Chương 1: Xuyên qua - Tôi đã chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Nhất Linh được bảo vệ che chắn đỡ lên xe, cô mệt mỏi với đám người báo chí này rồi, ngày nào cũng đến tìm cô. Một chút cũng không để cô thở được, cô dựa người ra sau ghế chiếc xe chuyển bánh cô liền thiếp đi.

Cuộc đời cô giống như một cuốn phim không có hồi kết vậy, cô tham gia làng giải trí năm 19 tuổi bây giờ cũng đã 10 năm rồi, cô chắc cũng được tính là hồ ly trong cái ngành giải trí này rồi ấy nhỉ?.

Có loại người nào trong ngành này mà cô chưa từng gặp qua, bọn họ chỉ có chung một đặc điểm chính là giả tạo. Cô cũng vậy, cô chính là một diễn viên từ trong phim ra ngoài đời. Cô thật sự không nhớ rõ từ khi nào bản thân lại mang chiếc mặt nạ đó. Cô chưa từng yêu ai, cũng chưa từng nghĩ bản thân có thể yêu được ai, đến cả thở cô còn không có thời gian thì đừng nói đến việc để tâm đến một người nào đó.

Cô thật sự muốn bản thân ngay bây giờ có thể đến một nơi nào đó thoải mái một chút, ít ra có thể để cô gỡ đi lớp mặt nạ đó xuống, cô hiện tại cũng gần như sắp quên mất con người thật của mình rồi.

Đang bắt đầu chìm vào giấc mộng. Một tiếng nổ to vang lên. Chiếc xe màu đỏ bị lật ngược, bốc cháy dữ dội.

Ngô Nhất Linh không kịp phản ứng chỉ có thể cảm nhận cơ thể cô dường như đứt ra mùi tanh của máu bốc lên, trong mơ hồ cô chỉ nghe thấy tiếng xe cấp cứu và xe cứu hỏa sau đó liền mất đi ý thức.

Không phải chứ, cô phải chết rồi sao?.

Sau khi tỉnh lại, Ngô Nhất Linh cảm nhận được cả người như rời vào không trung lơ lửng. Khi cô dần dần mở mắt ra chỉ thấy một màu đen. Chuyện quái gì đang diễn ra vậy? Cô là chưa chết hay sao? Hay là đang bị đưa đến địa ngục vậy?.

Bị ném xuống bất ngờ, lan đến cả người là một trận đau nhức kinh khủng.

– Khốn kiếp!!! Chết rồi vẫn không được yên nữa!.

Hệ thống: "Chào mừng kí chủ đến với thế giới ảo".

Nghe được âm thanh phát ra, trong đầu Ngô Nhất Linh chỉ toàn dấu chấm hỏi dày đặc.

– Ai... ai vậy? Mau ra đây.

Hệ thống: "Xin chào kí chủ, chúc mừng cô đã trở thành người được chọn tiếp theo trong bảng hệ thống thế giới ảo chúc kí chủ có thể sớm hoàn thành nhiệm vụ trở về với thực tại".

– Chúc mừng cái rắm! Rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra vậy? Mày... nó... anh... thôi mặc kệ là cái gì, mau giải thích đi chuyện gì đang xảy ra, đây là đâu?.

Hệ thống: "Tôi là hệ thống số hiệu 8090, đây là thế giới hệ thống ảo, những người được chọn đưa đến đây sẽ trở thành nhân vật trong những cuốn truyện hay có thể hiểu là thế giới ảo, người chơi phải hoàn thành nhiệm vụ thăng cấp và tích điểm ánh sáng đến 100 điểm thì sẽ được đưa về thực tại cải tử hồi sinh".

– Hiểu rồi.

Cô nhàn nhã đáp khiến cho hệ thống nào đó hơi bất ngờ, lúc đầu còn hổ báo hung dữ, não tàn sao bây giờ thay đổi nhanh thế.

Hệ thống: "Nếu kí chủ chưa hiểu chỗ nào có thể hỏi, tôi sẵn sàng giải đáp".

– Nếu như tôi không hoàn thành nhiệm vụ thì sao? Còn nữa nếu tôi ở đây quá lâu, chẳng phải thì khi tỉnh lại đã thành bà cụ non rồi sao dù gì năm nay tôi cũng đã 30 tuổi rồi còn gì.

Hệ thống: "Kí chủ yên tâm thời gian ở trong thế giới ảo nhanh hơn thế giới thực, một tiếng ở thế giới ảo chỉ bằng một giây ở thế giới thực kí chủ có thể yên tâm".

– Vậy tôi có thể xem bản thân ở thực tại không, tôi muốn biết rõ tình trạng của mình.

Hệ thống: "Có thể".

Màn hình bắt đầu lóe sáng. Trong bệnh viện, cô đang nằm trong phòng cấp cứu. Cả bộ đồ của cô đều nhuộm một màu đỏ thẫm, bên ngoài phòng chờ chỉ có một mình quản lí của cô. Khiến cô có chút xót xa, bản thân cô quả nhiên cô đơn đến mức đáng thương. Ba mẹ cô thì ở quá xa, từ nhỏ cô đã một mình đến thành phố để theo đuổi đam mê, ít khi về nhà, bạn bè không có. Cô cứ cô đơn như vậy suốt hơn mười năm qua. Lúc sống chỉ có thể một mình, lúc chết cũng chẳng khá hơn bao nhiêu.

Nghĩ đến cô cũng chỉ có thể cười trừ. Xem như chuyến đi lần này là cô nghỉ ngơi vậy, biết đâu đây lại là món quà mà trời cao an bài cho cô thì sao.

Họ tên: Ngô Nhất Linh, 30 tuổi. Giới tính: Nữ.

Thể lực: 40/100.

Trí tuệ: 145/200.

Kỹ năng: Diễn xuất ngoài ra không có gì đặc biệt.

Phòng thủ: 20/100.

Điểm ánh sáng: 0.

Cấp: 0.

Một hồ sơ dữ liệu của cô hiện lên. Ngô Nhất Linh thật muốn than vãn, cô đã đọc qua rất nhiều cuốn tiểu thuyết, truyện khác nhau cô nhìn cái thể lực và phòng thủ của bản thân chỉ muốn đập đầu vào tường cho xong. Với chỉ số phòng thủ đó của cô, đoán chắc sẽ rớt ngay vòng giữ xe rồi. Phải biết nam nữ chính được tạo ra từ bàn tay vàng của tác giả còn có hào quang nhân vật chính, bảo cô đi đối chọi với họ chẳng phải bảo cô đi chết lần hai sao, vớ vẩn.

– Dù sao tôi cũng là tân thủ cũng nên có chút quà cáp gì đó chào đón người mới chứ nhỉ?.

Hệ thống: "Tất nhiên là có. ở đây có mười điểm kí chủ có thể tăng thêm vào bất cứ chỗ nào kí chủ muốn".

– Phòng thủ.

Hệ thống: "Kí chủ suy nghĩ kỹ chưa".

– Nhanh đi đừng có phí lời.

Cái gì cũng phải phòng thủ trước tránh được bao nhiêu cái nguy hiểm thì tốt bây nhiêu, cứ nâng cái phòng thủ lên hết cỡ trước rồi tính sau.

Hệ thống: "Đã được thêm điểm phòng thủ. Mời kí chủ bắt đầu thực hiện tiến vào thế giới thứ nhất để thực hiện nhiệm vụ".

Màn hình hiện lên hai dòng chữ xanh đỏ, bên xanh là có, bên đỏ là không. Cô đưa tay nhấp vào màu xanh. Một lỗ hổng dưới chân cô hiện ra, cô bắt đầu rơi tự do. Chỉ thấy một luồng ánh sáng phát ra từ dưới.

Cả người cô xoay vòng vòng, đến hoa mắt ù tai. Cô hiện tại chỉ muốn nôn thôi. Mới lần đầu cái hệ thống cẩu đó không thể nhẹ nhàng với cô chút sao, cứ kiểu này còn chưa hoàn thành nhiệm vụ cô đã tăng thiên trước rồi.

Hệ thống: "Đã tiến vào thế giới đầu tiên an toàn".

Cô từ từ mở mắt ra, ánh sáng của đèn khiến cô có chút chói mắt. Chống tay ngồi dậy, đầu cô cứ ong ong không ngừng đến khi bắt đầu nhận thức được cô mới quan sát xung quanh.

Cô hiện đang nằm trong căn phòng bệnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc bản thân cô thì đang được truyền nước, đầu thì được băng bó. Xem ra cái số cô rất có duyên với bệnh viện và thuốc sát trùng.

Hệ thống: "Mời kí chủ tiếp nhận cốt truyện, kí ức nguyên chủ.

Sau đó cô chỉ cảm thấy trong đầu mình những thước phim hiện lên. Nguyên chủ là con gái của tập đoàn Kim Thành là một trong những tập đoàn thời trang nổi tiếng, nguyên chủ tên là Tô Nhất Linh, bản thân Tô Nhất Linh là con riêng của Tô Kim Nhã sau khi mẹ cô với được con cá vàng là ông Kim thì cả hai chuyển vào nhà họ Kim sống. Hai mẹ con cô một bước lên tiên, nhưng có cái này thì mất cái kia, nguyên chủ bản tính lương thiện nhưng lại chịu ảnh hưởng từ mẹ cô một người tham quyền tham tiền, cô bị mẹ xúi giục nhiều lần hãm hại con gái ông Kim, Kim Lưu Hoa cũng là nữ chính của bộ tiểu thuyết này. Từ đấy mà bản tính của nguyên chủ cũng dần thay đổi. Sau này, khi gặp được nam chính Bách Nhiễn thì bản tính ấy càng ngày càng bộc phát, lúc nguyên chủ gặp nam chính cả hai rất thân thiết nguyên chủ còn nghĩ Bách Nhiễn chính là điểm dừng của cô cho đến khi nam chính gặp được nữ chính thì mọi chuyện hoàn toàn khác, ngày nam chính nói bản thân yêu Kim Lưu Hoa, từ hãm hại về mặt tinh thần, nguyên chủ bắt đầu những cuộc mưu sát nữ chính nhưng đều bất thành cuối cùng khi hại nữ chính mất đi khả năng làm mẹ nguyên chủ đã bị nam chính tống thẳng vào tù trong tù thì bị dày vò bằng cực hình đến cuối cùng nguyên chủ đã chết trong tù sau hai năm. Và nam nữ chính cũng giống như những cốt truyện khác hạnh phúc mãi về sau.

Cô đang thầm mắng cái vị nguyên chủ não tàn này, đàn ông trên đời còn chưa lụi thì nguyên chủ tiếc chi một người không yêu mình, làm người không muốn cứ đâm đầu vào làm trà xanh phá hoại hạnh phúc người ta. Chết là đáng rồi.

Hệ thống: "Nhiệm vụ của kí chủ là thay đổi vận mệnh nữ phụ đoạt lấy hào quang nhân vật chính, nhiệm vụ nhánh là trở thành nữ chính".

– Không muốn!

Hệ thống: "Cô có ý gì đây kí chủ".

– Không phải nói chỉ cần đoạt lấy hào quang nhân vật chính sao?

Hệ thống: "Đúng vậy".

– Vậy thì được rồi.

Hệ thống đang cảm thấy bất ổn, một sự lo lắng tràn về, kí chủ của nó muốn làm gì đây. Hi vọng cô làm gì cũng đừng kéo nó theo. Từ lúc nó được tạo ra đến nay, đây là lần đầu nó cảm thấy bất an đó, những kí chủ trước của nó đều hoàn thành tốt tất cả các nhiệm vụ hoàn chỉnh không sai sót, nhưng lần này nó có phần lo lắng cho số phận của nó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro