Chap 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ, con muốn có một con mèo!!!

Cô bé nhỏ Mine vội níu tay mẹ, trước khi bà đi ra ngoài mua sắm cho dịp dạ hội sắp tới. Đó là buổi chúc mừng cho việc thăng tước vị của nhà bá tước Norland, họ được thăng lên chức vị hầu tước.

Cũng nhờ công chủ gia tộc, bá tước Arthur Norland, đế quốc mới vượt qua được đợt hạn hán dài nhất trong 3 thế kỉ qua, kéo dài 8 tháng. Cơn hạn hán khiến nông dân thất mùa, những cánh đồng không có bất kì dấu hiệu của sự sống hay đơm hoa kết quả. Hiển nhiên, cả đế quốc lâm vào tình trạng thiếu thốn lương thực dù được tiếp tế liên tục từ các nước đồng minh. Dù vậy, tình trạng ấy không thể kéo dài mãi, đồ tiếp tế sẽ sớm cạn kiệt, các nước khác có thể tranh thủ xâm lược, hoàng đế đã rao thưởng người đề xuất ra giải pháp tạo ra hiệu quả cao nhất sẽ được tăng một bậc tước vị, vốn là một món quà rất giá trị vì để được thăng tước vị thì phải có công rất lớn rất với đế quốc. Chẳng hạn như vị trưởng đoàn kị sĩ khi thắng trận, mà hiện tại, đất nước đang không có chiến tranh, phần vì quá lớn mạnh, binh đoàn thực sự có thực lực và phần vì có chính sách đối đãi với cái nước đồng minh, thuộc địa quá tốt, không quốc gia nào lại không muốn hợp tác hơn là lật đổ.

Ngay cả dân thường cũng sẽ được thăng lên chức quý tộc thấp nhất, là Nam tước. Quả là một bước đi khôn ngoan khi mở rộng danh sách kẻ được trọng thưởng vì sẽ giúp đế quốc tìm kiếm thêm nhân tài.
Ngoài việc thăng tước vị, người đó sẽ được thưởng hai mảnh đất phía Đông, vốn còn hoang sơ nhưng lại có vô số mỏ khoáng sản để khai thác, sáu rương châu báu và tiền thưởng, một rương có trọng lượng bằng một người trưởng thành, thật sự là một phần thưởng ai cũng khao khát có được.

Bá tước Norland, một con người vốn mưu mẹo và thực tế đã tìm ra cách xử lý khiến dân chúng thật sự ngưỡng mộ, đã tạo ra được kết quả tốt ngoài mong đợi khi đẩy lùi được thiên tai. Dù thật tiếc vì không tìm được thêm nhân tài từ dân thường nhưng chỉ cần có giải pháp đã là quá đủ rồi.

Thực tế, giải pháp của bá tước Norland được giữ bí mật với dân chúng. Buổi lễ thăng tước vị chính thức là dịp để công khai giải pháp này cho và chỉ cho giới quý tộc có tước vị cao hoặc có vị trí quan trọng. Không ai hiểu quyết định kì lạ này của hoàng đế, cũng không ai dám phản biện vì quyền lực, lời nói của Người là tuyệt đối và chính sách tuy khó hiểu nhưng lại hiệu quả đến bất ngờ trước giờ, khiến người ta dù tò mò cũng không ai bận tâm ý kiến nữa.

Gia tộc Orlov thuộc phạm vi được mời tham dự. Vốn dĩ, tước vị gia tộc Orlov là công tước, cao hơn tước vị của bá tước Norland, hiển nhiên có quyền tham gia. Tuy vậy cũng chỉ có vợ chồng công tước tham dự. Hai đứa con gái đầu chỉ mới 9 và 6, đứa con trai trưởng thì cũng vừa 13, vẫn chưa có tư cách tham dự một buổi tiệc đầy tính trang nghiêm như thế.

Có một luật lệ trong giới quý tộc, chỉ khi đủ mười tám tuổi và đã làm tiệc trưởng thành, đồng thời là hình thức ra mắt giới quý tộc để khẳng định vị trí, tước vị mới được tham dự những sự kiện mang tính hình thức và đậm chất chính trị như thế này. Ngoài ra, còn có luật ngầm rằng một tiểu thư chưa có chồng không được tham gia những sự kiện phong tước vị.

Mine chưa đủ tuổi tham dự, cũng không cần đi theo sắm sửa nên đành phải ở nhà.

Cô bé với đôi mắt màu lam của đá sapphire dưới ánh mặt trời vô cùng thu hút ánh nhìn cùng hai bím tóc đuôi sam nom thật đáng yêu. Biểu cảm phong phú của cô bé khiến những người xung quanh vô cùng thích thú và yêu quý cô nàng. Mái tóc màu vàng kim đặc trưng của gia tộc Orlov càng làm đặc trưng thêm vẻ yêu kiều của Mine, khó mà không muốn cưng chiều.

-Mèo?

Bà Fidela Orlov nhíu mày, hai lông mày sắc lẹm tỏ vẻ khó hiểu, tạo nên vẻ chế giễu trên gương mặt đẹp tựa tượng tạc của bà.

-Ôi không con yêu, nó là một loài vật bẩn thỉu và nghịch ngợm, nuôi nó, nó chỉ tổ nghịch ngợm và phá hết đống váy áo đắt tiền mà thôi.

Bà nở một nụ cười nhẹ nhàng nom thật méo mó rồi lấy tay nhéo một bên má mịn hồng Mine một cái nhẹ, nói:

-Nó sẽ cào rách khuôn mặt xinh đẹp này của con đấy. Không phải là một con vật để con nuôi đâu.

Giọng điệu bà có vẻ gì đó đáng sợ, có chút sợ hãi xen lẫn thất vọng, khuôn mặt Mine đượm buồn, hai mắt hướng xuống sàn, Mine hờn dỗi nói:

-Nhưng mà con muốn!!! Mẹ, mẹ, cho con nuôi đi mà. Loài mèo chắc chắn không phải như thế, nó thật dễ thương và thông minh, như cái con mèo đen con thấy ở ngõ đường kìa ấy.

Mắt bà Fidela mở to trong sự ngỡ ngàng, bà không nhớ đã có con mèo nào như thế xuất hiện.

Trong một lần ra ngoài dạo chơi, cô vô tình đi ngang qua khu tập trung rác ở một khu dân cư xập xệ và nghèo nàn. Nhìn thấy con mèo lông đen với đôi mặt tuyệt đẹp ấy, cô bé đã ngây ra. Con mèo lạnh băng nhìn cô nhưng tự lúc nào cô đã bị ánh mắt ấy cuốn hút. Cô muốn đem con mèo ấy về nuôi, mà không, chỉ cần là mèo, cô đã mừng lắm rồi.

Chất giọng ngọt ngào, tỏ vẻ đáng thương của Mine khiến Fidela không đành lòng.

Trẻ con rất khôn, đặc biệt là những đứa trẻ xinh đẹp. Nó biết nó có vẻ đẹp mà người lớn luôn muốn cưng chiều. Đó là thế mạnh của nó, khiến người lớn động lòng và đạt được những gì nó muốn. Tuy Mine còn thơ ngây chưa hiểu rõ lắm về chuyện này, nhưng cũng là đã lờ mờ nhận ra.

Nhượng bộ, Fidela đề xuất:

-Thôi nào bé Mi, hay là mình nuôi chó nhỉ. Nó mới thực là loài động vật thông minh và trung thành. Tốt hơn loài mèo nhiều con yêu à. Nó còn rất đáng yêu nữa đấy.

Chó à? Mine nghĩ.

Cô chỉ biết những chú chó săn to lông đen mà gia đình cô dùng để canh gác mà thôi. Nó không dễ thương, càng không đẹp trong mắt Mine, cô không chấp nhận.

-Không đâu mẹ, chó xấu lắm, chịu mèo thôi.

Mine nũng nịu, đôi mắt to tròn long lanh hướng về phía bà Fidela. Fidela nhìn Mine với ánh mắt như thể mong mỏi cô bé hãy dừng đòi hỏi và để bà đi.

-Đừng nhõng nhẽo thế chứ, thật là.

Tay bà Fidela đặt lên trán, dù không dị ứng lông mèo nhưng bà cũng chẳng ưng gì loài động vật bà cho là hạ đẳng ấy.

-Mẹ! Đi mà, con chỉ đòi hỏi lần này thôi.

Trên má Mine là hai giàn nước mắt. Có vẻ như cô thật sự rất muốn nuôi mèo.

-Thôi được rồi, nín khóc đi. Mẹ sẽ mang về con mèo đó cho con. Ở nhà ngoan nhé.

Fidela nở nụ cười hiền từ, lòng thầm mừng vì cuối cùng cũng được tự do.

Bà cùng đoàn tùy tùng bước ra cỗ xe ngựa đã chờ sẵn. Khi thấy bóng dáng bà đã xa rồi, Mine nở nụ cười mãn nguyện.

Trên cỗ xe ngựa hướng về phía cửa hàng trang phục yêu thích mà bà đã đặt may một bộ cho buổi tiệc tối mai. Hôm nay là ngày hẹn đến lấy nên bà phải ra ngoài, tranh thủ mua thêm ít trang sức và vài món quà nhỏ cho đám con.
Nghĩ đến con mèo lông đen với đôi mắt xanh lam đầy kì bí, bà bỗng chốc thở dài. Ánh mắt bà trở nên đăm chiêu.

-Mèo đen là dấu hiệu của điềm xui, vừa bẩn thỉu vừa xui xẻo, bực thật!

Mèo đen là dấu hiệu của sự xui xẻo và...

Fidela Orlov đã hiểu.
(Fidela Orlov did know)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro