Một ngày của Anh Túc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Như bị đuổi học, ở trưởng yên bình hơn rất nhiều, mọi người cũng dần dần nói chuyện với mình, mình ngoài mặt thì cười với họ, nhưng trong lòng thật có như vậy không?

Hôm nay là một ngày đẹp trời, xử lí xong Như mình cảm thấy hơi kiệt sức, mình hiếm có khi lười hoạt động, để cơ thể cho Anh Túc kiểm soát.

Mình chìm vào một góc trong tiềm thức của cơ thể, trong đó là một căn phòng kín, nó to và tối, mặc dù trong này cũng có thể biết được ngoài kia xảy ra chuyện gì, nhưng mình lại tự ngắt kết nối với ngoài đó, chính vì muốn nghỉ ngơi mình mới chui vào đây, không đời nào mình lại để tâm chuyện ngoài đó.

Nằm dài lên chiếc sô pha, mình chìm vào giấc ngủ, cũng không thể gọi là ngủ, chỉ là tắt đi ý thức của bản thân.

Anh Túc tới trường, nói thật cô nhìn những người khác ngoài Hà Anh ra thì ai cũng đáng ghét như nhau, ngoài Hà Anh ra thì mọi người cô đều ghét.

Xem cô vừa gặp ai kìa, cô nhớ rõ người này trước kia đã từng bày trò chơi xấu Hà Anh.

Anh Túc nở nụ cười.

Sáng hôm sau, mở mắt ra thì mình đã trở lại với cơ thể rồi, cứ như chỉ mới qua một cái nháy mắt vậy, không cảm nhận được gì hay thời gian.

Nhưng quả thật tinh thần đã tốt hơn một ít.

Vẫn như thường ngày, đeo lên lớp mặt nạ ngây thơ mà đối mặt với ba mẹ, tới trường.

Mình hơi nghi hoặc, hôm nay có vẻ không khí ở trưởng có chút khác biệt nha?

Một lúc sau thì mình cũng đã biết là có chuyện gì, mình bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra ngoài hành lang, có cả Vân, chính là người trước kia từng bày trò chơi xấu mình.

Cô ta cáo trạng với giáo viên rằng hôm qua cô ta bị mình thả côn trùng vào cặp, rồi trong lúc hốt hoảng mình đã đẩy cô ta vào hồ nước, cô ta trừng mắt nhìn về phía mình.

Mình vẫn không đổi sắc mặt, thản nhiên trước khuôn mặt nhăn nhó của Vân và nghiêm túc của giáo viên.

Mình nhẹ giọng: "Đúng là em làm."

Anh Túc đứng một bên liền kêu lên: "Này, đâu phải chị làm đâu chứ!"

Vân như được thoả mãn: "Cô thấy chưa, cô ta đã thừa nhận rồi, cô phải làm chủ cho em."

Anh Túc tức giận nói: "Hà Anh, là em làm sao chị lại nhận cơ chứ."

"Em không thích như vậy, đừng chịu trách nhiệm cho em chứ."

Giáo viên mới nói: "Vì sao em lại làm vậy?"

Mình vẫn thản nhiên như cũ: "Trước kia bạn Vân có từng bày trò với em, nhưng khi mọi chuyện kết thúc thì không nhận được lời xin lỗi nào của bạn ấy, nói sao nhỉ? Em không được dễ chịu lắm."

Giáo viên có vẻ hơi khựng lại, cũng đúng thôi, trước kia mình bị bắt nạt thì cô ấy lại không quan tâm đến mình, bây giờ khi cô ấy nghe mình nhắc lại chuyện cũ, đương nhiên cô ấy phải dè chừng mình rồi.

Mình mà làm lớn chuyện này thì giáo viên cũng không yên ổn được đâu, thậm chí cả trường này.

Vân có vẻ không chịu thừa nhận, cô ta khó chịu ra mặt.

Giáo viên hơi mất tự nhiên nói: "Việc này, Hà Anh đẩy bạn xuống nước là em sai, sau giờ học em ra sân sau quét rác ở đấy thì coi như chuyện này giải quyết xong, được không?"

Mình không mặn không nhạt nói: "Vâng."

Vân chậc lưỡi nhưng cũng không làm gì được.

...

Sau giờ học, ở sân sau trường rất trống vắng, sân được lát gạch nên coi như khá dễ quét, có vài chiếc ghế đá, mình lấy khăn phủi bụi vài cái rồi đặt cặp lên, cầm lấy chổi bắt đầu quét.

Anh Túc nói: "Để em làm, em là người đẩy cô ta mà."

"Em có chắc em làm được không? Em đã bao giờ cầm chổi chưa?"

Anh Túc: "..."

"Em xin lỗi..."

Giọng nói của mình vẫn không có tí cảm xúc nào: "Chị không trách em."

"Nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi."

"Anh Túc, chúng ta là một, mà cũng là hai, phải có đủ cả hai chúng ta mới là một phiên bản hoàn thiện."

"Mặc dù chúng ta đều coi nhau là "một mình khác" nhưng không thể phủ nhận chúng ta đều coi nhau là một, là một liên kết không thể tách rời, đúng không?"

"Cho nên em làm cũng là chị làm."

Anh Túc đứng ngược sáng, mình không nhìn rõ được khuôn mặt cô ấy, bình thường cô ấy luôn có một khí túc đen tối bao quanh, có vẻ vì vậy mà cô ấy lại chiếm nhiều tính cách tàn bạo hơn.

Anh Túc không còn giọng nói hăng hái khi nói chuyện với mình nữa: "Chị không để tâm thật sao?"

"Phải."

Anh Túc lại im lặng, lúc sau cô ấy nói: "Em cảm giác là chị không quan tâm bất cứ điều gì ngoài kế hoạch của chị, em cũng nằm ngoài sự quan tâm của chị sao?" Trong giọng điệu không giấu nổi sự cô đơn.

Mình nâng đôi mắt lên nhìn cô ấy, vẫn không nhìn ra được vẻ mặt của cô ấy.

Nhưng trong mắt Anh Túc lại là khung cảnh khác, ánh mắt của Hà Anh rất lạnh lẽo, chị ấy nhìn cô không khác gì nhìn những người khác, Anh Túc hơi giật mình, cô sợ hãi với ánh mắt đó, cô sợ hãi nếu những gì cô nói là sự thật.

Anh Túc sẽ không chịu nổi nếu Hà Anh không quan tâm cô.

...

Xin lỗi mọi người nha, đăng sớm chương này rồi mình có thể sẽ nghỉ tiếp một ngày nha, phim mình thích vừa ra nên đi cày đây mọi người, còn nữa là chương này dài hơn những chương khác nhiều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro