Nhân cách của mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa vọng tới tiếng gọi của Thi, cô ấy chạy lại chỗ mình.

"Hà Anh, cậu ở ngoài này sao?"

Mình rũ bỏ vẻ lạnh lùng: "Sao cậu lại ra đây?"

Thi cười tươi: "Thì tại mình đợi cậu ở cổng trường, nhưng chưa cậu thấy ra nên đi tìm cậu."

Mình hơi khựng lại: "Cậu chờ tớ sao?"

"Phải đó!"

Mình hơi mỉm cười, thở dài một tiếng: "Vì chuyện hôm qua mà mình phải ở đây giờ này."

Thi hơi cứng lại: "Chuyện cậu đẩy cô ta sao? Nhưng vì sao cậu làm vậy, cậu đâu phải người sẽ hành động như vậy."

Mình giống như bình thường, nhẹ nhàng nói: "Cũng không hẳn là vậy, nhìn thấy cô ấy cười cười không bình thường nên mình nghĩ là cô ấy lại muốn hại mình..."

Thi dường như mất hết lí trí khi nói chuyện với mình.

"Sao cơ? Cô ta muốn làm gì cậu cơ? Sao có thể? Cô ta mà dám tớ sẽ giết cô ta!"

"Còn nữa, cậu vì cô ta mà phải ở lại đây quét sân? Thật đáng ghét mà!"

Mình nhìn vào mắt Thi, nói: "Mình phải quét sân đúng mà, dù sao thì mình cũng đẩy cô ta xuống nước."

"Không đúng! Cậu không làm gì sai cả! Cậu đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu."

Mình hơi nhếch môi, ánh mắt đặt vào chỗ khác.

...

Ở trong phòng của mình, mình ngồi trên sô pha bên cạnh cửa sổ, trên tay cầm một quyển tiểu thuyết tiếng anh, Anh Túc ngồi bên cạnh mình, đầu dựa vào vai mình, tay của cô ấy nắm lấy bàn tay đang cầm sách của mình, cô ấy nói: "Chị cố ý dật dây cho Thi sao?"

"Chị không cảm thấy cô ta rất nguy hiểm sao? Cách làm của cô ta không bình thường."

Mình cười: "Chị đương nhiên biết."

Anh Túc và mình đều biết rõ mình là con người ghê tởm như nào.

Anh Túc là nhân cách tàn bạo của cơ thể này, còn mình thì là nhân cách đen tối và ác độc.

"Để Thi xử lý con nhỏ đó đi, cách của Thi vẫn là hợp với nó hơn, con nhỏ đó vẫn không xứng để chị ra tay."

Anh Túc cười lạnh một tiếng: "Vậy cũng tốt, tránh được rủi ro."

"Ngày mai đã là ngày cuối lên trường rồi, chị nghĩ ra cách xử lý Thi chưa?"

Mình lật một trang sách: "Vẫn còn một chuyến cắm trại mà."

Anh Túc ngồi bật dậy: "Chị muốn đi cắm trại sao? Bọn mình không hợp với ngôi trường này mà, đi làm gì cơ chứ?"

"Lúc đó sẽ là thời điểm thích hợp."

Ở ngoài truyền tới tiếng mở cửa: "Hà Anh, con nói chuyện với ai vậy? Mẹ nghe thấy tiếng."

Anh Túc và mình liền nhăn mày nhìn qua, mình không thích người khác vào phòng mình tuỳ tiện như vậy.

Nhưng ngay sau đó mình mỉm cười: "Không có ai, con đang học bài thôi."

Mẹ mình không nghi ngờ gì nhiều: "Phải rồi, sắp tới kỳ thi đại học rồi nhỉ? Nếu có gì không ổn thì nói với mẹ được không?"

Mình nhìn mẹ, một giây sau mình mới trả lời: "Con biết mà."

...

Mình lại suy nghĩ, mặc dù Thi rất được việc, nhưng mình không nên sử dụng cô ấy mãi được, sử dụng công cụ mà mình chưa nắm chắc rất nguy hiểm.

Việc tung ra các hình ảnh của Như cũng là mình khiến Thi hành động, tính đến nay thì Thi đã biết được khá nhiều điểm yếu của mình, mình nên cẩn thận mới được.

Ngày hôm sau tới trường, mình nghe mọi người xôn xao bàn tán về việc có một học sinh lớp mình vừa mới chuyển trường đi, nghe nói vì lý do gì đó rất kinh khủng.

Không ngoài dự đoán của mình.

Anh Túc ở bên cạnh mới hỏi mình: "Ban đầu chị có ý định loại bỏ Vân không?"

"Cũng không hẳn, nhưng vì em có vẻ rất ghét cô ta nên chị làm vậy."

Anh Túc hơi dừng lại rồi em ấy nhảy chân sáo đu bên cạnh cô cười: "Vậy sao? Chị vì em mà làm vậy sao?"

Mình mỉm cười: "Phải."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro