Chương II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng một lần nữa lại bao phủ, kèm với đó là hương cỏ dịu dịu. Tôi mở mắt ra, đập vào mắt là bầu trời quang đãng, cả cơ thể đang nằm trong bãi cỏ, các ngón tay đan xen những sợi cỏ cảm giác buồn buồn.

Cảm giác thật dễ chịu.

Từng cơn gió lướt qua, tiếng xột xoạt vang theo từng nhịp.

" Thật thoải mái, đúng không?"

Thành ngồi xuống vị trí bên cạnh nơi tôi nằm. Đôi mắt cậu nhắm lại, cơn gió lướt qua chơi đùa những lọn tóc nâu trên khuôn mặt cậu, miệng treo lên nụ cười thư giãn.

" Ừ, rất thoải mái, nếu không phải do cậu nói đây là giấc mơ, tôi thật sự sẽ nghĩ rằng đây là thế giới thật."

Không những như thế giới thật, mà còn tuyệt hơn nó.

Vào giây phút đó, tôi đã rất mong rằng mình được sinh ở nơi này.

" Dù nơi này đẹp thế nào, tôi vẫn mong rằng cô đừng quên đây vẫn chỉ là giấc mộng."

Lời nói nghe thật lạnh lùng.

Tôi chống tay ngồi dậy, cũng không đáp lại Thành, chỉ ngẩn ngơ nhìn bầu trời.

[ Bịch]

Cậu ta thả một cái túi da bên cạnh tôi, âm thanh rơi đồ vật rơi xuống một cách nặng nề.

Tôi nghiêng đầu qua, vương tay chạm vào cái túi, cùng lúc đó một giọng nói máy móc vang lên trong đầu:

[ Thanh Hạm đã nhận được con dao nhỏ2000 vàng.]

" Đó là giọng nói của hệ thống chủ của giấc mơ này, sau này nó cũng sẽ là người giao nhiệm vụ cho cô."

Bên trong cái túi là một con dao dài khoảng 25 cm, tay cầm màu đen và một ít đồng vàng. Vàng ở thế giới này cũng không có gì đặc biệt, hình tròn và màu vàng, không có hoa văn hay kí hiệu gì trên đó. Có tầm 100 đồng như vậy trong túi. Tôi cầm một đồng lên đưa trước mặt Thành rồi hỏi:

" Thứ này đến số còn không ghi, làm sao biết mà sử dụng như thế nào?"

" Trong lúc giao dịch sẽ có màn hình hiện ra, những đồng vàng này sẽ tự biến mất hoặc tăng lên tùy vào việc cô sử dụng thế nào."

Cậu cầm lấy đồng tiền trong tay tôi và tung lên trời. Đồng tiền xoay từng vòng rồi yên vị trên bàn tay cậu.

" Đồng tiền ở thế giới này không có hai mặt, thứ này đơn giản chỉ là công cụ để cô giao dịch một thứ gì đó. Đối với tôi, tiền là một thứ như vậy, kể cả trong cuộc sống thực. "

" Con người ai cũng có lý tưởng của mình, nhưng để đạt được lý tưởng đó thì họ cần tiền. Dần dần, họ quên hẳn mục đích rồi sa đoạ vào thứ gọi là đồng tiền đó."

" Cô hiểu không? Tôi thật rất căm ghét thứ này, nhưng không có thứ này thì thế giới lại không hoạt động được."

Nói đến đây, đôi mắt của Thành nheo lại, bàn tay cầm đồng tiền cũng siết chặt lại.

" Thứ nhàm chán này lại là một yếu tố quan trọng để cân bằng trật tự của một thế giới."

Hình như cảm thấy bản thân mình đã nói quá nhiều, cậu bỏ lại đồng tiền vào trong túi tôi. Thành thở một hơi sâu rồi mỉm cười.

" Lãng phí thời gian của cô nhiều quá rồi, tôi đi trước đây. Tạm biệt."

Dứt lời, cơ thể cậu hoá thành một luồn sáng rồi biến mất.

Tôi ngước nhìn sắc trời đã hơi ngã cam rồi cũng đứng dậy. Lấy con dao bên trong  ra và cột chiếc túi vào bên hông quần, tôi bắt đầu tiến vào khu rừng trước mặt.

Tiến vào một khu rừng âm u khi trời đang tối dần không phải là một ý kiến thông minh cho lắm nhưng với tình hình hiện giờ thì có lẽ không còn lựa chọn nào khác nữa. Lựa chọn này sẽ tốt hơn là bạn cứ tiếp tục ngồi đó đợi chờ đến khi con thú nào đó đến ăn bạn. Mặc dù vậy, rời khỏi nơi đó để đi vào khu rừng cũng không khiến khả năng bạn gặp bất kì con thú nào giảm xuống.

Ví dụ cho việc đó là tình hình của tôi bây giờ.

Siết chặt con dao trong tay với đôi bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, tôi bình tĩnh nhìn vào con sói trước mặt. Bộ lông màu xám khói dày, cái miệng mở ra lộ hàm răng nhọn hoắc và cái lưới đỏ thẳm, nó nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt đỏ rực khát máu, cơ thể con sói đang trong tư thế chiến đấu sẵn sàng vồ vào tôi bất kì lúc nào.

[ Thịch! Thịch!] Tôi nghe rõ tiếng trái tim mình đang đập liên hồi. Tôi có nên tự cảm thấy may mắn vì mình đã gặp một con sói chứ không phải thứ gì khác không? Ít nhất là con sói này đã đi một mình, và điều này làm tôi giảm đi nỗi sợ rằng cơ thể mình sẽ bị xâu xé bởi nhiều cá thể khác nhau.

Tôi bất động, con sói cũng bất động. Cả hai đang chờ động tĩnh của đối phương để tấn công.

Hãy bình tĩnh nào. Phần cổ nó có vẻ khá yếu, nếu tôi đâm trúng vào đó có lẽ....

Ngay khi suy nghĩ đó vừa lướt qua, cơ thể của tôi đã hành động trước khi tôi nhận ra điều gì.

Trước mắt bỗng tối sầm.

Lần kế tôi lấy lại ý thức thì con sói đã nằm kế bên tôi. Cái cổ đã bị rạch một đường sâu và dài, đây là một đòn chí mạng. Đường cắt kéo dài từ dưới cầm đến gáy, thứ nước màu đỏ từ miệng vết cắt chảy ra nhuộm cả vùng lông màu xám khói.

Tôi khẽ cử động cơ thể, cảm giác đau nhức toàn thân ngay lập tức truyền thẳng tới não. Cơ thể tôi như là một minh chứng cho trận xô xát ban nãy của tôi và con sói: quần áo không còn nguyên vẹn, đôi chỗ đã bị rách, một số nơi còn lấm tấm vệt đỏ. Toàn thân khắp nơi chi chít vết trầy, bàn tay, cùi chỏ, đầu gối,... Vùng eo còn xuất hiện vết cào đỏ mắt, miệng vết thương vẫn còn đang chảy máu.

Tôi nhớ lại trải nghiệm vừa rồi. Trong lúc tránh né sự tấn công hung bạo của con sói, cơ thể bỗng chốc linh hoạt hơn và kết quả đã biết rồi đấy, con sói đã chết. 

Chuyển ánh mắt về phía cái xác bên cạnh, tôi không rõ bản thân cảm thấy thế nào? Ngay khoảng khắc không do dự vung dao rạch cổ con sói, nhìn nó ngã xuống, ngoài thở phào nhẹ nhõm vì vừa thoát chết trong gan tất hình như đã đan xen một chút... thoả mãn. Tôi dường như nhớ rất rõ bản thân khi đó đã cười. Nhìn con sói thoi thóp rồi từ từ chết hẳn đem đến cho tôi sự thích thú vô hạn.

Giết một cái gì đó thật vui.- Đó là suy nghĩ duy nhất của tôi lúc đó.

Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện lúc nhỏ, lúc đó tôi khoảng chừng 6, 7 tuổi. Vào thời điểm đó tôi rất thường xuyên bị cha mẹ đánh. Khi ấy tôi đã từng nghĩ đến ý định giết họ, mỗi khi nhìn vào con dao dưới bếp, tôi muốn giết cha mẹ- người đã gây ra đau đớn cho tôi, em gái- người gián tiếp khiến tôi bị đánh, những người làm chỉ biết đứng nhìn và cười,... tôi muốn giết hết tất cả. Nhưng tất cả đều bị ngăn lại bởi lí do nếu thiếu họ tôi không thể sống.

Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan.

Có lẽ cái cảm giác điên cuồng giết chóc ấy đã tồn tại cho đến bây giờ để bộc phát. Và tôi cũng không có ý định kiềm hãm nó lại lần nữa.

Tôi vốn là một kẻ điên mà, thêm một ít máu trên tay cũng chẳng thay đổi được gì. Hơn nữa ở đây chẳng có kẻ nào có thể ngăn tôi, và tôi cũng chẳng cần dựa vào ai cả.

Thanh Hạm ôm khuôn mặt cười một cách điên loạn, cười vì những ngày đã kiềm nén và cười để chúc mừng cho sự giải thoát của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro