Cố ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Túc đứng từ trên nhìn xuống, trời rất tối, mình không nhìn rõ được biểu cảm của cô ấy, mình nằm xuống một bên của Thi, sắc mặt mình rất kém, da trắng bệch, môi cũng mất sắc, mặc dù là mình cố ý ngã xuống nhưng dù vậy cũng không kìm được sợ hãi, nhưng ẩn trong nỗi sợ chính là phấn khích.

Mình thật sự cảm thấy kích thích trước những tình huống nguy hiểm.

Nói thật thì bây giờ đưa Thi về cấp cứu vẫn kịp, nhưng mục đích của mình là gì cơ chứ?

Mình nhìn lên trời, đúng như Thi nói, chỗ này có khung cảnh để nhìn sao rất tốt, ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của mình, mùi máu trong không khí ngày càng nồng đậm, nằm bên cạnh mình là một cơ thể đã tắt thở, kỳ lạ là mình không hề cảm thấy run sợ hay hồi hộp chút nào, phải chăng mình máu lạnh đến như vậy?

Anh Túc đột nhiên lên tiếng, giọng em ấy lạnh lùng.

"Chị không hề nói trước là chị sẽ ngã xuống."

Mình cong khoé môi, thong thả nói: "Nếu chị nói ra vậy thì em sẽ ngăn chị lại mất."

"Chị thật sự không lo đến an nguy của mình sao?"

"Chị từ lâu đã không còn lo về chuyện đó rồi."

Giọng nói của mình pha chút ý cười: "Em cũng biết rằng chị không hề muốn sống nữa."

Anh Túc không sát lại mình như mọi khi, em ấy đứng thẳng lưng, cúi đầu lạnh lẽo nhìn mình.

"Em đang suy nghĩ, nếu như em hết giá trị với chị, chị cũng bỏ rơi em như Thi sao?"

Tiếng gió thổi bên tai, lá cây va chạm tạo nên tiếng xào xạt.

Giọng nói của em ấy có chút cô đơn.

Mình hơi bất ngờ, mặc dù mình bị khiếm khuyết về mặt cảm xúc, nhưng đối với Anh Túc thì em ấy là một ngoại lệ, em ấy thật sự quan trọng với mình.

"Anh Túc, chị sẽ không bỏ rơi em, hai chúng ta là một, em cũng không được bỏ rơi chị." Mình kiên định nói.

"Từ khi còn bé chúng ta đã ở bên nhau, khi mà chị vẫn còn ngây thơ thì chính em là người đã bảo vệ chị, em đã bên cạnh khiến chị không sợ hãi, cô đơn. Chỉ có em là luôn bảo vệ và đứng về phía chị vô điều kiện, cho nên, Anh Túc, chị không thể rời xa em."

Đây hoàn toàn là những lời thật lòng của mình.

Anh Túc không nói gì, dường như em ấy có hơi thả lỏng.

Em ấy nói: "Em sẽ không rời xa chị, em không thể sống nếu thiếu chị."

...

Sau khi mình và Thi được đưa tới bệnh viện, mình được đưa tới phòng chụp X quang, còn Thi thì được đưa tới phòng xác.

Không ai nghi ngờ việc mình chính là người hại chết Thi.

Thi đã bảo vệ mình rất tốt, không bị thương nặng chỉ trầy xước ngoài da, ngồi ngoài hành lang bệnh viện, khi được tìm thấy thì đã là sáng hôm sau, mình nằm như vậy mà không ngờ ngủ luôn.

Cũng may khi thức dậy thì mình cũng không quên khóc mấy trận. Bây giờ mắt mình không những sưng lên còn hiện rõ quầng thâm, nhìn mình thật sự rất thê thảm.

Tay chân dán băng, một chiếc giày cũng bị rớt mất, mẹ mình đã tới nơi, mẹ lo lắng chạy tới ôm mình, ở nơi mọi người không nhìn thấy mình giương ánh mắt lạnh lùng nhìn ba mẹ của Thi.

Họ ôm mặt gào khóc rất đau khổ, mình không hề cảm thấy chút áy náy nào, có vẻ như mình không còn là con người nữa rồi.

Anh Túc nói: "Chị dựa vào đâu mà cứ vậy nhảy xuống chứ, nếu như Thi không đỡ chị thì sao?"

Mình tới chỗ ít người: "Chị tin rằng Thi sẽ cứu chị, cô ta rất yêu chị, đó là sự thật."

Anh Túc hơi hoài nghi: "Giữa hai đứa con gái sao?"

"Nói thật thì chị cũng đánh cược vào kết quả này đấy, chị không phải người sẽ tin tưởng hay phó thác vào người khác, nhưng mà, Thi yêu chị, thậm chí là ám ảnh, cô ta tin chị một cách ngu ngốc."

"Chị nói cô ta làm việc xấu, cô ta không chút do dự nào làm theo lời chị, cho nên chị đã đánh cược vào đó, một ăn cả ngã về không."

Anh Túc: "Chị đoán ván cược này có bao nhiêu phần trăm thắng chứ?"

"100 phần trăm."

Vẻ mặt em ấy nghiêm túc, không nói gì.

...

Đám tang của Thi đã qua hai tuần, trong thời gian này thì mình dành hầu hết thời gian để ôn thi đại học, em gái của mình hôm qua cơ thể con bé suy yếu đến mức phải nằm ở bệnh viện.

Mình lấy cớ ôn thi để không cần tới thăm con bé, nhưng do con bé nằng nặc đòi gặp mình nên ba mẹ mới bảo mình tới thăm.

Phiền quá đấy.

Nhưng cuối cùng vẫn tới bệnh viện thăm con bé, nhìn thấy con bé như gầy đi mấy cân, mặc bộ đồ bệnh nhân mà rộng thùng thình, mình thở dài rồi xoa đầu nó vài cái cho nó khỏi ồn ào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro