Chương 2: Thế giới 1 - Một ngày yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhìn tình hình hiện tại của nguyên chủ chắc đã làm cái rắm gì đó khiến bản thân vào đây nằm rồi. Cô từ từ đứng dậy rút mấy sợi dây trên tay ra, tiền lại gần cái gương, khuôn mặt này cũng không khác của cô là bao nhiêu chắc là hệ thống đã chỉnh sửa qua nên cô cũng không cảm thấy quá xa lạ với thân thể này.

Bên ngoài có tiếng bước chân, cô liền phóng lại lên giường nhắm mắt. Không biết đối phương là bạn hay địch trước hết cứ bảo toàn tính mạng rồi tính tiếp. Hiện tại với cái thể lực yếu nhớt này hoàn toàn không thể làm gì được rồi.

Người kia mở cửa bước vào, từ từ đặt bó hoa lên bàn. Sau đó mở trong hộp ra một ít cháo. Là mẹ nguyên chủ?.

Hệ thống: "Nữ chính xuất hiện".

Một tiếng bang trong lòng cô, sao chưa gì đã đụng phải nữ chính rồi... có khi nào cô còn chưa làm gì đã bị cho đi chầu ông bà không nhỉ.

Lấy cảm thấy bàn tay bị người con gái kia nắm chặt.

– Nhất Linh... mình biết cậu không muốn nhìn thấy mình, cũng rất ghét mình, mình không biết bản thân đã làm sai ở đâu khiến chúng ta lại xa cách như vậy rõ ràng mình và cậu là bạn rất tốt dù rằng mình thừa nhận ngày cậu trở thành chị em với mình mình đã rất ghét cậu. Nhưng đó cũng chỉ là cảm xúc nhất thời... nhìn cậu thay đổi như vậy mình thật sự không nhẫn tâm. Mình mặc kệ cậu có ghét mình thế nào đi nữa, hi vọng cậu sau khi tỉnh lại sẽ tốt hơn, mình không trách cậu những gì cậu đã làm với mình chỉ trách cậu sao lại ghét mình như vậy... Nhất Linh cậu phải mau chóng tỉnh lại, nếu còn muốn đánh mình, mắng mình cậu phải tỉnh lại nếu không lúc cậu nằm đây mình sẽ đánh trả đó!.

Nói rồi, cũng từ từ cẩn thận đút cháo cho cô. Tô Nhất Linh hé mắt nhìn người trước mặt, quả nhiên là nữ chính tiểu thuyết xinh như vậy. Cả người cô nàng đều toát ra khí chất thanh thuần, dịu dàng như vậy bảo sao nam chính nam phụ không tranh nhau cơ chứ.

Hơn nữa nữ chính đối với nữ phụ cũng rất tốt, sau bao nhiêu việc cũng không hận nguyên chủ, nói đến càng cảm thấy nguyên chủ quả thật đáng trách mà.

Sau khi đút cháo cho Nhất Linh xong, Kim Lưu Hoa cũng ra về.

Mấy ngày này cũng không thấy bóng dáng mẹ nguyên chủ đâu, chỉ có nữ chính thường xuyên lui tới xem ra người mẹ này của nguyên chủ quá nhẫn tâm rồi.

Một tuần qua, cô cảm thấy đến lúc bản thân cũng nên đối diện với hiện thực rồi cũng không thể nằm đây mãi được. Thể lực của cô cũng nhanh chóng hồi phục.

Cô ngồi trên giường sắp xếp quần áo bỏ vào túi. Xuất viện sớm một chút, cô còn phải tính xem tương lai nên làm gì để hoàn thành nhiệm vụ đây.

Nhất Linh bắt xe trở về biệt thự Kim gia. Biệt thự trong truyện quả nhiên hoành tráng hơn ở ngoài, nó cứ lấp lánh đến chói mắt như vậy. Cô xách đồ vào bên trong, có rất nhiều người hầu, một vị quản gia lớn tuổi thấy cô liền đến cúi chào sau đó phân phó người xách đồ lên phòng giúp cô.

– Nhị tiểu thư có gì dặn dò, hay cần gì thì cứ nói với tôi, cô mới xuất viện chắc hẳn còn mệt.

– Cảm ơn Chu quản gia... cháu chỉ muốn hỏi xem mẹ cháu hiện tại đang ở đâu vậy?.

– Phu nhân đang đi dự tiệc tầm hai ngày nữa mới trở về tiểu thư yên tâm.

– Bà ấy không biết chuyện cháu nhập viện sao.

– Chuyện này tôi cũng không rõ.

– Vậy cháu cảm ơn.

Nhìn cô hôm nay lễ phép như vậy, Chu quản gia có phần hơi ngạc nhiên, ngày thường cô cứ tỏ ra bản thân là công chúa bắt người khác hầu hạ còn lên giọng với ông, hôm nay quả nhiên có chút khác thường. Nhưng như vậy cũng tốt, có lẽ cô đã biết suy nghĩ hơn rồi, tuy là ông có phần không thích cô gái này.

Cô đi thẳng lên phòng theo kí ức của nguyên chủ đề lại. Căn phòng màu chủ đạo là màu xánh, rất hợp với ý cô, xem ra nguyên chủ cũng không quá tệ không có sở thích quái lạ nào. Nhưng đến khi cô tìm bộ đồ trong tủ quần áo của nguyên chủ để thay thì hỡi ơi, không có bộ nào ra hồn. Tuy trước kia bản thân cô cũng thường xuyên diện váy ngắn, hở bạo nhưng với cái kiểu hở chỉ che chỗ cần che này cô nuốt không trôi. Lục tung nguyên tủ đồ, cô chỉ muốn đập đầu vào gối sau đó mới lôi ra được chiếc áo phông và quần ngố trong cái tủ đồ này. Tuy hơi cũ kỹ nhưng nó tốt hơn mấy bộ kia đi.

Tắm táp xong xuôi, cô trở lại giường, bắt đầu vạch lên kế hoạch cho tương lai. Nguyên chủ đã 25 tuổi vẫn không có công việc ổn định, cô bây giờ cũng không muốn nối gót nguyên chủ ăn bám Kim gia, vẫn là tự lực cánh sinh thì hơn. Ở thế giới thực cô là diễn viên, nhưng ở đây theo tình hình muốn đi vào con đường cũ có phần hơi khó khăn. Chẳng phải Kim gia là tập đoàn lớn trong ngành thời trang sao, chắc cũng cần có người mẫu chứ nhỉ?. Cô lúc trước đã học qua lĩnh vực thời trang, cũng đã có riêng cho mình một bộ sưu tập thời trang xem ra cái năng khiếu này của cô nên được phát huy và ứng dụng rồi.

Tối hôm đó, cô ngồi ở tầng thượng của biệt thự ngắm trời, ngắm sao. Liền thấy chiếc xe đen dừng ở trước cổng biệt thự. Là nữ chính cùng với người nam cao ráo lại rất có phong thái tổng tài, để cô đoán phỏng chừng là nam chính rồi.

Nữ chính thì e thẹn ngại ngùng, nam chính thì chủ động quả nhiên là logic quen thuộc. Đang xem phim ngôn tình miễn phí, thì bị nữ chính nam chính đồng loạt hướng mắt lên tầng thượng.

Tô Nhất Linh nhất thời hoảng hốt, chỉ có thể vẫy tay cười trừ dưới hai cặp mắt khó hiểu đang nhìn cô.

Sáng hôm sau, Tô Nhất Linh ăn mặc chỉnh tề xuống dưới nhà cô phải lấp đầy cái bụng của mình trước rồi mới tính tới những chuyện lớn sau này được. Bước xuống nhà thì đã thấy những con người cao cao tại thượng. Ông Kim ngồi chính giữa phòng ăn, bên cạnh là Kim Lưu Hoa và Kim Lưu Đức đối diện là bà nội Kim, xem ra hôm nay cô không thể nuốt trôi bữa ăn này được, đành ra ngoài vậy.

– Nhất Linh, con không dùng bữa với mọi người sao.

Thấy cô định đi, ông Kim liền gọi lại.

– Không... không cần đâu, con có việc gấp nên ra ngoài sớm.

– Việc gấp cũng phải ăn gì đó một chút, cậu vừa khỏi bệnh đừng ỷ lại sức mình quá. Hôm qua mình bận quá không đến đón cậu xuất viện, thật sự xin lỗi.

Lưu Hoa tiến lại cầm lấy tay cô, lo lắng.

– Không sao, chỉ là việc nhỏ cần gì xin lỗi chứ haha.

Những người trong nhà bất ngờ, Tô Nhất Linh bình thường nhất định sẽ hất tay Kim Lưu Hoa sau đó khóc nấc trách Kim Lưu Hoa sau đó nữa là đổ lỗi, hôm nay lại bất bình thường như vậy là bị quỷ nhập sao? Đến cả Kim Lưu Hoa cũng ngạc nhiên không kém, nhưng trong lòng lại có một cỗ vui mừng ít ra cô không còn đẩy Lưu Hoa ra xa mình nữa.

– Cô thì có gì bận chứ.

Tiếng của bà nội vang lên, đánh bật bầu không khí yên ắng. Bà nội Kim này từ trước đến nay đều không thích Tô Nhất Linh và kể cả mẹ cô, đúng rồi một người là tiểu tam một kẻ là con gái tiểu tam hay bắt nạt cháu ruột mình hỏi ai mà yêu quý cho được.

– Bà nội. Cậu đừng nghĩ xấu, bà nội không có ý gì đâu.

– Mình biết rồi, mình còn có việc cả nhà cứ dùng bữa.

Sau đó xoay người chạy mất. Cô sắp nín thở đến chết rồi, cô phải nhanh chóng tìm việc sau đó kiếm tiền rồi chuyển ra khỏi nhà đó nếu không cô xác định sẽ không bao giờ thay đổi được cục diện này đâu, quả nhiên tự lực vẫn là tốt nhất.

Quả nhiên chỉ cần là nhân vật có chính tuyến trong truyện thì mọi chuyện dễ dàng hơn cô tưởng, nhanh như vậy cô đã được tuyển vào công ty của Long gia một tập đoàn tuy không bằng Kim gia nhưng ít ra cũng có chút máu mặt không tồi. Cô dựa vào năng lực của mình thành công ứng tuyển vị trí thiết kế.

Theo như những gì cô biết người đứng đầu tập đoàn Long Thịnh là Long Nhất Khải là người thừa kế thứ ba của tập đoàn, ông không có con cái, tâm tư của ông từ trước đến nay chỉ đặt vào Long Thịnh, vì vậy mới có thể đưa một công ty nhỏ bé trở thành công ty có máu mặt, danh tiếng trong thương trường, trong cốt truyện không đề cập quá nhiều đến tập đoàn này chỉ có cho biết sau này Long Thịnh được xác lập vào công ty của Long gia.

Ngày mai cô có thể bắt đầu đi làm. Hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với cô lâu một chút.

Cô ghé vào quán cho thuê sách cũ. Cô lựa một hồi lâu liền lấy một cuốn tiểu thuyết, cầm ly cà phê ra bàn ngồi, ở đây rất yên tĩnh lại thoáng mát còn có thể nhìn ngắm xung quanh. Cô từ lâu đã không có cái cảm giác thoải mái như bây giờ rồi, cuộc sống của cô vốn dĩ rất ồn ào rất khắc nghiệt, bây giờ được tự do thoải mái như vậy quả nhiên khiến cô rất vui vẻ.

Hệ thống: "Kí chủ đã sẵn sàng cho nhiệm vụ".

Tiếng nói của hệ thống làm con người nào đó suýt chút nữa bị dọa cho ngã lăn ra ở đây.

– Có thể nào đừng xuất hiện đột ngột thế không, tôi còn chưa bị nam chính quật chết thì đã bị cậu dọa chết trước rồi đó. Nhiệm vụ cứ từ từ có gì phải nôn nao nào, tôi đã có kế hoạch hết rồi chỉ chờ thời tới thôi.

Hệ thống: "Hoàn thành càng nhanh điểm ánh sáng càng cao, những kí chủ trước vừa xuyên vào đã có được những kỹ năng mới, còn cô đến đây cũng đã hơn ba tuần rồi vẫn chưa có tiến triển nên tôi chỉ nhắc nhở thôi".

– Biết rồi, biết rồi nói xong thì cút đi đừng làm tôi mất hứng.

Hệ thống nào đó giận dỗi biến mất, đuổi nó đi sau này cô nhất định phải cầu xin nó.

Nữ chính hiện tại vẫn đang học để lấy bằng tiến sĩ, cũng đang là giảng viên ở trường Đại học trong thành phố. Nhìn xem con người ta thế nào, nguyên chủ quả nhiên vô dụng.

Trời tối cô trở về nhà, vừa bước vào cằm của cô đã muốn rớt ra ngoài. Mama (mẹ) của nguyên chủ về rồi không phải nói hai ngày sao, sao mới hôm nay đã về rồi.

Vừa nhìn thấy cô bà liền đặt nhanh tách trà xuống bàn kéo thẳng cô lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro