Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn muốn có một giấc mộng đẹp hay một cơn ác mộng ?

[Giấc mộng đẹp] [Ác mộng]

Gặp câu hỏi này, chắc ai cũng chọn cái thứ nhất nhỉ, chẳng có ai điên mà chọn cái 2 cả.

Đúng là như vậy đấy.

[Click]

Ở đây thật sự có một kẻ điên như vậy.

Con chuột vẫn còn ở nguyên vị trí trên nút [Ác mộng]. Phản chiếu trên màn hình là hình ảnh cô gái với mái tóc ngắn và cặp kính to dày. Dường như không cảm thấy điều mình vừa làm có gì sai hay ngớ ngẩn, cô nhìn đồng hồ rồi tắt máy. Tháo mắt kính đặt trên bàn rồi ngã xuống giường.

Khép mắt lại.

....

Tôi thật không biết mình vừa làm gì.

Nói tôi là kẻ điên thì cũng không sai, tôi chưa từng cho rằng bản thân bình thường. Nói sơ qua về bản thân: tên của tôi là Viên Thanh Hạm, 15 tuổi, hiện tại đang học lớp 9. Trong lúc làm việc trên laptop thì xuất hiện dòng thông báo với hai lựa chọn, tôi đoán là một cuộc khảo sát cho thứ gì đó...mà tôi không quan tâm lắm. Chỉ có một câu hỏi nên tôi trả lời cho nhanh thay vì lờ nó đi, hơn nữa câu hỏi có làm tôi bận tâm đôi chút.

Thắc mắc vì sao tôi gọi bản thân là kẻ điên à?

Tôi không biết nữa. Mọi người đều nói vậy. Riếc rồi thành quen.

Trễ rồi, nên ngủ thôi. Chúc ngủ ngon.

________________________________________

Chói quá, sáng rồi à ?

... Khoan đã, tại sao lại có ánh sáng trong phòng tôi? Phòng tôi chắc chắn không có người vào, tôi không có mở cửa sổ, tại sao ?

Tôi bừng tỉnh dậy quan sát xung quanh. Toàn bộ là một mảng trắng xoá, duy chỉ có phía dưới người tôi là một tấm thảm đen. Đây là đâu?

" Thanh Hạm, Thanh Hạm"

Một bàn tay đặt lên vai tôi, tôi quay người lại, là một cậu con trai.

" Xin chào"

Cậu ta đưa tay về phía tôi, khuôn mặt treo lên một nụ cười. Và câu nói kế tiếp đã làm tôi đã hiểu rõ con người cậu ta.

" Cô thích mặt đất lắm à? "

Một tên khó chịu.

" Không cần cậu giúp." Lơ đi bàn tay trước mặt, tôi đứng dậy đối diện với cậu ta. Đối với thái độ của tôi, cậu ta vẫn giữ nụ cười, rút tay lại như không có gì.

" Chỉ là phép lịch sự tối thiểu, đối với một cô gái như cô thì thể hiện phép lịch sự là cần thiết."

" Một cô gái như tôi?"

" Cô là một cô gái đặc biệt."

Tôi đi hỏi thêm thì cậu ta chặn lời tôi.

" Đứng nói chuyện có chút không thoải mái, ra bàn ngồi chút đi." Giờ tôi mới biết rằng đằng sau xuất hiện một bộ bàn ghế từ khi nào.

Tôi và cậu ta kéo ghế ngồi đối diện nhau, cậu ta mở lời trước:

" Trước hết, tôi cần giải thích một vài điều về tình hình của cô. Thanh Hạm, hiện tại cô đang ở trong một giấc mộng, nói là giấc mộng như các cơ quan cảm giác đều là thật.

Chúng tôi đã thông qua máy tính để truyền một loại virus vào bộ não của cô, nó khiến cơ thể cô rơi vào trạng thái ngủ, các chức năng cơ thể ngoại trừ bộ não đều ngưng hoạt động.

Vào việc chính, mục đích của chúng tôi là muốn cô tham gia vào trò chơi [ Dream or Nightmare?]. Thanh Hạm, nhiệm vụ của cô là hoàn thành tất cả những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra bao gồm nhiều thứ: truy tìm, khám phá, cướp bóc, chiến đấu,... hoặc có thể là tiêu diệt.

Trong lúc làm nhiệm vụ, cô sẽ gặp những người giống cô, đương nhiên không phải tất cả.

Sau khi hoàn thành trò chơi, chúng tôi sẽ đưa cô về thế giới của cô, hay nói cách khác là đánh thức cô khỏi giấc mộng này.

Tôi đã giải thích xong, cô có câu hỏi nào không?"

Tôi thở nhẹ ra, từ từ tiêu hoá những thứ vừa nghe, thật khó để chấp nhận sự thật này. Hai tay đan vào nhau, tôi ngước lên nhìn cậu ta.

" Xưng hô thế nào đây?"

" Thành là được rồi."

" Vậy Thành, chúng tôi mà cậu nói là ai?"

" Tôi và hệ thống chủ của trò chơi."

" Cậu có được bao nhiêu thông tin về tôi?"

" Tên, tuổi, gia cảnh, trường học, địa chỉ."

" Chỉ nhiêu đó?"

" Ừ, vừa đủ dùng."

Tạm tin là vậy, tôi bỏ qua việc này, dù sao việc cậu ta biết nhiều hay ít vẫn không thay đổi được gì.

" Cậu nói rằng nhiệm vụ của trò chơi bao gồm cả việc giết người, vậy giả sử trong quá trình làm nhiệm vụ đó, người chơi bị giết sẽ xảy ra chuyện gì?"

" Chết đồng nghĩa với việc thua cuộc, như tôi đã nói ban đầu, chỉ có người thắng mới được thoát khỏi đây, những kẻ thua phải dừng cuộc chơi và chìm trong giấc ngủ cho đến khi có người thắng cuộc."

" Nếu tất cả người chơi đều thua cuộc thì sao?"

" Đều chìm vào giấc ngủ, cho đến chết."

Nhìn vẻ mặt Thành khi nói về mạng sống của những người chơi, thật bình thản, cứ như những cái chết đó chỉ là những con cờ, không chút thương tiếc nào.

" Cậu thật sự là người à?" 

" Ừ, ngoài đời thì tôi hơn cô 6 tuổi. Mà cô đâu cần biết chuyện này, Thanh Hạm, cô chẳng có vẻ gì quan tâm nếu bản thân chết cả."

" Tôi nghĩ bản thân cũng nên biết đôi chút về người đang giữ trong tay mạng sống của mình."

" Khục...Hahaha."

Thành đột nhiên cười to, đôi đồng tử đen tràn ngập vui vẻ.

" Thanh Hạm, cô thật sự rất đặc biệt đấy."

" Bỏ qua chuyện đó, tôi muốn biết tổng cộng có bao nhiêu người chơi?"

" 7 người."

7 người, xem ra cũng không dễ chạm mặt nhau, về khoản này thì không đáng bận tâm lắm. Còn một vấn đề cuối cùng cần hỏi cậu ta.

" Chuyện gì sẽ xảy ra với cơ thể thật của tôi?"

" Đã nói rồi: ngủ."

Cậu ta đoán chắc tôi không hài lòng về câu trả lời đó nên suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp.

" Cơ thể cô vẫn phát triển như bình thường, chúng tôi đã cài một camera quan sát trong phòng cô và có vài người quan sát xung quanh nhà cô, nếu cô cần thì tôi sẽ cho cô xem, từ lúc cô vào trò chơi đến giờ là 3 tiếng."

" Không cần." 

Tôi ngăn cản hành động của Thành lại. 

" Các bậc cha mẹ nếu thấy con mình lâu quá không dậy thì sẽ lên phòng xem, gọi không tỉnh thì sẽ đưa vào bệnh viện, bình thường đều như vậy. Gia đình Thanh Hạm cũng sẽ làm vậy, nhỉ?"

" Tôi mong là vậy."

3 tiếng thì chẳng ai phát hiện. Lâu hơn thì kết quả chung quy vẫn như dự đoán, bản thân tôi chắc đã sớm biết được kết quả.

" Nên bắt đầu trò chơi, tôi không còn gì để hỏi."

" À, được thôi, nhưng tôi có thể hỏi Thanh Hạm một câu được không? Tại sao cô lại chọn là [ Ác mộng] ?"

Tôi trầm ngâm suy nghĩ về việc đó, tại sao tôi lại chọn như vậy? Câu trả lời là...

" Tôi muốn biết ác mộng mà cậu nói với cuộc sống của tôi có gì khác nhau."

Tôi và Thành đứng dậy rời khỏi chiếc bàn, đứng đối diện nhau. Cậu ta ngạc nhiên, có gì đó mà tôi không hiểu được. 

" Được rồi, tôi sẽ đưa cầu vào trò chơi, nhắm mắt lại đi."

Tôi nhắm mắt lại. Trong bóng tối, tôi có cảm giác như ai đang ôm bản thân. Tôi nghe được giọng của Thành:

" Chơi vui vẻ, Thanh Hạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro