Chương 3: Thế giới 1 - Cứu mỹ nhân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Kim Nhã kéo thẳng cô lên lầu, vừa vào phòng đã khóa chặt cửa sau đó hất mạnh cô.

– Mẹ làm gì vậy.

– Mày còn hỏi, chỉ có một chút chuyện mày cũng làm không xong sao tao có thể sinh ra một đứa ăn hại như mày cơ chứ.

– Mẹ nói gì con không hiểu, con hiện tại rất mệt không muốn đôi co với mẹ.

– Mày! Thì giỏi rồi bây giờ đủ lông đủ cánh nên muốn phản tao sao! Nếu không phải mày không phải vì sự xuất hiện của mày thì tao đã không phải khổ như vậy... không phải chịu nhục nhã như vậy!!! Đều là tại mày, mày hiểu chưa!.

– Nực cười thật đó, Tô Nhất Linh là nỗi nhục của bà sao? Bà khổ sao? Bà tính toán như vậy, thì tôi sẽ tính cho ra lẽ với bà! Lúc tôi ra đời, bà vứt tôi cho bà ngoại còn bà thì suốt ngày ăn chơi đi tìm tình nhân của bà, năm tám tuổi một đứa nhỏ đi chân trần xin ăn ngoài đường... bị người ta đánh, bị người ta đuổi chỉ có thể khóc gọi mẹ lúc đó bà ở đâu? Còn nữa lúc về nhà, còn bị đám khách của bà dí tàn thuốc vào người, còn phải trốn chui để không bị đám súc sinh đó sàm sỡ. Bà có bao giờ tự hỏi mình đã làm gì được cho tôi chưa? Ấy vậy mà chừng ấy năm tôi vẫn coi bà là mẹ vẫn cố gắng làm những điều sai trái để bà vui lòng... bà bây giờ còn trách tôi?.

Tô Kim Nhã đứng đơ người ra, đây là lần đầu bà thấy Tô Nhất Linh dám cãi lại bà, phản kháng lại bà, lúc trước Tô Nhất Linh nghe lời bà nhất thế mà bây giờ lại phản kháng bà. Bà chính là bị chọc cho tức điên lên.

– Tao là mẹ mày là người đẻ ra mày ai cho mày cái quyền nói chuyện với tao kiểu đó hả!!! Nếu không có tao thì mày được sống sung túc như ngày hôm nay không hả!!!

Tô Kim Nhã nắm chặt bả vai cô mà lay đến đau điếng.

– Đủ rồi đó, mẹ sao? Bà xứng làm mẹ tôi sao. Cuộc sống của tôi là của tôi bà đừng mong có thể kiểm soát nó, tôi cũng không cần người mẹ như bà đâu.

Sau đó đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Tô Kim Nhã như phát điên lên. Đứa nhỏ đó ấy vậy lại dám nói như vậy, bà không cho phép tuyệt đối không cho phép. Tô Kim Nhã la hét, hất đổ mọi thứ.

Hôm sau.

Cô ra ngoài từ sớm, chuyện tối qua đã khiến thân thể cô có chút không tốt cả đêm không ngủ được, có lẽ là dấu hiệu còn sót lại của nguyên chủ. Thật sự không hiểu sao nguyên chủ lại có thế xem người đàn bà đó là mẹ mình nữa. Nếu là cô thì đã sớm từ bà ta rồi. Nói đi cũng phải nói lại, tuổi thơ của nguyên chủ cũng quá bất hạnh đi.

Hệ thống: "Kí chủ đã đến lúc hoàn thành sớm nhiệm vụ rời khỏi đây, thời gian đã kéo dài quá lâu rồi".

Tiếng nói của hệ thống vang lên làm tim cô một lần nữa muốn nhảy cẫng ra ngoài.

– Ngươi cái hệ thống chết tiệt này, đã nói bao lần rồi đừng có bất ngờ xuất hiện như vậy.

Hệ thống: "Tôi chỉ muốn nhắc nhở kí chủ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rời khỏi đây thôi".

– Đã biết rồi.

Tô Nhất Linh, cầm lấy túi xách, lái xe đi thẳng đến trường đại học nới Kim Lưu Hoa đang làm việc.

Hệ thống: "Cô không đi tìm nam chính, chạy đến đây làm gì?".

– Ta thấy ngươi càng ngày càng nhiều chuyện rồi.

Cô ngồi trong xe hồi lâu, liền thấy Kim Lưu Hoa vừa tan làm, đứng đợi ai đó. Lại thấy một chiếc xe đen xuất hiện hướng Kim Lưu Hoa, đoán không lầm chắc là nam chính. Nhưng thật sự xin lỗi rồi, hôm nay cô phải mượn nữ chính một chút.
Cô lái xe hết tốc lực sau đó tạt đầu xe, dừng trước mặt Kim Lưu Hoa. Còn cô nàng nào đó, phải lùi ra sau mấy bước mắt nhắm chặt sợ rằng bản thân đã bị chiếc xe nào đó đụng phải rồi.

Cửa xe mở ra, Tô Nhất Linh bước xuống hôm nay cô diện một bộ vest xám trơn nhìn rất thanh lịch khác hẳn ngày thường. Nhưng điều khiến Kim Lưu Hoa ngạc nhiên hơn là cô sao lại xuất hiện ở đây.

– Nhất Linh! Là cậu?.

– Ngạc nhiên vậy sao, tớ đến tìm cậu không được sao?.

– Không không có chỉ là tớ hơi bất ngờ thôi, không nghĩ cậu lại đến tìm tớ.

Kim Lưu Hoa vội xua tay, sợ cô lại hiểu lầm ý mình.

– Được rồi lên xe đi, mình đưa cậu đi ăn.

Tô Nhất Linh bỗng nhiên xoa đầu Kim Lưu Hoa khiến cô nàng nào đó tim đập không ngừng gương mặt đã đỏ bừng trông rất đáng yêu.

Thấy Kim Lưu Hoa cứ đứng ngẩn ngơ ở đó Nhất Linh mới lên tiếng gọi cô nàng thức tỉnh.

– Sao còn đứng đó muốn mình bế cậu lên xe sao?.

– Không... không cần.

Vội vàng lên xe, tim vẫn chưa ngừng đập nhanh.

Lại cảm nhận được ánh mắt người nào đó đang nhìn chằm chằm cô. Sau đó là một màng chòm người đến, là hôn cô sao?.

"Cạch".

Tiếng dây cài an toàn khiến người nào đó bừng tỉnh. Tô Nhất Linh nhìn cô gái trước mặt nhắm mắt chặt như vậy, mặt mày thì ửng đỏ mà không khỏi cười phì. Cũng quá đáng yêu đi.

Kim Lưu Hoa thì ngượng đến chín mặt, mắt không ngừng đảo đi nơi khác. Cô là nghĩ nhiều rồi.

Chiếc xe rời khỏi, một màn này đã bị nam chính ở phía kia đường nhìn thấy, định hôm nay đưa Hoa nhi yêu quý đi ăn lấy lòng liền bị Tô Nhất Linh kia đưa đi mất. Nhưng không phải thường ngày Tô Nhất Linh rất không thích Hoa nhi của hắn sao, hôm nay lại đến đón Hoa nhi. Hắn liền nghĩ bụng, sau đó lái xe theo sau lỡ như Tô Nhất Linh đó nổi cơn điên làm hại Hoa nhi của hắn thì sao.

Dừng trước nhà hàng, Nhất Linh chủ động giúp Kim Lưu Hoa mở cửa xe.

Vừa mới xoay người, liền bị bàn tay to lớn của người nào đó bắt lấy.

– Tiểu Hoa em không sao chứ.

– Bách Nhiễn? Sao anh lại ở đây.

Kim Lưu Hoa mắt mở to.

– Anh không đến đúng lúc lỡ như em bị Tô Nhất Linh hại thì sao? Không thể tin cô ta được.

– Này! Anh ăn nói cho đàng hoàng, tôi chưa làm gì Lưu Hoa anh phát tiết cái rắm gì? Muốn kiếm chuyện sao.

– Cô... Mặc kệ cô ta, Hoa nhi anh đưa em về.

– Anh làm gì vậy!

Kim Lưu Hoa hất mạnh tay hắn ra, khiến hắn ngỡ ngàng.

– Em sao vậy, em không nhớ cô ta từng hại em thế nào sao?.

– Em tự biết tốt xấu, khó khăn lắm em và Nhất Linh mới làm lành anh đừng có kiếm chuyện đi. Hôm nay em muốn đi ăn với Nhất Linh anh về trước đi.

– Tiểu Hoa...

– Anh điếc sao? Hay là nói không hiểu tiếng người, Lưu Hoa đã không muốn thì đừng có ép cô ấy.

Sau đó cô cầm tay Lưu Hoa kéo đi. Để lại Bách Nhiễn với một cục tức phía sau, người đã trong tay còn bị cướp đi hắn sắp tức chết rồi. Một người từng theo đuổi hắn, một người là người yêu hắn bây giờ lại thân thiết với nhau hỏi hắn làm sao không lo được.

Tìm được một góc thoải mái, cô giúp Lưu Hoa kéo ghế.

– Cho tôi hai phần ăn chính, một chai rượu loại nhẹ và một ly nước cam bỏ nhiều đường một chút.

– Cậu vẫn còn nhớ mình thích uống gì sao?.

– Sao lại không nhớ.

Cô xoa đầu cười nhẹ với Lưu Hoa, khiến cô nàng lại đỏ mặt như trái cà chua chín.

– Cậu hôm nay đột nhiên lại muốn đi ăn với mình có chuyện gì sao?.

– Phải có chuyện mới được đi ăn cùng cậu sao, tôi cũng không phải kẻ đa mưu đâu.

– Không có, mình chỉ thắc mắc thôi cậu đừng giận được không.

Nhất Linh bật cười, nữ chính cũng quá nhạy cảm đi cô chỉ nghiêm túc một chút đã dọa nàng ta lúng túng như vậy.

– Không giận không giận, mau ăn đi.

Hệ thống: "Chúc mừng kí chủ đạt được 20 điểm sáng từ nhân vật chính, quà tích điểm là Trùng Sinh Niết Bàn thời gian sử dụng vĩnh viễn".

Nghe thông báo của hệ thống, trong lòng ai đó đang rải hoa khắp nơi.

"Ting ting ting".

Hai người đang ăn tin nhắn cứ hiện lên từ màn hình điện thoại của Kim Lưu Hoa. Chỉ thấy cô nàng liếc qua sau đó sắc mặt liền không tốt tắt màn điện thoại.

– Chuyện gì vậy?.

– Không... không có gì... chỉ là chút chuyện nhỏ thôi.

Thấy Kim Lưu Hoa cười gượng cô lại càng biết có chuyện không tốt.

– Chuyện nhỏ là sắc mặt lại đen như thế sao.

Sau đó bá đạo cướp lấy điện thoại mở hộp thư xem tin nhắn. Là tin nhắn quấy rối từ một số lạ.

Càng đọc mặt Nhất Linh càng tối sầm lại.

– Nhất Linh...

– Cậu có biết hắn là ai không.

– Là học sinh của mình... nhưng mà dù gì cũng không quá ảnh hưởng đến mình, cứ coi như không khí bỏ qua đi, dù sao em ấy cũng còn có tương lai nữa.

– Bỏ qua? Kim Lưu Hoa, chính vì sự nhu nhược của cậu mới khiến co bản thân tự chịu thiệt thòi đó.

Cô lưu số máy vào điện thoại, gửi số máy cho người nào đó. Sau nữa là tiện tay chặn luôn số máy kia trong điện thoại Lưu Hoa.

– Cậu làm gì vậy.

– Yên tâm đi, không ảnh hưởng tới cậu. Từ nay trở đi nếu tên đó còn dám làm phiền cậu cứ nói với mình đừng im lặng, rất nguy hiểm.

– Mình biết rồi.

Sau khi ăn xong, cô cùng Lưu Hoa trở về biệt thự.

Thấy cô và Kim Lưu Hoa đi chung, Kim Nhã có phần bất ngờ sát khí lan tỏa. Còn không Kim thì cười không ngớt.

– Hai đứa sao lại về chung đây.

– Tiện đường nên đưa cậu ấy về thôi.

Sau đó đi thắng lên lầu. Tô Kim Nhã cũng tìm cớ theo sau.

– Tô Nhất Linh mày muốn làm gì đây, sao lại thân thiết với con bé đó!!!

– Không liên quan tới bà, phải rồi sẵn đây tôi cũng cảnh cáo bà, tránh xa Lưu Hoa ra đừng làm ra mấy trò bẩn thỉu như vầy nữa nếu không tôi không tha cho bà đâu.

Cô ném cho bà ta một lượt tin nhắn. Kẻ hay quấy rối Kim Lưu Hoa thì ra là người được Tô Kim Nhã gài vào, nhằm khủng hoảng tinh thần Lưu Hoa.

Tô Kim Nhã đập nát chiếc điện thoại trên tay, Tô Nhất Linh chắc chắn điên rồi, không ngờ nó còn chống lại bà bảo vệ Kim Lưu Hoa. Nó điên rồi.

– Mày dám chống lại tao, được mày bảo vệ nó như vậy tao sẽ khiến mày hối hận.

Sau cùng chỉ thấy bà ta gọi điện cho người nào đó.

– Làm xong vụ này số tiền mày nhận được sẽ lên gấp ba.

– Được, thành giao.

Thế là một ngày nữa trôi qua.

Cô hiện tại đang ngồi trong phòng, làm nốt bộ thiết kế mới, chỉ cần cô hoàn thành tốt hạng mục này thì địa vị của cô ở Long gia coi như càng có lợi thế.

Hệ thống: "Cảnh báo nữ chính gặp nguy hiểm".

Cây bút chì trong tay cô gãy làm đôi. Mới gặp hôm qua hôm nay đã có chuyện, làm nữ chính cũng quá khổ đi.

– Cho tôi địa chỉ.

Nhận được dữ liệu từ hệ thống, cô vội vàng gấp lại quyển bản thảo, chạy nhanh xuống lấy xe.

Bên phía nữ chính.

– Anh muốn làm gì... anh còn tiến tới tôi la lên đó!!!

– Cô la đi, ở đây không có ai cô có la đến chết cũng không có ai cứu cô đâu!!!

– Thả tôi ra!!! Mau thả tôi ra.

Tên bịt mặt kia bắt đầu động chạm tới Kim Lưu Hoa, hắn xe toang áo sơ mi của Lưu Hoa.

"Bíp".

Một tiếng còi xe vang lên cả một khu bỏ trống.

Khiến tên kia giật nảy mình.

– Ai!

Kim Lưu Hoa hướng người kia mong mỏi, cô hi vọng anh đến cứu cô.

Nhưng đôi chân dài bước ra, là một người con gái vẫn là bộ vest đó. Cô kéo lê cây gậy bóng chày tiến tới.

Nhất Linh nhìn quần áo của Lưu Hoa bị xốc lên hết cả, đôi mày cô nhíu lại sát khí tỏa ra bức người. Người của cô cũng dám động đến, tên này là chán sống rồi, vậy thì cô chỉ có thể chiều hắn rồi.

– Con khốn, mày là ai khôn hồn thì cút khỏi đây!.

– Nhất Linh mau đi đi, mặc kệ mình.

– Yên tâm tôi đến mang em đi.

– Khốn kiếp.

Tên kia không biết bằng cách nào lại có nhiều người như vậy. Một chọi mười trận này cô cũng quá thảm đi. Biết sao được, trước mặt mỹ nhân không thể mất mặt được.

Cũng may cô từ đầu đã tích điểm phòng thủ cao, lúc trước cũng từng học qua chút võ phòng thân hơn nữa mấy tên này cũng không phải người học võ. Xử xong tên cuối cô chống người đứng dậy.

– Còn không cút đợi tao tiễn chúng mày đi sao.

– Mày... mày đợi... đó tao sẽ không bỏ qua đâu... đi!

Cô tiến lại cởi trói cho Kim Lưu Hoa, vừa mới được thả ra. Kim Lưu Hoa đã ôm chầm lấy cô khóc nức nở.

– Mình còn tưởng cậu chết rồi chứ... cậu thật sự dọa chết mình rồi...

– Cậu ôm mình chặt quá đó, sắp nghẹt chết rồi.

Kim Lưu Hoa từ từ thả ra, đôi mắt đã ướt đẫm. Nhìn Nhất Linh.

Đây là lần thứ hai cô cảm thấy bản thân sắp mất đi ai đó, kể từ khi mẹ cô chết đi, thì đây là lần thứ hai cô sợ phải mất đi thứ gì đó như vậy.

– Đừng khóc, qua rồi.

– Lúc nãy... cậu nói gì vậy...

– Lúc nãy?.

– Thì là lúc...

– Tôi nói, tôi đến mang em đi.

Kim Lưu Hoa đôi mắt đã đỏ vì khóc, nhìn cô. Bất ngờ bị Nhất Linh, kéo người hôn lên trán khiến cô nàng ngây cả người ra.

– Nhất Linh... cậu...

– Sao nào không thích? Muốn đánh tôi?.

– Không... không có.

Nhất Linh đứng dậy, định rời đi, vẫn thấy Lưu Hoa ngồi đó.

– Còn không đi.

– Chân mình đau quá, không đi được.

Tiểu cô nương nào đó lại sắp phát khóc nữa rồi. Nhất Linh xoay người, bế xốc Lưu Hoa lên theo kiểu công chúa.

Tim của cô nàng đập càng ngày càng mạnh, cô không lẽ lại rung động trước Nhất Linh rồi? Cậu ấy là con gái đó!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro