"Tớ yêu cậu..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù đã là cuối năm nhưng Vân đột nhiên rút học bạ và bỏ kỳ thi tốt nghiệp thì chỉ có Thi mới làm được, mình cũng hoài nghi Thi làm thế nào.

Nhưng tốt hơn là không nên dính dáng nhiều tới Thi.

Hôm nay là buổi cắm trại do trường tổ chức cho năm cuối cấp, địa điểm nằm trên một khu nghỉ dưỡng giữa thân một ngọn núi.

Thi vẫn như cũ dính lấy mình như keo, cô ấy làm cách nào đó mà được chung một phòng với mình, đây là phòng hai giường đơn, leo lên núi vào buổi sáng, sau khi đốt lửa và ăn uống buổi tối xong, tất cả trở lại phòng chuẩn bị đi ngủ.

Thi nhìn rất phấn khích, cô ấy đi tắm còn ngân nga bài hát.

Anh Túc thì không ưa Thi một chút nào, từ khi về phòng em ấy liền trưng khuôn mặt khó ở ra, mình cười, thấy em ấy thật dễ thương.

Sau khi Thi tắm xong, cô ấy giữ chiếc khăn tắm trên đầu vừa nói với mình: "Chúng ta ngủ chung giường được không? Đều là con gái, bọn mình ngủ chung cho vui."

Mình cười nói: "Trước đó thì cậu đi dạo với tớ một chút được không?"

Thi hơi ngạc nhiên: "Giờ này sao?"

"Ừm, hôm nay vui quá nên mình cảm thấy không ngủ được, đi dạo một chút."

Đương nhiên đó chỉ là nói dối.

Mình và Thi đi ra khỏi sân của khu nghỉ dưỡng, vì mình nói là muốn đi ngắm sao nên Thi đã dẫn mình tới chỗ có khung cảnh đẹp, nó nằm ở ngoài khu vực được khai thác.

Chỉ có con đường mòn nhỏ, chỗ này còn nằm ngay vách núi nhỏ, trượt chân là coi như đi đời nhà ma luôn.

Mình cười trong lòng một cái.

Trong không khí im lặng giữa rừng, mình lên tiếng: "Thi, mình xin lỗi."

Thi ngạc nhiên: "Sao tự nhiên xin lỗi mình?"

Mình không trả lời cô ấy: "Bên cạnh đó thì mình cũng rất cảm kích cậu, cậu đã làm rất nhiều điều có ích với mình."

"Cậu xin lỗi chuyện gì cơ chứ? Nói tớ biết đi mà!"

Mình nhìn vào ánh mắt khó hiểu của Thi, nói: "Thi, giá như cậu không tàn nhẫn quá thì tớ đã không cần làm như vậy."

"Cậu đang nói gì vậy?"

Anh Túc cũng bắt đầu khó hiểu: "Hà Anh, không lẽ chị định..."

Cách!!!

"Hà Anh!!!" Tiếng của Thi và Anh Túc đồng thời hét lên.

Trượt chân khỏi vách núi, cơ thể mình nghiêng ngã xuống dưới, ngay lập tức mình được bao bọc trong một vòng ôm, thân thể mềm mại và cao ráo của Thi đang ôm lấy mình.

Mình có thể thấy Thi không chần chừ một khắc nào, cô ấy ngay tức khắc nhảy xuống theo mình, mình có thể nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn và sợ hãi của cô ấy khi vươn tay về phía mình, mình có hơi bất ngờ với kết quả này.

Không quá hai giây, hai cơ thể cùng rớt xuống dưới, lăn vài vòng, mình được bảo vệ bên trong nên không quá đau đớn.

Còn Thi thì, khi chạm đất mình cảm nhận được đầu cô ấy đập mạnh vào một viên đá, chân và tay của mình bị trầy vài chỗ, cơ thể không quá đau ngồi dậy.

Mình lạnh lùng nhìn xuống Thi, cô ấy đang giương ánh mắt nhìn mình, máu sau đầu cô ấy chảy ngày càng nhiều, mình vẫn không có hành động gì, mãi lúc sau mới lên tiếng.

"Ra đi bình an, Thi."

Giọng nói của Thi không còn rõ ràng, dường như cô ấy đã hiểu rõ mọi chuyện, cô ấy khó tin nhìn mình, nhưng ngay sau đó trong mắt cô ấy liền hiện lên tình cảm sâu đậm và trìu mến nhìn mình.

Thi đứt quãng nói: "Tớ yêu cậu... thật sự rất yêu... tớ có hữu ích với cậu không? Chỉ cần tớ có ích với cậu tớ cũng rất vui rồi..."

Hơi thở cô ấy dần nhẹ đi, cú va chạm vừa rồi còn khiến cô ấy gãy tay, máu bầm đang tích tụ ở tay chân.

Trong mắt cô ấy không kìm nổi cảm xúc si mê với mình.

"Ít nhất thì... đến cuối cùng hãy chạm vào tớ, Hà Anh... tớ yêu cậu..."

Mình lẳng lặng nhìn cô ấy, không động đậy, trong lòng không có bất kỳ cảm xúc nào, nhưng mình có thể cảm thấy cảm xúc đang dao động của Anh Túc, đúng là những việc như này chỉ có mình mới đủ ác độc để làm được.

Ánh mắt của mình như nhát đao kết liễu Thi, đến cuối cùng cô ấy cũng thể hiện toàn bộ nỗi say mê với mình.

"Tớ yêu cậu...rất nhiều..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro