Chap 1. The black cat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xác con mèo yêu quý đang nằm gọn trong tay cô.

Mi, tên của nàng mèo với bộ lông đen tuyền cùng đôi mắt rực sáng đã thu hút ánh nhìn của Amelia, được cô chăm sóc rất cẩn thận và coi như một người bạn, người bạn duy nhất của cô.

Lần đầu gặp, nàng mèo đang cuộn tròn trong đống rác ngay khu tập trung của dân cư. Không gian lúc ấy yên tĩnh, tối tăm. Khi đi ngang qua Mi, nàng mèo kêu lên hai tiếng "Meo meo", vô tình khiến cô giật mình nhìn về phía nơi phát ra tiếng động.
Khoảng khắc nhìn thấy đôi mắt xanh bừng lên tia hy vọng của nàng mèo, cô đã khao khát được kết bạn với cô mèo này. Amelia lúc ấy có tự hỏi tại sao nàng mèo này lại có động tĩnh khi cô bước đến, trước đó nó chẳng kêu, cô còn ngỡ như không gian này chỉ có mình cô. Sự im lặng và lớp lông đen khiến nó như vô hình trước bóng đen đang bao phủ, chỉ trừ đôi mắt. Nổi bật trên bức màn của đêm đen là đôi mắt của nó, giống Amelia đến giật mình, cũng là cái xanh tím đậm đà nhưng cô lại cảm nhận được phần nào đó một tia hy vọng của sự sống, mong muốn được che chở và yêu thương. Thầm nghĩ vì cố gắng thu hút sự chú ý của cô nên mới làm vậy, Amelia thấy thương thay cho nàng mèo thật xinh này, chỉ vì bộ lông bị đồn thổi là mang điềm xui xẻo mà phải chịu sự cô đơn, phải cố gắng níu kéo dù chỉ là một chút sự chú ý của người lạ. Cũng là kẻ cô đơn giống cô mà thôi.

Amelia đem nàng mèo về nuôi, đặt tên là Mi dựa trên tên gọi tắt của Mia, cũng là tên gọi thân thương của Amelia.

Xưa kia, khi mẹ còn mang đến cho Amelia một chút cái gọi là tình cảm, mẹ thường âu yếm gọi cô là Mia. Nhưng chả hiểu vì sao, mẹ không gọi cô bằng cái tên ấy nữa mà luôn dùng tên cô để đay nghiến thân phận cô, khiến cô cảm thấy căm ghét tột độ cái tên ấy.

Mẹ từng nói: "Con mèo có chín mạng", vậy nghĩa là nó sẽ không bao giờ rời xa cô đúng không? Vì cô tin chắc Mi sẽ phải sống lâu hơn cô, nó có tận chín mạng cơ mà???

Khi đó cô chỉ mới năm tuổi, khuôn mặt khi ấy dễ thương lắm, hai má hồng hào, làn da trắng trẻo thật muốn nhéo một cái, Amelia không biết nữa, mẹ cô nói thế.
Chắc hồi đó cô cũng rất đáng yêu, thành ra mẹ cưng chiều cô hết mực, dù không phải kiểu cưng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, đòi gì được đó, nhưng vẫn là tràn ngập tình thương.
Cô không biết mẹ làm công việc gì nhưng vẫn có một căn nhà khá ấm áp, đầy đủ tiện nghi, vừa đủ cho cả hai.
Đôi khi mẹ ra ngoài với bộ trang phục lộng lẫy và sang trọng, thiết kế cực kì tinh tế như một bộ đồ được đặt làm riêng.(vừa in như được đính trên xương bà, làm nổi bật từng đường cong và nét quyến rũ ấy). Thời gian mẹ đi không cố định, có khi tối muộn, có khi giữa ban trưa, cô cũng có hỏi nhưng mẹ chỉ trả lời bâng quơ rằng khi lớn, mẹ sẽ kể. Cô cũng hiểu rằng mẹ không muốn cô biết, dù có thắc mắc, cô sẽ không bao giờ hiểu được, chắc chắn là vậy.

Hôm đó, khi mẹ chuẩn bị dắt cô ra ngoài đi dạo, vừa mở cửa ra, liền thấy một con mèo tam thể đang ngồi chễm chệ trước cửa nhà, miệng liếm láp tay của nó, trong thật điềm tĩnh và dễ thương làm sao!

-Đó là con gì vậy mẹ?

Amelia tròn xoe đôi mắt hỏi, tay chỉ vào con mèo trước cửa nhà.

-Là con mèo đó con.

Mẹ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt nheo lại khó dò, song vẫn đong đầy yêu thương.

-Mèo sao? Nó như nào hở mẹ?

Lần đầu tiên cô nhìn thấy mèo, có chút bỡ ngỡ. Ngoài hình dạng mèo ra, cô không biết đặc tính loài mèo ra sao nên cảm thấy tò mò.

Ánh mắt mẹ hướng xa xăm, như thể đang suy nghĩ nên lựa lời thế nào với cô.

-Hmm, theo truyền thuyết, mèo có tận chín mạng, sống lâu hơn cả chúng ta đấy!

Trẻ con nhiều tính tò mò, chắc chắn sẽ hứng thú với điều này nhất. Nhờ đó, cô cảm thấy bản thân có nhiều thiện cảm với loài mèo, mong muốn nuôi một chú mèo theo cô đến khi gặp Mi.

"Vì có chín mạng nên phải sống thật lâu chứ?"

Cô lặp đi lặp lại câu hỏi đó, nước mắt lăn dài trên má, đôi môi mím chặt đến bật cả máu. Tỏ vẻ kích động là vậy, ta lại thấy cô vẫn có phần bình tĩnh hơn một đứa trẻ 6 tuổi lần đầu nhìn thấy vật nuôi yêu quý chết, không những là một cái chết kinh khủng, đó còn là người bạn duy nhất cô có.

Tại sao...

Người bạn duy nhất cũng rời bỏ cô mà đi...?

Phần bụng được mở rộng tới khi nội tạng trong đó có thể nhìn thấy rõ ràng đến kinh ngạc. Ta nhìn thấy được những gì thuộc về con mèo trong sự sắp xếp lộn xộn nhất có thể mường tượng ra. Những bộ phận chồng chất lên nhau như thể bị nhét vào để lấp đầy chỗ trống, nó trông nhớp nháp và xấu xí, dễ tưởng một kẻ tò mò nhìn vào cũng cảm thấy kinh tởm. Một phần gan nhỏ lòi ra đã bị rỉa mất một nửa, phần đầu bị dập nát đến mất hình dạng, từ chỗ bị dập, có thể thấy một phần lớn của não mèo.
Cơ thể cứng đờ, lạnh toát cùng bộ lông khô khốc vì dính máu làm cô nhớ đến cô đã từng thích vuốt ve bộ lông mềm mại này đến thế nào, thật đau lòng khi nghĩ thế, một đứa trẻ không nên nhìn thấy một cảnh tượng khủng khiếp như thế.  Bộ lông đen hòa lẫn cùng phần nội tạng bị thối rữa đã trở nên đen xì như màu than tro, tưởng chừng như khi ta chạm vào thì nó sẽ hóa thành cát bụi. Cảm giác mong manh trên đôi bàn tay bé nhỏ ấy của Amelia, thứ cảm giác bị vắt kiệt sự đau khổ khi nhìn thấy một sinh mạng hóa ra lại mong manh đến thế, cô không thể níu giữ một chút sự sống nào của cô bé ấy. Chỉ còn lại những mẩu thịt nham nhở chưa bị ngoạm hết còn ảnh lên sự tươi rói, cái vẻ béo bở của một thứ vật sống đỏ hỏn, ngon lành cho đám kền kền rỉa xác.

Thế nhưng đôi mắt Amelia ngưng khóc, nó không còn phản chiếu cảm xúc trong cô nữa, đôi môi thôi mím, từ đó một dòng máu nhỏ rỉ xuống. Cô còn nghĩ được gì nữa chứ, cô chẳng biết nên cảm thấy thế nào, đau khổ ư? Chẳng phải cô đã cảm thấy như thế hàng ngày sao? Nhưng Mi đã giúp cô không còn cảm thấy thế nữa, thế nhưng Mi chết rồi mà, điều đó có quan trọng không?

Đôi mắt mèo cô rất thích đang nhìn cô, nó vẫn như vậy, vẫn là đôi mắt không ngừng hy vọng khiến cô đồng cảm với cô mèo cô đơn. Nhưng giờ nó chỉ là một cặp mắt vô hồn đang nhìn chằm chằm vào cô, cô như hòa vào với đôi mắt của cô mèo, trong chốc lát, cảm xúc cô như bị rút cạn.

-AMELIA! Vào nhà và dọn dẹp đống bầy hầy này ngay!!!

Vọng từ trong nhà ra tiếng hét kinh hoàng của mẹ cô.
Cứ ngỡ bà vì nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ kia mà la oai oái đến giật mình, hóa ra cũng chỉ vì đống quần áo xếp không vừa ý bà.

-Dạ vâng, chờ con chút ạ!

-NGAY LẬP TỨC, tao ngán phải nhìn thấy đống rác rưởi mày bày ra lắm rồi!!!

Một lần nữa, tiếng hét lại vang lên khiến cô thấy chóng mặt.(xay xẩm mặt mày)

Amelia vội quăng xác chú mèo tội nghiệp xuống một cái gò đất mà cô đào sẵn, phủ đất lên rồi bước vào nhà. Một sự lạnh lùng đến vô tâm khi thấy chú mèo yêu quý bị đám chim kền kền rỉa xác. Một đám chim bu vào một xác chết cũng chỉ đến kiếm ăn thôi mà, cô làm sao có thẻ cướp đi sự sống những con vật đó chứ?

Amelia vừa mở cửa ra thì thấy khuôn mặt mẹ ra vẻ tức giận. Đôi mắt quắc lên rực cái nỗi căm thù đứa con luôn chực chờ phản đối người mẹ đầy phiền muộn này. Hai khóe miệng nhếch lên tỏ vẻ khinh bỉ sự luộm thuộm của Amelia khi áo quần dính đầy đất cát và đôi bàn tay nhuốm máu.

-Mày lại làm dơ quần áo cho tao dọn hả, tự mà đi giặt đồ đi! Ngay lập tức cho tao!!! Đúng là mua quần áo cho mày thật phí phạm khi mày cứ liên tục làm dơ nó với mấy trò đùa bẩn thỉu và vứt đồ như thể một cái chuồng heo thế này.

Lại là một tràng rủa sả vào mặt Amelia, cô chỉ im lặng, tránh nhìn vào mắt mẹ và bước vào trong phòng. Không phải vì sợ, mà vì cô lo rằng khi mình nhìn thấy cái sự khinh thường và căm tức đã khiến cô sống trong sự giày vò thế này, cô sẽ không kìm lòng mình được mà bóp cổ người đàn bà kia.

Cơn buồn nôn ập tới ngay khi Amelia vừa bước vào phòng. Cô tiến tới bậu cửa sổ rồi nôn ra đó.

Trong bãi nôn có một nhúm lông đen và cái thứ nhớp nháp trông trăng trắng thật dễ liên tưởng đến não mèo.

-Thịt mèo không ngon, có chút vị chát.

Đôi mắt Amelia hướng xa xăm, vô định, chả ai biết cô đang nghĩ gì cả. Chính cô cũng không.

Tưởng tượng ra Amelia từng có khoảng thời gian hạnh phúc thế nào với cô mèo đáng yêu cô đã dành cho tất cả tình thương, cô đã cố gắng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro