Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mine đi vào trong dinh thự rồi thơ thẩn quanh qua hành lang và tìm đến phòng mình.

Phòng cô nằm bên phải đầu hành lang tầng 2. Cánh cửa được sơn màu hồng carnival, là thứ màu sáng duy nhất trong căn nhà được thiết kế theo phong cách gothic như này.

Mine luôn quan niệm rằng, chỉ có màu hồng mới có thể hiện được cá tính của cô. Nó không chỉ là biểu tượng cho phái nữ, dễ thương và ngọt ngào, mà còn là màu sắc của loài hoa cô thích, hoa hồng.
Mine dường như luôn có sự thích thú đến ám ảnh với loài hoa được người đời ca tụng là nữ hoàng, tượng trưng cho một vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy. Bông hồng nào cũng đều có gai, những chiếc gai sắc nhọn sẽ đâm sâu vào da thịt, như một cách để thể hiện sự phòng vệ trước đối phương. Là biểu hiện cho sự đi đôi của nhân và quả, sự ham muốn luôn phải có đánh đổi.

Dinh thự nhà Orlov có trồng khoảng hai ba dãy hoa hồng theo mong muốn của Mine, đôi lúc cô ngắt vài bông về để trang trí cho căn phòng thêm phần rực rỡ, cô lại bị những chiếc gai đâm đến rỉ máu, mặc dầu điều đó không khiến cô mấy bận tâm.

"Vết thương rồi cũng sẽ lành lại thôi mà, vẻ đẹp của hoa hồng mới là trường tồn"

Mỗi khi ấy, Mine lại cầm trên tay một nhành hoa hồng, mân mê ngắm nhìn vẻ đẹp của nó rồi thì thầm với chính bản thân. Đôi lúc, bà Fidela còn đùa rằng 'Mine thích mấy thứ có gai nhỉ?' , dù trên mặt bà tỏ ra lo lắng, và cũng là người băng bó vết thương cho cô.

Bước vào phòng, cô nhìn qua bình hoa hồng đã tàn đặt trên bậu cửa sổ, thầm nghĩ:

"Lát nữa phải đi ngắt vài bông rồi."

Mine thở dài rồi thả mình lên giường kiểu cách công chúa, màu hồng quả mọng, tuy ánh dúa nhưng lại vô cùng ưng mắt.

Chiếc giường rộng khoảng 2-3 mét và dài 5 mét, chiếc ga giường mềm mại và đàn hồi đến nỗi mỗi khi cô nằm xuống, cô như bị lún sâu xuống phía dưới vậy.

Ngả lưng lên chiếc giường thỏa mái, lòng cô nhẹ bẫng như mây, việc phải thuyết phục mẹ cô cho cô nuôi mèo mệt hơn cô tưởng nhiều. Cô vốn không thích nói chuyện bằng lý lẽ, thuyết phục người khác bằng sự dễ thương xen lẫn cố chấp phù hợp với cô hơn nhiều.

Đôi mắt cô mở to, nhìn chăm chăm lên trần nhà. Nó có màu hồng đào, điểm nhấn là gia huy của gia tộc Orlov, treo trên đó là cái đèn trùm cả thảy là 50 cây nến, được thay liên tục khi đã cháy hết, sự xa xỉ này giúp căn phòng rực sáng dù trong đêm đen.

"Mèo chắc thích bóng tối hơn nhỉ, dù gì nó cũng nhìn rõ trong đêm đen còn gì?"

Nhắc đến gia huy dòng họ Orlov, người ta lại nhớ đến hình ảnh con bọ rùa với đôi cánh là viên kim cương đen Orlov, chính cũng là biểu tượng của cả gia tộc. Con bọ rùa vốn tượng trưng cho sự may mắn và hưng thịnh, còn viên kim cương đen orlov chính là gia bảo của cả gia tộc.

Tổ tiên gia tộc Orlov là một người đàn ông đến từ Phần Lan. Khi chiến tranh Liên Xô-Phần Lan diễn ra, vì sự hèn nhát không dám ra nơi chiến trường, ông đã chạy trốn bằng cách nhập cư trái phép qua Mỹ trên con tàu băng qua Đại Tây Dương.
Ông xin làm phụ bếp, vốn là công việc cực nhọc và nguy hiểm nhất trên tàu, vì không có tiền mua vé.
Tuy khởi đầu khá suôn sẻ, việc làm của ông tuy có nặng nhọc nhưng nói chung, không mấy thiếu thốn.
Tuy vậy, con tàu mang tên The White Whale lại không được may mắn lắm. Khi còn 20km nưa thì cập bến, con tàu đâm vào một dãy đá ngầm khổng lồ, thân tàu thời đó không được chắn chắn, đã không chịu được cuộc va chạm. Thân tàu bị tổn hại nặng nề khiến nước tràn vào hai bên mạn, nhấn chìm 2500 người trên tàu, bao gồm 35 thủy thủ đoàn. Lúc tàu bị đắm là khoảng 5 giờ sáng, hành khách khi ấy còn ngái ngủ đã không kịp phản ứng trước sự đột ngột này đã bỏ mạng. Nhờ sự nhanh trí và sức khỏe tốt, cùng một phần may mắn, ông ấy đã tóm được một mảng gỗ bị vỡ khá lớn, tương đương với một chiếc bè nhỏ, và trôi vào đất liền. Sống sót trở về, ông đã nhiều lần miêu tả đó là một trải nghiệm kinh hoàng và đầy tang thương khi nhìn thấy những xác chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước dù đã đi xa khỏi chiếc thuyền. Những tiếng kêu van xin cứu giúp bị phớt lờ vì ông sợ, nếu có người đi cùng trở thành gánh nặng vì có thể mảng gỗ bị bể ấy sẽ không chịu nổi trọng lượng của hai con người hoặc hơn, thậm chí ông còn lấy thịt của vài người chết để làm thức ăn trong lúc đói.
Sự kiện đó khiến ông ám ảnh vào mỗi tối, khi chìm vào giấc mộng. Gia nhân trong nhà thường nghe tiếng rên rỉ tha mạng vào ban đêm vô cùng rùng rợn, đôi lúc ông bị đồn là có vong theo. Dù có hiện tượng tâm linh hay không, ông vẫn tiếp tục bị giằng xé nội tâm đến khi lìa đời vì bệnh ung thư đại tràng. Vốn là căn bệnh vô phương cứu chữa vào thời bấy giờ.   

Trong lúc vớt vài xác chết dưới biển lên để lấy thịt, ông   đã thấy một viên kim cương đen ở chiếc vòng cổ của một người phụ nữ tên Nadezhda Petrovna Orlov, người ông đã vô tình va phải khi đi lên boong thuyền để vào phòng ngủ. Người ấy đã hống hách tự xưng mình là hoàng hậu nước Anh, hình như là một người phụ nữ Liên Xô, rồi bắt ông cúi đầu tạ tội, kèm theo lời nhục mạ thân phận thấp kém của ông bằng cách liếm chân bà. Đối mặt với hành động sỉ vả quá mức ngang tàn này, ông đã cố gắng kiềm chế được cơn tức giận, mà ông đã miêu tả nhau thế này:
"Khi ấy, ta chỉ muốn tiến tới và bóp cổ con mụ chết tiệt đó và quăng mụ xuống biển, để con cá mập xé xác mụ thành từng mảnh rồi vớt đống thịt bầy nhầy còn lại để làm thức nhắm với rượu, nhưng mà đối phương là hoàng hậu, ta có mà mất đầu như chơi, dù gì thì sự hèn nhát khi ấy của ta đã thắng thế, nhìn lại, thật đáng nhục nhã làm sao!"
Dù sao thì cũng thật may mắn vì ông đã kiềm chế, để rồi tìm ra một thứ giá trị hơn cả mạng sống của ông. Viên kim cương Black Orlov xinh đẹp và đầy mê hoặc. Nhìn ra giá trị của viên kim cương thuộc quyền sở hữu của một một người trong hoàng gia, ông đã giữ lại viên kim cương và ngấu nghiến ăn thịt bà ta. Coi như là thỏa sự cay tức trước đó. Khi ấy, ông hiểu rõ triết lý gieo nhân nào gặt quả nấy quả thật không sai.
Ông lấy họ của bà làm họ chính thức sau này của mình như một sự chế nhạo rằng, người thường cũng có thể làm quý tộc và thỏa mãn khi cướp danh tính của bà ta, coi như là một sự sỉ nhục gián tiếp, ông đã ví mình như một vị quý tộc thực thụ.

Giữ bên mình viên kim cương đen để làm vốn liếng, nhắc nhở ông phải có tiền đồ hơn mụ đàn bà đáng ghê tởm kia. Tuy coi thứ ấy như báu vật, đã có nhiều lần ông đem nó ra đấu giá vì nợ nần và thiếu tiền. Nhưng bằng những cách không lường trước được, nó đều quay trở về với ông. Điều đó khiến ông quyết định giữ nó như gia bảo vì nghĩ rằng đó chính là định mệnh. Sau này, ông đã khẳng định vị thế, làm giàu từ bàn tay trắng, tuy nhiên không có bản ghi chép gì về việc làm, chỉ gói gọn trong vài dòng rằng:

*Gia tộc Orlov được xây dựng từ sự khéo léo và trí thông minh xuất chúng của gia chủ đời thứ nhất. Ông có sự tự tin và kiêu ngạo khiến nhiều người tin tưởng, ban đầu ông làm việc tại mỏ than và nhờ sự cần cù và khôn ngoan, ông đã trở thành chủ mỏ sản xuất và từ đó sở hữu rất nhiều mỏ từ khoảng sản đến đá quý. Sau đó là tấn công vào các lĩnh vực khác, đặc biệt là ngành sản xuất đóng tàu, nhờ lĩnh vực này mà gia tộc trở nên tiếng tăm hơn bao giờ hết. Không những thế, các đời kế tiếp cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc làm gia tộc  thêm phần hưng thịnh. Ngoài ra, còn được thăng tước vị nhiều lần và đạt được tước vị công tước vĩnh viễn. Phải nói sự giáo dục trong gia đình và tư duy của các đứa nhỏ này Orlov đều rất xuất sắc.*

Thật là quá ít thông tin cho một gia tộc quyền lực và giàu có, tiếng tăm lừng lẫy khắp đế quốc, thậm chí được coi là ngang hàng với hoàng đế vì sức ảnh hưởng của nó.

Nói không ngoa, gia tộc Orlov là gia tộc có khối tài sản lớn nhất đế quốc nhờ sự nhúng tay không từ bất kỳ lĩnh vực nào, cùng với sự chống lưng vững chắc khi là người bạn thân của các đời hoàng gia.

Điều đặc biệt là, các cuộc hôn nhân thời bấy giờ không được ghi chép lại, khiến hậu thế khó mà biết rõ ai là họ hàng của mình. Thậm chí có lời đồn trong thiên hạ rằng, hoàng đế và gia tộc Orlov chính là họ hàng xa.

Những lời kể về quá khứ hùng hồn của gia tộc luôn được cha rao giảng hằng ngày, nghe đến phát ngán. Mà những lời nói ấy vì được nghe hằng ngày cũng được tiêm sâu vào tiềm thức lúc nào không hay. Mỗi lần nhìn vào gia huy, cô cứ nhớ đến mấy lời kể sáo rỗng đó, kiểu gì cô cũng đâu được, mà nói đúng hơn là không thể, tiếp quản công việc của gia tộc, việc đó dù sao cũng chỉ dành cho con trai trưởng. Nên, điều quan trọng hơn cả là tận hưởng từng giây phút ở hiện tại, đến đâu thì đến, miễn còn được đáp ứng mọi nhu cầu thì cả gia tộc có tán gia bại sản, cô cũng không quan tâm, đằng nào chuyện đó cũng chả thể xảy ra. Rồi lớn lên thì kết hôn và vẫn sống tiếp cuộc sống sung túc mà thôi, phu quân có thể là hoàng tử chẳng hạn?

Nghe mẹ kể thì hoàng tử cũng trạc tuổi cô nhưng cũng chưa chính thức gặp bao giờ nên chả rõ. Chỉ là, có lần từ điện thần về, cô vô tình lướt qua hoàng tử và có chút hứng thú kể từ lần đó. Chàng có mái tóc vàng óng ả, có khi tóc chàng còn đẹp hơn cô nữa, điều đó khiến cô có chút ghen tị. Đôi mắt chàng thì xanh biếc cái sắc xanh của bầu trời tự do, khiến cô bị cuốn hút lúc nào không hay.

Tưởng tượng chàng hoàng tử giống viên kim cương Black Orlov, luôn hiện hữu trong tâm trí cô nhưng chưa bao giờ được trực tiếp chạm vào, hay nhìn trực diện cả. Cha luôn cất giấu viên kim cương rất nghiêm ngặt, bí ẩn và mơ hồ như một câu chuyện cổ tích. Người ta có thể nghe đến nhưng lại không nhìn thấy hay chạm tới được. Chàng tuy sẽ là chồng tương lai của cô, nhưng ngay cả một lần gặp trực tiếp và trò chuyện cũng chưa thì cũng là như nhau cả thôi.

Vì vậy cô luôn đợi cái tuổi 15, khi ấy cô sẽ tự do đi bất kỳ nơi nào cô muốn mà không có bất kì rào cản nào ngăn cấm. Nhưng ở hiện tại, theo luật giới quý tộc, cô chỉ có thể ở trong dinh thự và nuôi dưỡng vẻ đẹp để chờ ngày nó nở rộ mà thôi.

Dù gì thì, khi nhìn lại căn phòng của mình, cô chả cũng thấy như bị nhốt trong lồng cho lắm, ý chí khao khát tự do của Mine không lớn tới vậy. Mà cũng khó để cô khi mong cầu thứ khác trong khi cô muốn gì cũng đều được đáp ứng. Chính cô là người đã thiết kế căn phòng này từ năm lên 7 để biến nó trở nên thật 'Hoàn hảo' và không có cảm giác tù túng.

Căn phòng có kiến ​​trúc mềm mại, giường được làm theo hình vỏ sò, tủ đầu giường có hình tròn như chiếc bánh bao(có đến ba cái giống nhau trong phòng nhưng có màu đậm nhạt khác nhau) và đèn chùm có hình quả nấm lộn ngược lại. Sự đa dạng trong thiết kế này được yêu ái chỉ dành riêng cho Mine. Vì khi có phòng riêng, cô quyết định phải sửa lại căn phòng theo ý mình và vật dụng được đặt làm theo cô phác thảo. Nét vẽ còn quá ngây ngô và non nớt khiến người làm phải cố gắng làm thật tinh tế, đơn giản và làm nổi bật màu hồng hết sức có thể.

Giờ khi nuôi mèo, cô vẫn sẽ tự mình vẽ ra căn nhà cho con mèo và làm thợ thủ công một phen khó khăn nữa, mà cô cũng đâu hay biết về những trăn trở của mấy người ấy.

Kiềm đi sự hào hứng trào dâng đến ngạt thở, cô đứng lên và dạo quanh căn phòng, ngắm nhìn nó và suy nghĩ về thiết kế của căn nhà cho mèo.

Nghĩ đến việc có một con mèo cho riêng mình, cô cảm tưởng như chả có gì khiến cô hạnh phúc hơn thế.

Cô có thể cho nó ăn, tắm rửa và chơi với nó, thật là một hoạt động mới mẻ thay vì chỉ chơi búp bê cả ngày trong phòng.

-Búp bê chả có cảm xúc gì cả. Chán lắm, chơi với mèo sẽ vui hơn nhiều.

Mine với lấy con búp bê trên chiếc bàn bên phải đầu giường, được làm bằng gỗ tuyết tùng, trên đó là chiếc khăn trải bàn mang họa tiết gia huy Orlov cách điệu màu hồng phấn.

Cô nhìn vào gương mặt xinh đẹp của con búp bê, dù nó đang cười, cô vẫn thấy biểu cảm của nó sao mà thật giả tạo và vô cảm.

Mine lấy tóc con búp bê giựt ra, vì tóc khá chắc với lực cô còn yếu, chỉ có vài sợi tóc rơi ra trên tay thôi. Cô cười híp mắt rồi chà tóc con búp bê vào má.

-Nó cứ nhột nhột sao ấy, như lông thú vậy.

Nhìn kỹ lại búp bê búp bê, cô chắc chắn mái tóc xoăn rối của nó được làm từ lông cừu, cô có vài bộ quần áo làm từ cừu nên biết rất rõ.

- Ồ, là lông thú thật nè!
Không bất ngờ sao khi nó mềm mại đến thế.

Mine lấy lược chải tóc cho búp bê đang cầm trên tay thật gọn gàng rồi đặt lại chỗ cũ.

Vì số lượng búp bê quá nhiều, cô cất những con búp bê mình đã chán hoặc xấu xí( thường là do họ hàng tặng) vào trong chiếc tủ gỗ thông to đến nỗi gần chạm trần, đám búp bê, gấu bông cô thích thì đặt ở đầu giường và đám còn lại, vì để cho gọn phòng, cô chỉ đơn giản là đặt trên chiếc bàn lớn để trưng đồ của mình.

Nhìn lần lượt về phía các bộ sưu tập búp bê, theo lần trước đếm là 102 con, cô thở dài, ngán ngẩm:

-Ngắm mãi cũng chán, ước chi nó đẹp như mình thì tốt biết mấy nhỉ?

Vừa nói, Mine vừa mân mê suối tóc đẹp như được tết từ ngàn vì sao của mình. Cũng bởi vì lòng tự hào với mái tóc vàng óng xoăn bồng bềnh này, cô thường xoã ra để kiêu hãnh khoe làn tóc đáng ganh tị ấy.

-Khiếp, mẹ cứ như bị ám ảnh với việc tạo kiểu cho tóc vậy đó, phiền chết đi được, cùng lắm đính vài vật trang trí lên tóc có phải đẹp với dễ dàng hơn không? Cái tâm trí này dễ mất tập trung khi phải ngồi hàng giờ liền làm tóc lắm, cứ muốn làm này làm nọ thôi, còn không được để giữ nếp tóc nữa, thích thì cứ làm với mấy con búp bê này có phải hơn không ?

Mine cầm lấy vài con búp bê lên, hai bên lông mày nhếch lên tạo vẻ khó coi:

-Mấy con búp bê này mới cần làm sao cho đẹp được như mình này.

Nói xong, Mine thẳng tay quẳng đám búp bê xuống đất, rồi mới chợt nhớ phải bắt tay vào thiết kế chỗ ở cho con mèo.

Căn phòng rộng khoảng 45 bước chân của cô. Nhưng Mine vẫn thắc mắc rằng có khi nào vì chân cô còn khá ngắn nên nếu đo theo kích thước này thì hẳn căn phòng cũng không rộng mấy.

-Đặt nhà mèo sao cho nó chiếm diện tích tốt nhất đây ta?

-Phải có đủ ánh sáng nè, còn phải trong tầm mắt của mình nữa, và nó tất nhiên là phải có màu hồng, màu hồng đất!!!

-A! Có thể đặt phòng của mèo vào góc khuất kia không nhỉ?

Đang mải mê suy nghĩ, Mine chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

-Cốc, cốc

- Giờ này mà lại có người gõ cửa sao, chuyện gì nữa đây?

Miệng lẩm bẩm đầy khó chịu, Mine ngồi bật dậy, nói với:

-Vào đi

-Dạ vâng, tôi xin phép ạ.

Là giọng nói của một người phụ nữ, ánh chừng có thể khá lớn.
Khi mở cửa ra, hiện ra trước mắt Tôi là người phụ nữ tầm 36-40 với nước da ngâm đen, trên gương soi hiện rõ nét khắc khổ bước vào.

- Thưa tiểu thư, là ông chủ cho gọi người ạ.

-Cha ta gọi sao? Ở đâu thế?
Mine tràn ngập, trước giờ cha chưa gọi cô như thế này cả (thông qua người hầu).

-Tại thư phòng của người.

-Có chuyện gì vậy, người biết không?

- Thần không biết, chủ nhân cũng không nói gì ạ. Chỉ cho thần đến gọi người mà thôi.

- Vậy à? Ngươi đi đi.

-Dạ vâng.

Người phụ nữ lặng lẽ bước ra, đóng cửa một cách nhẹ nhàng. Có thể biết, bà là một người hầu rất biết phép tắc và trung thành, đã trải qua 2 đời làm việc cho gia tộc Orlov cũng là có lý do cả.

-A, sao ba lại gọi mình nhỉ? Thông thường có chuyện gì cũng đều là ba tìm mình mà, sao giờ lại gọi mình vậy ta?

Mine ngoe nguẩy ra vẻ bực bội rồi đi ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro