Chap 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt bao thuốc lên bàn, Amelia lấy chiếc ghế ngồi xuống.

Ngọn nến duy nhất trong phòng đã cháy gần hết, ánh chừng còn hai ba phút là tắt.
Ánh sáng từ cây nến soi chiếu mập mờ một góc khuôn mặt cô.

Khuôn mặt bơ phờ, thiếu ngủ đã lâu khiến Amelia trông như người mất hồn.
Hai hốc mắt trũng sâu và có vầng thâm đậm ở dưới.
Đôi môi tím ngắt như một xác chết khẽ hở đầy khô khốc. Làn da ngăm tái nhợt và xanh xao khiến người ta dù chỉ nhìn được một phần khuôn mặt cứ ngỡ cô là xác chết.

Ánh nhìn cô hướng vô định, đôi mắt màu ngọc lục bảo, xưa kia được nhận xét là đa cảm và trong trẻo, giờ đây đã trở nên u tối và vô hồn.

Miệng cô lẩm nhẩm, đếm:
-Năm mươi, bốn mươi chín, bốn mươi tám,....

Âm thanh khô khốc, vô nghĩa lặp đi lặp lại. Không trầm , không bổng, không nhấn nhá, cũng không cảm xúc cứ đều đều vang lên từ vòm họng nứt nẻ như bức tường cũ kĩ, mục nắt.

-...Ba, hai, một.

Tiếng đếm dừng lại, tạo nên một khoảng tĩnh lặng. Mọi thứ đều thật mơ hồ và trống rỗng, xung quanh Amelia cũng chỉ là một khung cảnh hoang tàn, hẹp chỉ vừa nhích thân hình bé xíu như que củi của cô đi được vài bước. Chẳng có một món đồ gì quanh căn phòng này ngoài rác thải của chính cô.

"GẦMMMMMMmm"

Tiếng mở cửa phòng đầy thô bạo khiến Amelia giật nảy mình. Không phải là cái giật mình khi tỉnh khỏi cơn mê, mà là cái giật mình theo phản xạ, của cảm giác làm điều sai trái khi bị tóm được. Là ai đã gây nên cái phản xạ đầy nghiệt ngã này cho cô. Người luôn khiến cô cảm thấy tội lỗi, là người ấy.

Là mẹ...

Khi nhìn thấy khuôn mặt mẹ xuất hiện đầy vẻ cau có, vốn là khuôn mặt mà từ khi có nhận thức mà cô nhận được, lửa từ ngọn nến vụt tắt. Nó đã cháy hết.

Không gian chìm vào bóng tối của màn đêm. Cô đã canh đúng thời điểm, dù có tức giận và xả nó lên cô, Amelia cũng sẽ không phải nhìn thấy gương mặt trong cơn thịnh nộ đó. Ít nhất không phải là lúc này.

Cô biết ánh nhìn nó xuất phát từ sự chán ghét và căm thù cô, ánh mắt đó là dành cho cô.

Những khối cơ trên mặt Amelia dãn ra, môi mỉm cười một vẻ mãn nguyện. Cô đắm chìm vào suy tư.

-Con hủi kia, mà-y...

Mẹ cô đã bắt đầu chửi rủa nữa rồi. Thật tệ quá!

Có một thiếu nữ đang bay nhảy tự do trên một cánh đồng xanh mướt, trên gương mặt xinh đẹp là một nụ cười tươi tắn của nắng mai. Bầu trời quang đãng, lộ ra cái màu xanh lơ khiến người ta thấy thật thoải mái. Những đám mây nhỏ trôi bồng bềnh giữa không trung một cách vô tư, vô lự.
Cô gái với mái tóc ngắn cũn màu đen ngả vàng thật đặc biệt, nàng thiếu nữ ngước đôi mắt lên nhìn bầu trời.
Nàng giơ tay lên như muốn nắm cả bầu trời về hướng mình. Trên mặt nàng hiện lên vẻ mãn nguyện và hạnh phúc.

-Nếu không đứng lên làm theo lời tao bảo, tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà!!!

Mẹ đột nhiên tăng âm lượng cho câu hét khiến Amelia tỉnh giấc khỏi cơn mơ.

Dù có lờ đi những lời mẹ cô nói, cô vẫn sợ những hình phạt mẹ dành cho. Dẫu cho việc mắng nhiếc hàng ngày đã là một cực hình rồi.

Amelia vô thức đứng lên, cô không muốn chịu đau đâu.
Ít nhất cô cũng không muốn phải ngủ bên ngoài dưới cái rét run người này đâu.

À không. Nếu ở ngoài vào đêm khuya có khi nào cô được nhìn thấy Mi?

Mẹ từng nói rằng hồn ma chỉ xuất hiện từ khoảng thời gian 12 giờ đêm tới 3 giờ sáng thôi. Đó là khi cánh cửa giữa hai cõi âm dương mở ra, ma quỷ tràn qua thế giới cõi dương.

-Nếu không thức khuya ông ba bị sẽ bắt con đi đấy. Nhắm mắt ngủ ngoan đi nào.

-Ông ba bị? Ổng là ai vậy mẹ?

-Đó là câu chuyện mà ông bà hay kể mẹ nghe. Là về một ông kẹ chuyên đi bắt trẻ con không nghe lời, thức khuya vào buổi tối.

Mẹ ngừng một chút, nhìn qua Amelia. Thấy cô có chút tò mò xen lẫn sợ hãi, mẹ mỉm cười, kể tiếp:

-Đã kể rồi thì kể cho chót nhỉ? Đó là người đàn ông có hình dạng quái dị, không ai biết rõ ông trông thế nào. Bởi lẽ, một khi đã nhìn thấy ông Ba Bị, không có ai còn quay trở về để kể lại cả.

Giọng mẹ ngọt ngào khiến cô vô thức nghe theo. Câu chuyện kể ông Ba Bị cứ dẫn vào tiềm thức cô trong cơn mê. Khi phát hiện một đứa trẻ không ngoan, không nghe lời cha mẹ, ông Ba Bị sẽ đến và bắt đứa trẻ đó, không cho ở với bố mẹ nữa, có khi ông lấy thịt đứa trẻ để ăn, bắt nó làm việc cho ông, không ai còn sống để mà kể điều đó hết.

Vì thế, cứ đến tối, Amelia lại leo lên giường ngủ ngay tắp lự, trùm mềm kín người, cô sợ chỉ cần lòi ra một bộ phận thôi, ông Ba Bị sẽ nhìn thấy và bắt cô đi. Không được ở với mẹ, cô sẽ sống không nổi, mẹ cô cũng sẽ vì thế mà đau lòng, cô không muốn hai mẹ con bị chia cắt, không biết ông Ba Bị sẽ làm gì cô nữa, xẻo thịt cô chăng? Nhưng điều đó không khiến cô sợ bằng việc phải xa mẹ, cô yêu mẹ cô rất nhiều.

Nhưng giờ, cô không chắc tình cảm cô dành cho mẹ là gì, yêu thương hay căm hờn, cô cũng chả rõ, có khi cô chả cảm nhận được cảm xúc nữa rồi.

Giờ mối bận tâm duy nhất của cô chỉ là được gặp Mi thêm một lần nữa thôi, mẹ có dày vò cô nữa cô cũng chẳng quan tâm.

Linh hồn của một người chết thảm sẽ trở thành ác linh. Cô không biết nó có áp dụng với loài vật không. Có khi nào, linh hồn còn vất vưởng sau cái chết đầy oan nghiệt của Mi còn đây, liệu cô có được gặp Mi dưới hình hài một hồn ma?
Nhưng nếu còn vất vưởng đế tận bây giờ thì có lẽ Mi đã trở thành ác linh. Ác linh thì đã sao? Chỉ cần gặp được Mi, cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Vì vậy lời đe dọa của mẹ cô không có trọng lượng. Amelia luôn tìm thấy sự bất hợp lý, vô nghĩa trong lời nó và hành động của mẹ, mà cô chỉ muốn làm những cái thực có ích, chả phải là điều mẹ cô nói, cô không hề muốn làm, nhưng đạo làm con đã ngấm vào Amelia quá lâu, cô không thể cưỡng lại nó. Bất mãn trong cô lâu dần thành sự chống đối.

Bất cứ điều gì mẹ nói, cô chả thiết nghe nữa.

Cô chẳng biết bằng cách nào mà cô thực hiện được những việc mẹ cô bắt làm. Đến khi làm xong, cô cũng không nhớ mình vừa mới làm gì cả.
Cô chỉ nhớ  khi mình vừa làm xong điều mẹ bảo, bà lại bắt cô làm lại. Cứ như vậy, liên tục, Amelia bị dày vò trong cái vòng lặp của những việc cô cho là vô nghĩa. Chính cái sự vô nghĩa đã giết chết tâm hồn cô. Cũng là sự vô lý của mẹ đã khiến cô cảm thấy cuộc sống thật chán ghét và nhảm nhí.

Cô cảm nhận rằng mẹ cô chỉ muốn thể hiện uy quyền của mình, có lẽ vì không có đối tượng để làm điều đó, nên lẽ dĩ nhiên cô là nạn nhân.

Sự bất mãn với sự vô lý của mẹ khiến cô liên tục chống đối. Riết rồi khiến cả hai mẹ con đều coi như kẻ thù.

Trong mắt mẹ, cô chỉ đơn giản là một đứa con bất hiếu, nói một lời, cãi cả câu, việc gì sai đều tại cô, cô ích kỉ, ngang ngược, lì lợm, dối trá và lười biếng.
Còn cô chỉ cảm nhận được rằng mẹ cố tình không hiểu lòng cô, bắt người khác làm hài lòng bản thân với những chi tiết nhỏ nhặt, chỉ cần cô làm rơi một mẩu thức ăn bé xíu, mẹ sẽ bắt cô lau sàn nhà 3 lần. Một người chỉ cần lý lẽ như cô cảm thấy điều đó là không cần thiết và từ chối làm khiến cô không khác gì cái gai trong mắt mẹ. Tự khi nào, mẹ lại ngang tàng như thế, cô đã cố hiểu nhưng vẫn chưa tìm ra đáp án. Cô chỉ cảm nhận mẹ ghét cô đến mức nào thôi.

Các tác động tâm lý qua lời cằn nhằn không ngơi nghỉ hay những đòn roi bạo lực, cảm xúc cô càng chai lỳ. Cô có thể tha thứ nhưng vẫn cảm thấy chán ghét.

Có lẽ sự bất tuân lời của cô khiến mẹ cảm thấy mệt mỏi nhưng chính mẹ cũng khiến cô cảm thấy bất lực còn gì.
Đã nhiều lần mẹ cô nhắc đến sự xinh đẹp khi xưa của cô và ngoại hình xấu xí hiện tại là do cô không nghe lời, là lợi dụng sự nuông chiều của mẹ. Nói thì nói vậy chứ, đời nào cô đã cảm nhận mẹ cô chút nào chứ. Chỉ cần mẹ tặng cô một món quà đã khiến cô cảm động không nói lên lời rồi huống chi nói việc nuông chiều cô, chỉ có thể nói suốt đời này, đó là một điều xa xỉ với Amelia mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro