Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bé gái với ánh nhìn xa xăm đứng trước mặt tôi.

Cô có mái tóc đen ngắn ngang cổ, những sợi tóc mỏng như sợi sương ánh lên màu vàng kim, trông có vẻ quái dị.

Nước da bánh mật nhìn rất khỏe khắn, có thể là do thích vận động bên ngoài, hoặc là vì phải lao động ngoài trời nên làn da đã bị đen đi ít nhiều. Vốn giới quý tộc vẫn luôn sùng bái làn da trắng trẻo như một đóa hoa thủy tiên, việc có làn da ngăm đen như thế này thật gây chướng mắt cho người nhìn phải. Ngắm nhìn nét mặt mệt mỏi và bộ trang phục có chút bần hàn thì biết chắc chắn là do lý do thứ hai rồi.

Đôi mắt cô lộ vẻ chán nản, đôi mi cong vút, mí mắt cụp xuống tỏ rõ ​​sự bất mãn đầy mệt mỏi. Đôi đồng tử có vẻ lơ đãng, cái dáng vẻ bất thần ấy thật khiến người ta phải lo lắng. Đôi môi nhợt nhạt mím lại có phần đáng yêu, đôi lông mày xếch lên với vẻ sợ hãi, cái biểu cảm này cứ như một con chuột bị lôi đến chỗ chết của nó, trông có vẻ hấp dẫn và lôi cuốn làm sao! Biểu cảm này tôi chỉ nghe qua sách truyện chứ chưa được chứng kiến lần nào, quả thật đây chính là cảnh tượng lây động lòng người mà!

Tuy biểu cảm sinh động là vậy, tôi vẫn không làm sao ưa được cái khí chất của nó. Cái sự bần hèn khiến tôi kinh tởm khi nghĩ đến việc phải đối xử tử tế và chạm vào nó.
Khuôn mặt nó thật xấu xí và thảm hại, thân hình trơ xương với lớp da mỏng dính, cảm tưởng như chỉ cần động nhẹ là lớp da đó đã tan biến thành cát bụi. Thật chả khác gì một con chuột nhắt đê tiện chỉ biết co rúm chấp nhận số phận của nó. Ai mà biết nó đang mang trong mang mầm mống bệnh tật gì chứ, đau khổ, nghèo túng,..., nghĩ đến thôi đã nổi hết cả da gà rồi.

Nó nhìn thẳng vào tôi, không chớp lấy một lần. Đó là đôi mắt đã khô cằn vì nước mắt đã bị rút cạn, lại có phần thảm hại bất lực.

Tại sao tôi lại có thể cảm nhận điều đó nhỉ?

À, cũng là như nhau cả mà thôi.

Tôi chột dạ, ngắm nhìn đôi mắt không một tia sáng lọt vào của nó, tăm tối như bầu trời ngày không trăng, tựa như sai khiến người ta nhảy xuống cái hố sâu của tuyệt vọng, ngụp lặn trong đó rồi tâm chết lúc nào không hay. Sự trống rỗng ở đó như cuốn tôi về quá khứ đầy tội lỗi, ồ không, tôi đã không còn cảm giác ấy từ rất lâu về trước rồi kia mà. Nếu là tôi của trước kia đã bị ánh mắt kia đe dọa đến mức hồn bay phách lạc, nhưng giờ đây, tôi chỉ còn một cảm giác muốn bám víu vào đôi mắt ấy để cảm nhận thứ xúc cảm thuần thú nhất của một con người, sự khoái lạc.

Con bé đó, nó gợi cho tôi một cách mãnh liệt về quá khứ đã bị chôn vùi ấy. Chính đôi mắt, nó đã lôi tôi về miền sâu thẳm của kí ức, về nỗi thống khổ tôi đã phải chịu đựng và dày vò đến bây giờ.

Ánh mắt không có lấy một chút gì gọi là cảm xúc, vốn vẫn luôn là điều cơ bản nhất của con người. Càng nhìn, càng cảm thấy nó không giống một con người, ít nhất là giống phiên bản méo mó của một con quái vật có nhân dạng người hơn. Đôi mắt xanh lam pha đen đục ngầu, như thể có một màn sương dày đặc bao phủ đôi mắt ấy, nó tỏa ra cái mùi thối rữa của một linh hồn đã bị mục nát bởi sự hận thù, vẩn đục đến nỗi đốt cháy toàn bộ đức tin và xúc cảm, khiến tim gan con người ta muốn lộn cả ra ngoài.

Thôi được, ta sẽ coi cô là 'Một xác chết' vậy.

Phải như vậy tôi mới có thể phớt lờ sự tồn tại đầy chán ghét của nó.

Hai chúng tôi nhìn nhau đăm đăm đến nỗi người đàn bà bên cạnh để ý và quay qua tôi nói với vẻ thích thú:

-Hai người nhìn nhau thích thật đấy!

Né tránh ánh mắt trống rỗng kia, tôi nhìn sang người phụ nữ bên cạnh. Bà ta vén một bên tóc mái ra phía sau, nói với chất giọng hơi móc mỉa.

-Cậu quả là có mắt nhìn người đấy, con bé vô cùng thỏa mãn mong muốn của cậu chứ?

Bà mỉm cười rất tự nhiên, nụ cười chứa đầy sự đen tối của một linh hồn lạc lối, sự tồn tại khiến người ta cảm tưởng như hiện thân của một con ác quỷ.

Tôi gật đầu một cái nhẹ rồi cầm lấy tay bà và đặt một nụ hôn lên mu bàn tay.

-Thật là thất lễ quá. Quả là một quý bà kiều diễm, xin cho tôi vinh hạnh được biết tên quý phu nhân được không?

Làn da có phần thô ráp, giống bàn tay của một người phải lao động cực nhọc hơn là của một vị quý tộc. Thường thì phụ nữ thuộc giai cấp thống trị sẽ không phải lao động nhiều, chủ yếu là ngồi tận hưởng cái thú của người giàu, bàn tay họ vì thế mà luôn mềm mại, láng mịn đến khó tin. Ngược lại, những người phụ nữ ở các gia đình thường dân thường sẽ phải đi lao động, luôn là các công việc nặng nhọc. Và tiền lương thì chưa bao giờ là xứng đáng với công sức và giá trị của họ, thật là một sự phân biệt nặng nề. Dẫu sao, chả một ai quan tâm đến nó, đặc biệt là tầng lớp thống trị và những người đàn ông với tâm trí mù quáng. Thật là nực cười khi những người đứng đầu luôn là đàn ông. Sự tôn sùng với phụ nữ khiến tôi cảm thấy điều đấy cứ như một trò đùa vậy, trò đùa của những tư tưởng lệch lạc ngu xuẩn.

Thế nên, thật là khiếm nhã nếu không chào hỏi một vị phu nhân đang phải chờ gia chủ ra tiếp đón thế này.

-Ồ, cậu thật là lịch thiệp, tôi nghĩ nên để quý ngài Harold giới thiệu tôi thì hơn, nếu muốn, cứ gọi tôi là Kate.

Lần này, nụ cười của bà thật dịu dàng và ấm áp, nếu tôi không nhìn thấy bộ mặt kia của bà ta, quả thật tôi đã chết mê chết mệt với dáng vẻ này rồi.

-Vậy ngài hãy gọi tôi là Dominic, lát cha tôi ra đón tiếp bà, sẽ giới thiệu đầy đủ hơn, mong đó là điều bà muốn, ông đang có chút việc tại thư phòng và phải gọi gia đình ra tiếp đón bà, tôi ở đây để bà không phải chờ lâu. Mời các vị vào phòng khách nghỉ ngơi.

Bà nhìn tôi với ánh mắt khó dò, song cũng đi theo tôi vào đại sảnh và tới phòng tiếp đón các vị khách quý của dinh thự. Vừa đi, tôi vừa không cưỡng lại được ý định nhìn ngắm người phụ nữ này.

Bà ta có vẻ đầy đặn, vừa đủ để không ốm tom tem như 'Bộ xương di động' đang đứng kề bên. Tóc bà đen dài mượt mà, trái ngược hoàn toàn với vẻ xơ xác, bù xù của đứa bé kia. Da bà ta trắng sáng đến độ một người bình thường sẽ không nghĩ bà ta là người ngoại quốc.. Nhưng nếu đứng cạnh một người da trắng, để ý kĩ sẽ nhận ra bà ta là người da vàng, có thể là dân Châu Á. Nhưng người bà đứng cạnh là con lai, làn da vàng rắm nắng ấy góp phần không nhỏ để tôn lên nước da trắng ngần của bà ta.

Đôi mắt bà đen láy, cái màu đen đậm muốn nuốt chửng sắc nâu của gỗ tuyết tùng vào mùa đông. Ánh nhìn của nó thật dịu dàng và đầy trìu mến. Khuôn mặt bà cân đối, nét mặt hài hòa cùng nụ cười ấm áp khiến bà có vẻ vô cùng phúc hậu.

Nhìn lại đứa trẻ bên cạnh, mối quan hệ hai người chỉ có thể là mẹ con, vậy mà bề ngoài của cả hai lại khác đến vậy sao?

Nhìn thoáng qua cũng chả ai tin được hai người là quan hệ huyết thống cả. Sao một người có vẻ ngoài đầy thiện cảm kia lại có một đứa bé đầy vẻ căm thù như ác quỷ thế kia? Hình như hai người không có mối quan hệ tốt, biểu cảm trên gương mặt cũng hoàn toàn khác, cứ như thiên nga lại đẻ ra một con vịt vậy, chẳng ai tin được nó sẽ là quan hệ bền chặt cả. 
Trang phục bà mẹ thì sặc sỡ, cầu kì trông như một vị quý tộc thực thụ, đứa con gái thì lại mặc bộ đồ có phần đơn giản đến mức quê mùa, còn có vài vết rách nữa chứ, mấy con hầu ở đây còn được ăn mặc tốt hơn thế nhiều.
Nhìn kiểu gì cũng có thể thấy hai mẹ con này có vấn đề, không hòa thuận rồi.

Dáng vẻ đứa bé có phần rụt rè với khuôn mặt chăm chăm cuối xuống đất, như cái bóng của người mẹ, người với bước đi đầy kiêu hãnh và sự tự tin đến mức khó hiểu. Dáng vẻ này cứ như bà đã rành rõi từng ngóc ngách trong dinh thự này vậy.

Đang sải bước trên đại sảnh rộng khủng khiếp, cha đột nhiên xuất hiện, bước chân vội vã thật mất sắc thái của người luôn có vẻ bề trên đến nực cười, ông xuất hiện với bộ quần áo chỉnh chu hơn thường ngày và tiến thẳng đến chỗ chúng tôi với hai cánh tay mở rộng dang đón.

-Chà, nàng đến rồi sao, người nhà ta còn chưa chuẩn bị xong. Nào, hãy để ta dẫn nàng vào phòng khách nghỉ ngơi, xin thứ lỗi cho sự chậm trễ của gia đình ta.

Cha tôi, ông Harold Kain Orlov, kính cẩn đưa tay cho người phụ nữ kia nắm rồi dẫn bà ấy vào trong dinh thự. Ông hoàn toàn phớt lờ tôi và đứa bé. Cũng lấy làm lạ, tôi chưa bao giờ thấy người kính cẩn với ai như vậy, cả mấy lần yết kiến hoàng đế, ông cũng chỉ giữ đúng nghi thức chứ không đến thế. Phu nhân Fidela còn chưa được ông ấy dẫn bước, vị thế bà ta rõ ràng còn được đặt cao hơn cả phu nhân Fidela.

Tôi đi theo, bước vào phòng khách có thể nói là sang trọng và lộng lẫy nhất dinh thự này. Căn phòng được thiết kế theo cách bài trí Scandinavian, "tối giản nhưng vẫn hoa mỹ", theo lời cha nói. Chỉ có một đèn chùm treo trên trần với hàng nghìn viên đá quý phát sáng tưởng như không bao giờ tắt, tuy ánh sáng phát ra từ nó chỉ là thứ ánh sáng le lắt như một hiệu ứng ánh sáng kì dị nào đó, nhưng nó lại tạo cho căn phòng cái khí chất riêng, sự bí ẩn không đâu sánh bằng, thực chất chỉ là phô ra sự giàu có, vì theo tôi tìm hiểu, loại đá quý này được chế tác bằng cách đặt một loại tinh chất ánh sáng vào, rõ là sự xa xỉ quá mức cần thiết. Và những cây sáp hương tỏa ra thứ hương thơm đầy dễ chịu mà vẫn không quá nồng, là mùi hương độc nhất vô nhị được đặc chế riêng do người làm nước hoa nức tiếng nhất nước pháp tạo ra. Đúng vậy, nó được vận chuyển vô cùng công phu từ Pháp về tới Luân Đôn. Nhưng quả thật, số tiền bỏ ra luôn tương xứng với chất lượng của nó, mùi hoa nhài xen lẫn với hoa đỉnh tử hương trộn với mật ong và vài nguyên liệu khác mà cái trí óc nhỏ bé này không cảm được, chỉ cần hiểu đơn giản là nguyên liệu bí mật và một chút tình yêu nồng nàn. Hương thơm gợi ta nhớ đến tiết trời trời xuân dịu nhẹ mà vẫn phảng phất đâu đó sự hỗn loạn và náo nhiệt của một bữa tiệc hoàn tráng. Thật tiếc khi không sử dụng mùi hương này cho vị trà để con người ta thư giãn đầu óc.

Màu nâu cà phê bao trùm cả căn phòng, từ thiết kế bàn ghế qua rèm cửa hay tấm thảm. Điều đặc biệt là, gia huy của gia tộc Orlov được in dấu khắp nơi trong căn phòng, là trần nhà với màu trắng tinh xảo cùng màu đen của chiếc gia huy, hay là khăn trải bàn với họa tiết là gia huy có màu nâu xỉn. Nhìn đâu cũng là sự đánh giấu chủ quyền đầy khoe mẽ và kiêu hãnh, căn phòng vừa rộng lớn vừa gó buộc người ta vào quyền lực của người chủ thật là quá khôn khéo.

Ông dìu bà ngồi xuống chiếc ghế dành cho khách quý, được phủ lông con chó sói với bộ lông xám của tro tàn. Ấn tượng khi thấy con sói lần đầu là ánh mặt đầy dữ tợn và man dại của nó, cái vẻ hoang sơ dã thú đầy kinh tởm này khiến tôi cực kì thích thú. Ông đem xác chết con thú đó về, một bên mắt bị mũi tên xuyên qua như chiếc gương bị vỡ, ấy vậy mà đôi mắt vẫn tỏ ra được cái sát khí của một con thú săn mồi. Ông lột da nó trước mặt chị em tôi, máu vốn loang lỗ trên mình con quái thú còn tóe ra thêm trên nền nhà trắng. Thật tiếc khi con thú đã chết, nếu không, nó đã được tận hưởng sự đau đớn đến cùng cực này, đó mới thực là diễm hạnh của nó. Nhìn thấy sự thích thú trong mắt tôi, cha nói lần sau đi săn sẽ dẫn tôi theo, vậy mà lời nói của ông chỉ như gió thoảng mây bay, ông không còn hứng thú sau lần đi săn đó thì phải. Người ông lúc ấy máu me bê bết, là sự hòa trộn của máu người và thú vật, tôi thèm được nếm thử cái hương vị đó vô cùng, chả biết ông đã săn được bao nhiêu con mà cái mùi sặc vào mũi tôi, hấp dẫn thính giác của tôi một cách đê mê.
Sau đó, ông sai người lau sạch máu dính trên lông con vật rồi đem làm ghế dành cho khách. Bộ lông dày mượt mà còn thoảng chút máu tanh, đôi khi, tôi cũng đến nếm thử chút đỉnh. Lâu dần, sự hứng thú của tôi cũng tan biến theo cái mùi máu đã khô. Ông treo đầu con sói trên tường như một chiến tích, khi bộ lông làm tôi ngưng mê say cũng là lúc tôi chuyển sang cái đầu thú đó. Tuy vậy, nó cũng chỉ còn vương mùi lại vài tuần rồi biến mất.

Ông ngồi xuống chiếc ghế đối diện, chiếc ghế chỉ dành cho gia chủ gia tộc Orlov, cao quý và ngạo nghễ, bóng dáng ông tựa một con hổ nơi rừng sâu thăm thẳm sẵn sàng vồ lấy con mồi bất kì lúc nào.

-Nàng thấy sao, thoải mái chứ? Dù sao nàng cũng đã trở thành phu nhân của căn nhà này, nếu không thích điều gì, nàng cứ tùy thích điều chỉnh.

Ông mỉm cười nhẹ nhàng, quả thật, tôi chưa bao giờ thấy ông dịu dàng đến thế, người đàn bà kia có gì mà cuốn hút đến độ đó chứ? Bà Fidela thậm chí còn chưa được đối xử ân cần như thế bao giờ.

Đứa bé kia cũng đi theo. Bước chân nó nặng nề như cố nhấc từng bộ phận cơ thể lên, trông có khác gì một đứa trẻ tập đi đâu chứ.
Dù gì thì ánh mắt nó không còn nhìn về phía tôi nữa, nó chỉ chăm chăm nhìn về phía trước mà đi. Tôi thầm mừng trong lòng vì thoát khỏi đôi mắt đầy ám ảnh đấy.

"Dạ vâng, em hiểu, chàng vốn biết em chỉ là một cô nàng thôn dã mà, gu thường thức của em sẽ phá hỏng toàn bộ vẻ đẹp nghệ thuật của dinh thự này mất. Cũng bao lần em đến đây, cũng chỉ mải ngắm nhìn vẻ đẹp nơi này thôi, vốn e cũng có quyết định của mình, thật chỉ sợ anh mất lòng. Anh xác nhận vậy, em mừng lắm, mừng vì có thể sống tại nơi mình cảm thấy thật thoải mái, mừng hơn vì cuối cùng, sau bao nhiêu nỗ lực, em cũng được về bên người đàn ông yêu em, người mà em đã chọn trao thân thể này quả không hề sai. Mọi ước muốn, sự chờ đợi em đều được đền đáp, người ơi, em yêu người, nhiều lắm!

Người đàn bà kia rướn người lên, cha cũng hiểu ý mà cúi đầu thật thấp để đôi môi hai người ngấu nghiến, hòa tan vào nhau. Họ hôn nhau kiểu Pháp, cái kiểu đôi tình nhân thích thú khi tuyến nước bọt được truyền qua miệng người kia một cách ngọt ngào. Ồ, thật là thú vị khi họ không màng danh giá khi hành động như thế, tôi say mê nhìn họ. Tôi mường tượng ra cái khoảnh khắc khi bà Fidela nhìn thấy cảnh tượng này thì sẽ phản ứng ra sao. Nhưng có lẽ bây giờ bà cũng đã biết rồi, dù gì cũng là một người đàn bà khôn ngoan, nhưng thái độ bà ra sao mới là quan trọng.

Trong vô thức tôi nhìn về phía nó, hoảng hốt nhận ra rằng từ nãy giờ, đứa con gái với móc tóc đen xù xì  vẫn luôn nhìn tôi. Nhưng lần này, đôi mắt nó khác hẳn, đó là ánh mắt của sự khao khát.

Tôi mỉm cười, ôi tôi thích cái sự lãng tử và mê đắm lòng người này của tôi lắm. Chả trách sao ánh nhìn nó say đắm đến độ ấy. Có thể nói rằng tôi đẹp đến nỗi khó có thể rời mắt mà. Chà, rõ là vậy rồi, có phủ nhận cũng là tự dối lòng mình thôi.

Nụ hôn hai người kia vừa dứt, Elizabeth-chị tôi, từ tốn bước vào phòng. Ánh mắt chị ta có phần hoang dã, khí chất ngút trời, là cô nàng hiểu rõ sức hút của bản thân. Chị ngồi xuống chiếc sopha cách tôi một ghế ngồi. Không thèm chào một lời, cũng không có một cái liếc mắt, chị ta chỉ đơn giản là bước vào nơi chị ta thường ngồi rồi ở đó mà thưởng trà đã được bày biện ra thôi, sự kiêu kì lộ rõ không thèm che giấu khiến cả gia đình này bất bình cũng mặc kệ, vốn nơi này cũng có ai bình thường đâu chứ.

Ngay sau đó, Mine, bà chị có phần ngu xuẩn của tôi chạy vào, khuôn mặt búp bê tỏ vẻ hớt hãi một cách lố lăng.

-Cha! Người đó là ai vậy cha?

Chị ta lập tức chạy đến chỗ cha, đẩy người đàn bà kia ra, ôm lấy tay ông một cách rồ dại rồi hỏi dồn đập.

Ngay khi cha định hất tay Mine ra thì có giọng nói lên tiếng ngăn lại.

-Mine, con yêu, đừng làm trò lố lăng nữa và ngồi vào vị trí đi. Đây là khách quý, cư xử như một quý cô nào. Danh dự chúng ta không phải thứ con tự tiện bôi tro trát trấu lên đó đâu. Đi về chỗ của con đi!

Bà Fidela xuất hiện ngay cánh cửa phòng, vẻ đẹp diễm lệ với phong thái đầy uy quyền khiến tôi lập tức muốn quỳ xuống hôn chân bà một cái thật nồng thắm. Ôi! bà không khác gì nữ hoàng của tôi cả.

Mine không ngoan cố như mọi ngày mà quay về chỗ ngồi của mình, thật lạ làm sao? Chị ngồi kế bên tôi, còn bà Fidela thì ngồi ở phía cuối bàn, đối diện với ghế của gia chủ, thể hiện thái độ không muốn liên quan đến việc này. Phản ứng không thú vị như tôi vẫn tưởng, những con người cố chấp ra vẻ cao quý rồi cũng rơi vào hố sâu của tuyệt vọng do mình đào thôi, chuyện đó chắc còn xa nhưng mà giờ thì vẫn cứ nên tận hưởng giây phút này nhỉ?

Nhìn có vẻ thoả mãn, cha xoa hai tay vào nhau rồi cười rất khoái trá.

-Vậy là cả gia đình ta đã ở đây, đến lúc  phải thông báo một việc vô cùng quan  trọng rồi. Trước, ta đã có nhắc về chuyện vô cùng hệ trọng này nhưng giờ mới có cơ hội chính thức gặp gỡ nhau để nói. Không giấu gì các con, người phụ nữ này,...-Ông quay sang nhìn người đàn bà kia với vẻ trìu mến.-Sẽ trở thành vợ của ta, Katherine Orlov, các con có thể gọi nàng ấy là Kate.

Nghe đến đây, Mine mếu máo, nước mắt giàn giụa, những giọt nước mắt không ngừng làm ướt đẫm đôi gò má hồng hào, chị ta gào thét lên lần nữa:

-Cha bỏ rơi bọn con sao? Sao cha lại làm thế, cha muốn ly hôn với mẹ hả? Tại sao chứ? Bọn con rất yêu cha và cha cũng thế mà. Cha nói dối. Cha thất hứa. Cha thật đáng ghét!!!!!

Nét mặt cha đổi thành tím tái vì giận dữ, thật là Mine, chị ta luôn biết cách khiến mọi việc thêm rắc rối mà. Ngỡ đã chấp nhận ngồi im mà cũng cố xen vào, thậm chí còn chẳng nghe người khác nói, thật là một đứa trẻ phiền nhiễu mà.

-Cha không..., ý cha không phải như thế, cha không có ly hôn với mẹ, nói đúng hơn là bây giờ con có thêm một người mẹ nữa thôi, mẹ mới sẽ rất hiền và yêu thương các con như ta thôi.

Quả nhiên, cha không phải là người dễ bị át đi lý trí bởi sự giận dữ.

-Thôi thì, để hiểu nhau hơn thì chúng ta hãy tự giới thiệu với nhau nhé.

-Vậy thì để em, em đã luôn muốn được trò chuyện với những đứa trẻ ngoan ngoãn và đáng yêu như thế này rồi.

Bà ta, không phải, bà Kate mỉm cười rất dịu dàng, trong ánh mắt bà là một tia nắng ấm áp, trông bà ta thật phúc hậu. Khó trách cha mê mẩn.

-Như ngài Harold Kain Orlov đã nói, ta chính là người vợ thứ hai của ông, dù vậy ta vẫn mong mọi người coi ta như người mẹ thứ hai và nếu muốn hãy gọi ta là Kate thoải mái, như vậy mọi người sẽ gần gũi với nhau hơn. À...

Bà liếc mắt về phía đứa trẻ còn đang thu lu một góc, ánh mắt nó vẫn còn đang dán chặt vào tôi, làm như nó bị rút cạn cảm xúc hay sao mà mặt nó bất động,  cân nhắc từ ngữ rồi nói tiếp:

-Đứa trẻ này là Amelia Audrey Orlov, con ta, nó có thể hơi khó gần và không mấy thân thiện, hy vọng các con sẽ hoà thuận với nhau.

Audrey sao? Cái tên này nghe rất quen thuộc. Bà Fidela nghe xong lại có vẻ sửng sốt.  vậy thì đúng là cái tên này rất đặc biệt rồi. Bộ xương di động cũng chả có phản ứng gì, đôi mắt nó không hướng về phía tôi nữa, thay vào đó là dán chặt vào Elizabeth, người nãy giờ chẳng thấy lên tiếng. Ánh mắt nó, nhìn rất giống như đang dè chừng chị ta.

-Vậy thì con cũng xin được giới thiệu, tên con là Elizabeth Orlov, là trưởng nữ, 12 tuổi, rất hân hạnh được gặp bà, thưa phu nhân Katherine.

Elizabeth cảm nhận được ánh mắt của bộ xương đâm ra  khó chịu nên kiếm cớ về phòng đây mà. Chị ta trịnh trọng đứng lên, cầm gấu vấy lên rồi cuối chào rất ngạo nghễ.

-Ôi, con vẫn chưa thể gọi ta là mẹ thật nhỉ, thôi thì, khởi đầu vậy cũng tốt rồi.

Chị ta đang tính sải bước về phía cửa thì chợt dừng bước, bà Kate có vẻ rất hiểu chị ta đó chứ. Chị ta quay lại,  ngồi xuống và từ giây phút đó chị im lặng đến hết cuộc trò chuyện, thật sự là cái dáng vẻ lặng im này khiến chị ta trông rất đáng sợ, thay vì lên tiếng, chị ta chỉ nhìn từng người bằng con mắt dò xét và ánh nhìn không để vào tâm.

Dù gì tôi cũng tưởng chị sẽ giới thiệu hoa mỹ lắm chứ, ai dè chỉ là một lời giải thích ngắn gọn, vì sự nóng vội mà bị bà ta nắm thóp thì thật là ngu ngốc.

Tiếp theo là Mine. Nếu theo thứ tự độ tuổi thì đây rất bất hợp lý, còn nếu là địa vị trong nhà thì lại chẳng còn gì để bàn cãi.

Chị biết tới lượt mình ra nói, môi chị mím lại nhẹ nhàng, đôi môi hồng chuyển sang cái màu tái nhợt bị bặm lại quá mạnh, đôi mắt chị rõ vẻ căm hờn. Quả nhiên là Mine, cảm xúc gì cũng hiện rõ trên mặt, thật dễ để người ta chi phối.

"Mine!" Cha thường đối xử dịu dàng với chị là vậy, nhưng vẫn nhắc nhở với một âm điệu rất khó chịu xen lẫn bực bội.

Chị sợ, liền đứng bật dậy, đáp:

-Tôi là Mine Orlov, thứ nữ, 7 tuổi.

Rồi ngồi xuống ghế, úp tay vào mặt. Tiếng  khóc nấc cất lên dữ dội, mái tóc chị bồng bềnh theo gió, nhìn rất giống một con thú tội nghiệp, có vẻ đáng thương lắm.

Con bé kia nhìn chị với ánh mắt có chút khinh bỉ, là sự khinh bỉ nhỏ nhoi mà phải trải qua ta mới nhận ra được. Nó vẫn không nói gì, chả biết là bị câm hay không biết nói gì nữa, với tình hình này thì chắc chắn là cả hai rồi. Chỉ còn hành động thở là phân biệt được nó với mấy bức tượng thạch cao thôi.

Tôi thở dài, nếu giờ tôi không đứng lên giới thiệu thì cuộc trò chuyện này chẳng biết bao giờ mới chấm dứt được nữa.

Tôi đứng lên, áp tay phải vào ngực trái rồi cúi đầu chào. Chiếc áo ghi-lê chật chội khiến tôi bức bối còn hơn cả bầu không khí nhạt nhẽo này nữa.

-Xin chào phu nhân, tôi là Dominic Orlov, hân hạnh được gặp phu nhân, tôi là con trai trưởng, 6 tuổi và kia là hai chị của tôi, chị Mine là người nhạy cảm, mong bà bỏ quá cho.

Mine nghe câu đó, ngước lên nhìn tôi với khuôn mặt đầm đìa nước mắt. Ánh mắt như muốn hỏi: 'Ăn nói kiểu gì vậy?'. Thật là, đôi lúc tôi cũng muốn chị ta chết quách đi cho rồi nhưng mà hôm nay tôi lại còn mong muốn mình là người kết liễu chị ta, người đã dần trở nên hơn cả một gánh nặng và sự phiền phức đến rùng mình. Mà dẫu sao khả năng kiềm chế cảm xúc của tôi không tệ đến mức khiến tôi lập tức lao ra khỏi phòng bếp, lấy con dao và cứa chiếc cổ đáng yêu luôn phát ra những âm thanh ngớ ngẩn kia đâu, dù sao thì cái khoảng cách cũng bất tiện nên chẳng việc gì phải phí thời gian vào việc ấy cả.

Tôi phớt lờ, muốn yên ổn thì tốt nhất chị đừng nhìn kiểu ấy, ám thị cho chị. Chị ra vẻ hiểu, liền đứng lên rồi đi một mạch. Ít nhất cũng có lúc chị ta dùng đến não nhỉ, điều đó cũng khiến tôi khá bất ngờ đấy chứ. Dù sao thì vẫn là đứa con được cưng chiều vô độ, muốn gì được nấy, hành động hết sức nực cười và lố bịch thôi, không đáng để tâm.

Riêng cái 'xác chết' chết tiệt kia vẫn nhìn tôi chằm chằm. Đôi mắt không có thứ cảm xúc hay suy nghĩ dồn nén trong đó, ánh mắt không phán xét, cũng chẳng có thông điệp gì cả, nói trắng ra là vô hồn, trống rỗng, gần như là một hai viên bi được lắp vào đó để lấp đầy hai cái hốc mắt, trống rỗng, những vẫn đẹp mê hoặc lòng người.

Và đôi mắt ấy luôn ám ảnh tôi, kể từ khi cô ấy đến ở dinh thự này.

Từ lúc đó, tôi đã có mong muốn móc đôi mắt ấy ra bằng cả hai bàn tay mình và nuốt chửng nó, để như thế tôi mới không phải nhìn thấy nó nữa. Để khi ấy, người đó sẽ vĩnh viễn không thể nhìn tôi, hay tách rời tôi.

-Mấy đứa không ra cái hệ thống gì cả, đi, đi về phòng hết đi, đừng chường mặt ra đây nữa, thật không đáng mặt con ta. Luật lệ, quy tắc, cách ứng xử và phong thái chúng mày ném lại vào mặt tao rồi, cút hết đi!

Ông không kiềm được mà quát lớn, người hầu trong nhà cũng trợn tròn mắt trước sự mất bình tĩnh và điên cuồng ấy, vốn ông luôn điềm tĩnh và nhẹ nhàng, là người có thể khống chế cảm xúc vô cùng tốt, giờ chỉ vì ả tình nhân mà cha cho là 'Mẹ mới' ấy mà nổi cơn thịnh nộ, việc này còn nhục nhã hơn nữa chú, cuối cùng cũng có chuyện thú vị để tôi thưởng thức rồi.

Tôi nghe lời và bỏ đi, chị Elizabeth thì chần chừ một lát rồi mặt lạnh tanh bước ra khỏi phòng. Tôi cũng đứng lên tiến về phía cửa, song vì mong muốn thoả mãn trí tò mò, tôi nấp thật cẩn thận sau chiếc rèm cửa dài lê thê màu đỏ máu, che phủ toàn bộ cơ thể tôi.

Người hầu được sắp xếp quanh các góc căn phòng chẳng khác gì vài ba con bù nhìn, chẳng hiểu làm thế nào mà họ được trả lương khá thế chứ, đời thật lắm bất công.

"Nàng có mệt không, để ta dẫn nàng về phòng?"

Ông ân cần bước đến bà Katherina rồi đỡ bà dậy. Bà cũng chỉ cười lạnh, đáp:

"Thật là, phiền chàng quá, con cái trong nhà không được tốt sao?"

Ông thở dài đầy sầu não:

"Bình thường chúng nó ngoan lắm, không hiểu sao bọn nó lại vậy rồi, chắc ta đã chiều chúng nó quá rồi"

"Có sao đâu, không chấp nhận một người phụ nữ khác vào nhà cũng là điều tất nhiên, bọn chúng còn là trẻ con nữa, sao mà đối diện một cách bình thường được chứ?"
Bà cười rất hiền hậu, vẻ cảm thông, một phần hiểu tại sao cha mê bà rồi.

Một người đàn bà phúc hậu, hiểu chuyện và đẹp một cách lạ kì, một vẻ đẹp rất riêng, đậm chất ngoiaj quốc, mới lạ và quyến rũ,  chàng trai nào mà không mê say đắm chứ? Đàn ông vốn dĩ luôn có cái thú ham mê của lạ mà, nếu là tôi thì cũng vậy thôi.

'Xác chết' nhìn vào nơi tôi núp, vẫn ánh mắt không cảm xúc ấy, không khác ánh nhìn một người chết, không tức giận, buồn bã, chán chường hay gì đại loại thế. Nó không dò xét hành động của tôi, vậy là nó hiểu rõ chuyện này sẽ xảy ra rồi, giờ nó lại trưng ra vẻ mắt mệt mỏi và chán chường, cảm xúc phong phú thế này thật khó mà bỏ lỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro