không gian mà khi đó, cô cảm thấy sự hiện hữu của bản thân không còn quan trọng với một thế giới tràn ngập tội lỗi này nữa.

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua mà tâm trí Amelia vẫn vô cùng mơ hồ, thật ra thì thời gian đã trôi qua được bao lâu thì cô cũng đâu có biết được, thời gian trước giờ là vấn đề mà cô không mấy quan tâm, đối với cô thì ngày qua ngày, tháng qua tháng hay năm qua năm thì cũng như nhau cả thôi, dù sao thì thời gian cũng là tương đối mà, có biết hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô nữa. Tất cả những gì cô cảm nhận được luôn là sự thống khổ muốn thiêu rụi trái tim chẳng còn tha thiết đập này. Vô nghĩa và trống rỗng, thế thì sống làm gì nữa cơ chứ. Sự tồn tại bị phủ nhận và coi như rẻ rách này lẽ ra không nên tồn tại, một kẻ vô dụng đáng bị xã hội lên án còn nằm dài ở đây để làm gì ngoại trừ việc bị một người khổng lồ nào đi ngang qua dẫm nát. Thà nằm dưới lớp giày chứ không cố để trèo lên vai một người khổng lồ, Amelia vô vọng rồi, cô muốn chết, thật sự muốn chết.

Amelia lướt mắt quanh căn phòng. Cô cảm nhận được sự u ám nhuốm màu lên, là sự cô đơn đến tuyệt vọng, cô muốn thoát khỏi đây.

Không đâu...

Chỉ là do tâm trí cô tưởng tượng mà thôi. Tâm trí bất thường của cô lại sinh ra ảo giác nữa rồi, những lần trước thì luôn có mẹ luôn đánh cô đến bất tỉnh để dừng sự hoang tưởng này, chứ bây giờ thì cô lại đơn độc. Đơn độc trong chính căn dinh thự xa hoa mà cô sẽ phải gọi là 'Nhà' hết quãng đời còn lại.

Chà, nói là xa hoa thì cũng không hẳn, căn phòng hôi thối và ám bụi này còn tồi tệ hơn căn nhà cũ nữa. Mà dù đồ vật có đắt tiền đến đâu thì cũng đã bị rỉ sét và ăn mòn theo thời gian rồi, nơi đây chắc phải bị bỏ trống đến chục năm chứ không ít. Tình trạng thê thảm của căn phòng còn được thể hiện qua những mảng tường loang lỗ, những lớp sơn đã bị bong tróc đến nỗi tạo thành vài cái lỗ lớn nhìn sang được căn phòng kế bên. Toàn bộ nội thất trong căn phòng đều bị hỏng hóc, vừa bị nấm mốc vừa hôi thối nên không còn khả năng sử dụng được. Cứ nhìn cái bàn làm việc trong góc phòng mà xem, Amellia chắc chắn rằng chỉ cần mình đặt người xuống ngồi thì nó sẽ gãy ngay lập tức.

Vị chủ nhân của dinh thự này tự nhận mình là cha cô và ông cưới mẹ về làm vợ lẻ. Tại sao một người giàu có đến độ sở hữu dinh thự khổng lồ đến mức này, đồng thời lại là một vị quý tộc có danh tiếng trên khắp đế quốc, lại cưới mẹ cô, một người phụ nữ hết sức bình dân? À, còn những đứa con và bà vợ cả nữa. Đám người đó chả cư xử một cách bình thường chút nào cả, vô cùng bất thường, không thì cũng là sự giả tạo đến mức cực đoan. Mà thôi, cô không thể hiểu, mà cũng chẳng muốn hiểu. Giờ cô đã hiểu câu nói, 'sự tò mò giết chết một con mèo' rồi, không nên tìm hiểu thì hơn.

"Hoá ra trước giờ, mẹ kiếm tiền bằng cách đu đưa với người đàn ông ấy à?"

Chỉ là, trong tâm trí non nớt của cô vẫn tồn động những câu hỏi khó mà gạt đi được. 

"Không! Không! Không! Không được tò mò chuyện của người khác, không nên nghĩ về những thứ tiêu cực! Phải nhớ lời mẹ dặn!"

Trong vô thức, cô đứng dậy mà không cảm thấy bất kì cử động nào trên cơ thể cả, cảm giác như cái cơ thể này không còn là do cô điều khiển nữa rồi, nó dừng lại. Cô thấy mình đang đứng trước khung cửa sổ duy nhất trong căn phòng, kích thước chiếm đến 2/3 bức tượng, nhìn thẳng ra một hình ảnh bị làm nhoè đi bởi chính đôi mắt bất kham này. Cô cảm giác mình muốn hoà vào với lớp bụi ấy. Bàn tay cô lả lướt trên chiếc cửa kính đóng một lớp bụi dày. Bụi cũng từ đó rớt xuống, vương trên mái tóc vốn đã bù xù, hai mắt cô khép lại để bụi không bay vào mắt. Đôi môi cô rung lên, hai hàm răng đánh vào nhau lập cập đến mất kiểm soát. Vội, Amelia cắn thật chặt môi.

Từ trên đôi môi đã bị rút cạn máu đến mức chuyển sang cái màu tím tái là hai hàng máu đỏ đục nhẹ trôi xuống cằm cô, rơi xuống cổ rồi rớt xuống đất. Tạo ra vết loang lổ trên mặt sàn đầy bụi và xác chết côn trùng.

Dẫu sao cũng là thói quen, cô không để ý lắm. Nghĩ lại, cô nhớ rằng mình đã từng muốn thử cái cảm giác cắn đứt lưỡi của mình thì sẽ như thế nào. Nghe nói điều đó sẽ tước đi mạng sống của cô. Mà chết như vậy thì nhạt nhẽo lắm, nên cô cũng chẳng còn hứng thú nữa, chỉ là lâu lâu cô lại lấy răng cắn thật chặt vào lưỡi, canh vừa đủ lực để chiếc lưỡi cảm giác được sự đau đớn khoái trá. Nó khiến toàn thân cô tê liệt trong cơn mơ hồ của sự  sung sướng, hình thành nên một thói quen khó bỏ.
Nhìn xuống mặt sàn một lần nữa, Amelia lại thở dài:

"Người đó không cho người dọn dẹp lại căn phòng này sao?"

Lần này Amelia cắn lưỡi mạnh hơn lần trước, những giọt máu rơi xuống trong sự đau đớn điên cuồng khiến cô xay xẳm mặt mày.

Căn phòng không chỉ tối tăm và lạnh lẽ, cực kì thiếu ánh sáng mà đồ đặc còn bám những lớp bụi đặc quánh đen xì trông như chất thải vệ sinh. Căn phòng tràn ngập mùi hôi thối của hàng trăm xác chết động vật đã lâu, ở tình trạng phân huỷ nặng. Tuy mới đầu ngửi thấy cô có cảm thấy buồn nôn, nhưng giờ thì cô thấy cái mùi này cũng khá dễ chịu và quen thuộc đến lạ kì. Cũng chả khác ở nhà cũ là bao nhỉ?

Căn phòng vốn ở vị trí góc khuất của dinh thự, là vị trí ánh sáng còn khó lọt vào, huống hồ chi là số cây nền trong phòng cũng tròn trĩnh là con số không. Đây như cái nhà kho bị bỏ hoang lâu ngày bị xuống cấp trầm trọng hơn là một căn phòng dành cho quý cô, nhưng vẫn có giường, bàn ghế đầy đủ, nhưng đã đóng hàng ngàn lớp bụi mà vẫn thể hiện được cái vẻ xa hoa tiềm ẩn ấy chứ.

Thôi đành.

Đằng nào mình cũng quen với bóng tối rồi, ở với bóng tối còn tốt hơn với con người, chỉ cần là sự tĩnh lặng này cũng đã quá thoả mãn rồi. Căn phòng này thậm chí còn tệ hơn cả phòng cho gia nhân ở, quá phù hợp cho đứa con của vợ lẻ rồi, quả là hợp với cô, đằng nào thì linh hồn của Amelia cũng mục rữa rồi, phần xác cũng cần đi theo phần hồn của nó chứ.

Trong đầu Amelia tràn ngập những câu hỏi khiến cô cảm thấy nặng nề mặc dù đã cố gạt bỏ nó, nhưng đó là câu hỏi mà chính cô đã có câu trả lời, chỉ là không muốn chấp nhận sự thật mà thôi, lảng tránh nó bao giờ cũng là việc dễ dàng mà tốt nhất cô có thể làm.

Amelia hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ, chỉ có duy nhất một cái giữa bốn bức tường nhạt nhẽo này và nó hướng ra khu bùn lầy. Giờ cô hiểu sao nó lại có muốn hôi thối vậy rồi. Amelia vẫn đứng đấy, nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ. Khung cảnh trước mắt cô giờ đây đã hiện lên rất rõ và cả hùng vĩ nữa. Cảnh tượng cực kì tráng lệ ấy khiến cô thổn thức. Trước mắt cô là một cái hòi trải rộng mênh mông, choáng hết cả tầm nhìn, quanh hồ là những hàng cây mọc san sát tạo thành rất nhiều chụm lớn, những tán cây dầy và lớn đang cản trở ánh sáng rọi xuống cái hòi khiến nó nhìn sâu thăm thẳm, màu xanh đục ngầu. Thân cây lớn đến nỗi làm cô nghĩ đến việc bị nhét xác vào một trong những thân cây rỗng ấy không hề là một ý tồi. Bề mặt hồ phản chiếu bóng của những cái cây, ngững cái bóng ấy trông rất đẹp và nghệ thuật, cô không thể phủ nhận. Có lẽ là còn vài tia sáng tinh nghịch đã vờn qua những tán lá và tạc lên bức tranh voi cùng thỏ mãn thị giác này chăng? Cô không biết, chỉ biết lặng im nhìn ngắm vẻ đẹp tự nhiên này đã khiến sự đau đớn của cô như dịu lại, nó khiến trái tim Amelia nhẹ bẫng lạ thường. Những con vật như ếch cóc nhái thêm phần sinh động cho khung cảnh, dù cô không thấy bóng dáng con cá nào dưới mặt nước, phần vì nước quá đục và tối khiến cô không nhìn ra, dù gì cô cũng chẳng tinh mắt lắm. Dõi theo những con vật sống một cách vô tư khiến cô cảm thấy ngưỡng mộ, tại sao cô không được như thế nhủ, cô nhớ đến nhybgwx lần mình hó thành những vô tri vố giác để quên đi nghĩa vụ với cuộc sống này. Trên mặt nước còn vương đầy những chiếc lá rụng, mấy con vật cứ nhảy lên đó trông thích mắt quá, cô bất giác cũng muốn hò vào nhịp sống nơi đó, tự do. Kiến thức ít ỏi không giúp được gì Amelia trong việc gọi tên mấy con động vật cô nhìn thấy cả, nhưng trí tưởng tượng thì dư thừa, cô đặt tên cho chúng nó theo những gì bật ra trong đầu cô đầu tiên. 

*Insert đoạn miêu tả, cảnh sinh hoạt và vẻ đẹp ẩn giấu của khu rừng và động vật dưới ao, trên cạn.

Không hiểu sao, cô thấy màu xanh của thiên nhiên mới thật yên bình và tĩnh lặng làm sao. Cảm giác chiếc ao kia chỉ làm nền để tôn lên vẻ đẹp của mẹ thiên nhiên, hóa ra nơi đây cũng không đến nỗi tệ. Ôi, Amelia yêu màu xanh lá làm sao, yêu những tán lá rậm rạp che đi ánh nắng ban ngày muốn thiêu đốt lồng ngực cô, yêu cái vũng sình lầy với những xác chết động vật bốc mùi, yêu hồ nước đẹp như một chốn thần tiên, nơi những sinh vật mà cô chưa được biết touws đang ẩn nấp chờ đợi cơ hội được toả mình trước mẹ thiên nhiên. Cánh rừng như đang bảo bọc cô khỏi những thứ nguy hiểm, điều tồi tệ ngoài kia, , cảm giác này bình yên và ấm áp lạ kì, giống những kí ức mà mẹ cô ôm cô vào lòng và hôn lên trán cô một cách đầy âu yếm, rồi mẹ nói: "Mẹ yêu con, Mia bé bỏng của mẹ" trìu mến và từ từ ngân lên bài hát ru đưa cô từ từ vào giấc ngủ say nồng, an toàn và đong đầy yêu thương. Nhờ thế mà cô  yêu cái sự tĩnh lặng nhưng mang lại cho cô cảm giác yên lòng đã lâu rồi cô không còn cảm nhận được nữa. Amelia nhận ra rồi. Amelia đã hiểu. Và Amelia đã quyết định. Giờ đây cô sẽ đứng đây ngắm nhìn vẻ đẹp kiều diễm này đến khi chân cô nứt ra, thân thể này vỡ vụn thành trăm mảnh, à không, cả nghìn mảnh tro tàn cô mới cam lòng. Hãy để thể xác này mục rữa đến cái ngày mà những chiếc lá kia tàn, những xác chết phân hủy thành đắt và bụi, đúng vậy, bụi thân cô hóa thành chúng. Và cuối cùng Amelia đã hiểu ra chân lý cuộc đời cô.

                                                              ○◯○

-cốc, cốc, cốc

Tiếng gõ cửa giòn giã vang lên, nhịp điệu quá nhanh và quá thình lình khiến Elizabeth như tỉnh khỏi nỗi đau và sự thất vọng thoáng chốc. Tiếng đập thúc giục con người ta đến giật mình.

-Vào đi, Mine.

Chỉ Mine mới có cách gõ cửa dồn dập thiếu kiên nhẫn vậy thôi.

Mái tóc vàng như ngàn vì sao tinh tú hiện ra. Khuôn mặt trắng như tuyết, làn da hồng hào với đôi mắt xanh như viên Paraiba Tourmaline thuần túy. Đúng vậy, Mine nhìn chẳng khác nào nàng bạch tuyết bước ra từ cổ tích cả. Thú thật, tôi có chút ghen tị với nó, nhưng tôi biết tôi vẫn có nhiều điểm nổi trội hơn nó nhiều. Nói ghen tị là ghen tị vậy thôi, chứ đầu thai trăm kiếp, nó vẫn còn thua xa vẻ đẹp đầy mê hoặc với sự thông minh trên cả tuyệt vời này.

Mine từ tốn bước vào phòng, tay đóng cửa lại thoăn thoắt, trông nó như con mèo lén lút vậy.

-Gì đó?

Tôi nghiêm giọng, nhìn nó bằng đôi mắt sắc lẹm.

Nó trèo lên giường tôi, nó quấn lấy tôi như chú mèo tội nghiệp cầu xin sự thương hại.

-Chị, bà ta, em sợ!

Tay nó nắm lấy tay tôi, thật chặt, gần như siết lại khiến mạch máu tôi như muốn vỡ ra.

Tôi rút tay lại, sợ viễn cảnh ấy xảy đến thật.

-Còn gì nữa không?

Tôi cố né nó, quay đầu đi chỗ khác, nó vẫn cố rướn người lên, nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh rõ tội nghiệp. Tôi mủ lòng.

-Chị biết mà, cha phải nói cho chị rồi chứ.

Đúng thế thật. Tôi gật đầu ra hiệu cho nó nói tiếp.

-Chị không sợ cha sẽ bỏ rơi chúng ta sao? Cái cách cha đối xử với bà ta. Em, em, em không thấy an toàn chút nào cả. Phải là cha hết yêu thương chúng ta rồi không chị. Chị nói cho em biết đi. Trái tim em không ngừng thổn thức, đập lên như tiếng gõ chuông ở nhà thờ, nó đau nhói và thoi thóp. Giờ đây trái tim em như bị bóp nghẹt bởi mọitj sự thật tàn nhẫn mà người đang ở trước mặt em đây lại biết rất rõ. Chị hãy cho em biết những gì chị biết! Đừng giấu, Elizabeth, em biết là chị biết và chị sẽ kể em nghe. Ngay tại đây và ngay lúc này.

Nước mắt trên mặt nó giàn giụa. Hai hàng mi cong xuống theo nhịp trĩu nặng của từng giọt nước mắt. Đôi môi nó khẽ hở, hơi thở nó truyền đến tai tôi, qua cuống họng tôi, làm dây thanh quản bật lên như tiếng rao của những người rao tin trên đường phố.(like the criers)

-Ôi bọn họ cũng giống như em vậy đấy Mine. Đứa em gái đáng yêu của chị à, bọn họ thật ngu ngốc và thấp kém, những kẻ bần tiện lại đến đây ăn xin với thái độ kể cả, cho rằng mình xứng với ta. Suy nghĩ non nớt và ngây thơ này sẽ sớm bị bóp nghẹt thôi. Những kẻ thấp kém sẽ xứng với những thứ thấp kém, còn những quý tộc chân chính như ta sẽ không để bị vấy bẩn bởi thứ đó. Ôi Mine, em có thấy là bọn họ đang cố làm điều quá sức không, nực cười em nhỉ? Tiếc thay lại quá thảm hại và sẽ sớm bị dẫm đạp lên bởi những người xứng đáng có được điều đó hơn, mà những kẻ đến chữ còn không biết viết, báo còn không biết đọc sẽ không biết được những thứ như lễ nghi và sự cao quý đâu. Em gái, em cũng thế, rất đáng bị trừ khử phải không nào?

Tôi bước ra khỏi giường, tự nhủ phải thay chiếc ga giường sớm mới được. Tôi nhìn ra phía xa kia nơi cửa sổ, ở ngay trước mắt tôi thôi, một cung điện nguy nga và bề thế hiện lên rõ mồn một. Sự sang trọng và cao quý của nó đã khiến lòng tôi dịu đi phần nào, đôi mắt tôi thôi ngứa ngấy rồi, nhìn mấy thứ bẩn thỉu thật có hại cho mắt quá đi. Tại sao những tên ăn mày không ngồi tại nơi đó đi mà cứ phải cố trèo lên nơi vốn không dành cho chúng chứ. Mà thôi, trèo cao sẽ ngã đau, những kẻ không xứng đáng không đời nào có được thứ chúng nó muốn, cảm giác chính tôi sẽ là người đạp bọn họ xuống đáy vực một lần nữa khiến tôi đắm mình trong sự thích thú. Cơn hưng phấn không kiểm soát được khiến cả cơ thể tôi rùng mình, sau đó là run lên trong sự phấn khích đã cố kiềm nén.

Tôi quay về phía Mine đang trưng ra bộ mặt ngơ ngác như con nai vàng trước họng súng. Nguy hiểm kề bên nhưng nó vẫn không mảy mang nghi ngờ, nhìn nó càng lâu, tôi càng khó loại hình ảnh con lửng mật khỏi nó. Bây giờ để so sánh với sự ngu ngốc và ngây thơ cũng chả thấy khác biệt gì lắm, đều phiền phức như nhau mà thôi. Đẩy nó xuống nơi nó thuộc về đã luôn là ước nguyện của người làm chị như tôi từ lâu, tại sao nó cứ phải tồn tại để cướp mất ánh hào quang rạng ngời đáng lẽ ra thuộc về người chị trên cả hoàn hảo này cơ chứ? Tại sao nó cứ ngồi đấy, nhìn tôi bằng ánh mắt đáng thương trong khi những lời nói củ tôi nó không để vào tai? Tại sao vẻ đẹp của nó đều được mọi người tán dương trong khi đấng tạo hoá đã tạo ra một sinh vật không thể tuyệt vời hơn dường này? Tại sao cái bộ óc không não của nó lại được so sánh với trí tuệ siêu phàm này? Tất cả mọi thứ nó nhận được đều là cướp từ tôi, con nhỏ bỉ ổi ấy đáng bị đày đoạ ở dưới địa ngục, chính nó cũng được sinh ra từ đấy mà, không phải sao?

- Ơ chị nói gì mà em chẳng hiểu cái gì hết, chị giải thích lại cho em đi mà. Không ấy chí ít chị cũng tặng em một món quà để an ủi cũng được mà, như một bộ quần áo mới chẳng hạn, cố một cái ở cửa hàng ngay gần đây thôi mà em thích lắm, để khi nào em chỉ rồi chị mua cho em nhé!

Con lửng mật chết tiệt đó, nó nghĩ nó là ai thế?  Và mắc cái giống gì no lại lôi cái chuyện chẳng liên quan đó ra đây, có khác gì lấy con tưng tửng không chứ? Trong những cuộc trò chuyện với nó, tôi khó mà giữ bình tĩnh được trước cách nói chuyện như mấy tên say xỉn lang thang ngoài phố, thật là một nỗi nhục nhã đáng xấu hổ cho gia tộc Orlov quyền quý khi đến bảng chữ cái nó cũng không thể phát âm chính xác chứ đừng nói là viết hay nói chuyện một cách rành mạch. Tại sao gia đình cô luôn cô gắng lờ đi vấn đề đó và che giấu nó chứ, cáu cớ phát triển chậm có thể là một cái cớ hay, những tốt nhất thì cứ để nó ngưng thở và quay về chốn mà giống vật hạ đẳng sinh sống sẽ dễ chịu và phù hợp hơn rất nhiều, cho nó, và ngay cả chính tôi nữa, cái khoảnh khắc ấy sẽ thật thảnh thơi biết bao.

Vậy mà...

-Chị, còn hai mẹ con họ thì sao, chả lẽ chị chấp nhận việc mẹ có vợ lẻ, người ấy có thể sẽ ức hiếp chúng ta thì sao, hay tệ hơn là cướp cha khỏi mình và mẹ, chị ơi, mình phải làm sao?

Cái mặt nó lại giàn giụa nước mắt, đây là gương mặt mà người người cho là xinh xắn mà cũng thật diễm lệ khi nó khóc đấy sao? Cái tôi thấy chỉ là sự thảm hại và tâm thần của nó mà thôi.

Nhưng nhờ nó nhắc, tôi cũng phải suy nghĩ về người đàn bà thấp kém và con nhỏ bần tiện kia. Mụ đàn bà kia, đến họ cũng không xưng, ai tin mụ được chứ? Chả lẽ mụ không có. Toát ra từ đứa con gái mụ ta dẫn theo là cái mùi tiện dân nồng nặc, đã vậy nó còn dám nhìn thẳng vào lắt ta. Quá mức hỗn xược rồi, không hề biết lễ nghi hay phép tắc gì cả! Ôi, tâm hồn nó thật méo mó và kinh tởm, chỉ nhìn vào cái mặt đen xì với làn da cháy nắng của nó tôi đã thấy buồn nôn rồi. Sao nó dám vận mình lên bộ quần áo chả khác gì giẻ rách sao, thật đáng xấu hổ! Đầu tóc nó thì rối lên như tổ quạ, những sợi tóc xơ xác cứ chọc vào mắt tóc, đau điếng cả người! Nó không thuộc về nơi này, không phải đáng lẽ ra giừo này nó đang nằm ở mấy khu ổ chuột ngoài kia sao, ôi khủng khiếp qus, tôi không dám nghĩ đến nơi đó nữa, không sớm gì thì tôi cũng sẽ nôn mửa hay ngất đi hết, và thế thì không ra dáng một tiểu thư danh giá chút nào cả. Chà, vậy thì nó sẽ một con mồi béo bở làm sao. 

-Nó tên là gì ấy nhỉ, Mine, nhớ không?

-Nó là ai vậy chị?

À, sao nó đủ nhạy bén để hiểu câu hỏi của tôi cơ chú, thiển cận quá đi mất!

-Con nhỏ với mái tóc rối tung lên như đống rơm đang cháy và đôi mắt hỗn xược ấy. Đứa con gái nhìn không khác gì một đông rác di động với bộ đồ nó mặc trên ngừoi ấy, tao cũng không rõ thật ra đó có phải là bộ đồ thật không hay thật ra no đang vận trên mình giẻ rách nó lụm được nữa. Và ôi chao, nó có cái mùi hôi thối nồng nặc, mất vệ sinh và tổn hại thính giác của tao môt cách trầm trọng. Vậy thì em đã nhớ ra chưa Mine, mày nhớ nó tên gì chứ?

-Ôi em không hiểu chị nói gì về ai cả, Elizabeth, não em đang bức bối lắm rồi!

-Trời Mine ạ, em hãy nhớ đi chứ, đừng để chị phải miêu tả rồi dằn vặt thêm nữa, thật là quá sức!

Tôi đanh mặt lại nhìn nó. Ánh nhìn nó lướt qua từng góc ngách trong phòng tôi, nó không nghe hiểu được bất kì điều gì sao? Xong, nó bước ra khỏi giường và lấy mấy con thú bông của tôi xuống và chơi với chúng. Chuyện gì đang xảy ra thế này?

-À em nhớ rồi chị, là Amelia, những em không rõ tên đầy đủ của cậu ta là gì đâu, em chie nhớ có thế thôi.

Tôi tặc lưỡi, đúng là không nên mong chờ nhiều, chỉ là một phép thử thôi mà ai ngờ nó vô dụng thật. Tôi đã nói đến đau rát cô họng, giọng điệu van xin nài nỉ vậy mà mặt nó vẫn cứ trơ ra. Vậy là nó không hiểu gì rồi. Tôi tưởng nó đã biết chút ít rồi mới mớm mồi cho nó. Ngờ đâu nó chả biết gì cả, ngây thơ quá, đáng ghét quá. Tôi khinh hưởng nó, tôi khỉnh bỉ cái sự thơ ngây và tâm hồn nhạy cảm đáng phỉ báng của nó. Cha thì bênh nó ghê lắm, cha yêu thương nó còn nhiều hơn tôi nữa mà. Cớ sao người như nó lại được hưởng cái đặc quyền yêu thương mà nó chả coi là ân huệ này cơ chứ. Cái tâm hồn chẳng vẩn đục bởi thứ bụi dơ nhác của thế gian, được TẤT CẢ mọi người yêu quý lại có cái mùi giả tạo và bẩn thỉu. Cái thứ tầm thường đáng ghê tởm này mà vẫn xứng đáng nhận được tình yêu thương hay sao, con người ngu ngốc đến mức nào vậy? Còn cha nữa, sao cha có thể đần độn đến nhường này chứ? Nhưng còn cái sự tự tiện đó là sao? Nó có thật sự đang nói chuyện với tôi không vậy?

Ôi thôi, đời tôi thế là tàn.

Nó đã khiến tôi cảm thấy dày vò thế này thì con hạ tiện mới đến kia thì đã là gì. Mà thôi, dù sao tôi cũng có khả năng áp chế nó mà, đẩy nó về nơi nó thuộc về. Một người nhà Orlov thật sự luôn biết phải làm gì và sẽ làm được điều ấy, triết lý ấy tôi đã thấm nhuần quá lau rồi và giừo là lúc thực hiện nó. Đầu tiên là dựng một cái hố, đạp nó xuống và chỉ cần lấp nó lại là xong, thật dễ dàng. Rõ là không ai yêu thương một người vừa hôi vừa xấu như vậy cả. Tất nhiên cũng chả có lý gì tôi phải yêu thương giống vật hạ đẳng như nó mà điều đó thì quá đỗi tuyệt vời! Tôi đã có đối tượng để có thể thử nghiệm khả năng của bản thân trước khi xử Mine. Còn ai ngoài con hủi dơ bẩn không ai thương chứ, nó chả có ai thương, mẹ nó còn không kia mà, cha thì không phải nói rồi, nó chả đáng để lọt vào mắt cha. Nó sẽ là bao cát cho nỗi niềm của tôi và rồi tôi sẽ trở thành được con được yêu quý nhất của cha và dành hết tình thương của mọi người từ tay nó. Còn gì tuyệt vời hơn được chứ? Đám dân đen nên biết rõ vị trí và bổn phận của mình là làm tôn lên giới quý tộc thương lưu này chứ. Và những kẻ không hiểu rõ điều đó, tôi sẽ làm kẻ đó sáng mắt ra và chịu kết cục đau đớn nhất hòn toàn phù hợp với tội lỗi của nó.

Nhìn mặt tôi hớn hở, Mine nghiêng đầu thắc mắc:

-Chị đang nghĩ gì vậy, chị nhớ ra điều gì rồi sao chị Elizabeth?

Cái mỏ nó chu lên dễ thương gớm, như cái mỏ vịt ấy. Điều đó càng làm tôi ghét cay ghét đắng nó hơn nữa.

Nhưng không sao, từ giờ tôi sẽ biết cách kiềm chế mà thôi.

Tôi đặt tay lên đầu nó và xoa.

Hai mắt nó mở to quá đỗi ngạc nhiên, thực là tôi chưa đối xử dịu dàng thế này với nó bao giờ. Từ bây giờ cahcws sẽ còn nhiều lần như thế đây, vì sớm thôi, nó sẽ không còn khả năng cảm nhận bất kì được gì đâu, coi như là bố thí một chút vậy.

-Chuyện đó chị sẽ kể em sau nhé Mine, chỉ là, chị biết phải làm sao rồi Mine ạ. Chị sẽ xử lý việc này, chị hứa đó.

Nó không nghi ngờ gì câu nói của tôi mà mỉm cười. Nụ cười của nó cũng đẹp nữa, đẹp như đoá hoa hồng chớm tàn nhỉ. Tôi đã cố hàm ý cho nó hiểu rồi mà, đúng là ngây thơ. Tôi không muốn nhìn nó khóc, cũng chẳng muốn dỗ nó. Nó hãy cứ thế, chỉ cần tôi không nhìn vào mặt nó nữa. Nó ngây ngô và sống tình cảm, thật khó để hiểu tại sao một sinh vật như nó lại đứng ở đây và là thành viên của gia tộc Orlov thượng đẳng này nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro