Chương 4: Thế giới 1 - Lời tỏ tình (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Nhất Linh tay cậu bị thương rồi... chúng ta mau đến bệnh viện đi, lỡ như bị nhiễm trùng thì phải làm thế nào.

Lưu Hoa lo lắng, vội cầm lấy tay cô hối thúc.

– Không sao, vết thương nhỏ, tôi đưa cậu về nhà thay đồ trước.

Nói rồi cô cởi áo vest bên ngoài đắp lên người Lưu Hoa, sau đó xoa đầu cô nàng đóng cửa xe.

Một hơi phóng về biệt thự.

– Cậu thật sự không sao chứ?.

– Không sao, mau về phòng thay đồ đi.

Đợi Lưu Hoa đi lên lầu, cảm xúc tươi cười của cô cùng biến mất thay vào đó là ánh mắt phẫn nộ. Cô đi thẳng lên phòng Tô Kim Nhã, xem ra người đàn bà này thật sự muốn thách thức cô rồi.

Mở cửa phòng đi vào, thấy Tô Kim Nhã đang an nhàn uống trà nghe nhạc thư thái. Bà ta xem ra rất vui nhỉ?.

Cô xoay ghế bà ta ngồi đối diện với mình, nếu không phải sức lực của cô mạnh chắc đã xoay bà ta ngã lầu rồi.

– Bà là không để lời tôi nói lọt vào tai?.

– Mày làm gì vậy! Tao dù gì cũng là mẹ mày, mày lại dùng cái thái độ đó nói chuyện với tao sao?.

Bà ta tức giận hét lên.

– Mẹ sao? Từ lúc bà bỏ rơi tôi ở bệnh viện thì tôi đã không còn là con bà rồi. Bà nghe cho rõ, đây là lần cuối tôi cảnh cáo bà, không được động vào Kim Lưu Hoa nếu bà không để lời tôi lọt vào tai cố tình lặp lại chuyện này thì hậu quả bà tự gánh!.

– Mày rốt cuộc tại sao lại bảo vệ con nhỏ đó? Không phải trong lòng mày còn hận nó hơn cả tao sao? Mày đừng ở đó giả nhân giả nghĩa mày với nó rốt cuộc cũng chẳng có quan hệ gì cả!!!.

Cô nhếch mép xoay người nhìn chăm chăm vào Tô Kim Nhã.

– Kim Lưu Hoa là người của tôi.

Chiều hôm đó.

Chiếc xe đen sang trọng dừng trước biệt thự nhà họ Kim. Bách Nhiễn lại đến, anh ta cứ như âm hồn không tan vậy.

Vào đến trong nhà, đã vội vội vàng vàng đi thẳng lên lầu, tiến đến phòng Kim Lưu Hoa. Vừa mở cửa phòng đã thấy cô và Lưu Hoa đang vui vẻ làm đẹp cho nhau, nhìn thấy Bách Nhiễn mọi hành động đều dừng lại. Trên đầu cô đã vạch ra ba tuyến đen.

– Tô Nhất Linh? Cô làm gì ở trong phòng Hoa nhi cô có ý đồ gì đây!

Hắn tiến vào kéo mạnh tay cô ra ngoài, cô vừa hất ra trên cổ tay đã hằn đỏ. Hắn ta là có thù truyền kiếp với Tô Nhất Linh sao, đàn ông mà thô bạo như vậy cô cũng thật lo cho Lưu Hoa của mình đi.

– Anh phát điên cái gì vậy! Anh vào phòng của người khác không gõ cửa thì có ý đồ gì?

– Bách Nhiễn anh sao lại như vậy, anh mạnh tay như vậy Nhất Linh chắc hẳn rất đau anh mau xin lỗi cậu ấy đi.

Bị hai cô nàng một lúc dồn ép khiến Bách Nhiễn hận không thể hộc máu tại đây, rốt cuộc ai mới là người yêu của Lưu Hoa vậy?.

– Hoa nhi em làm sao vậy? Em bị cô ta bỏ bùa rồi sao? Cô ta tiếp cận em chắc chắn có ý đồ, em đừng để cô ta lừa nữa được không... em nói đi cô ta uy hiếp em cái gì mà khiến em nghe lời như vậy? Không cần sợ cứ nói ra, có tôi ở đây tôi bảo vệ em.

Lần đầu tiên Kim Lưu Hoa thật sự cảm thấy Bách Nhiễn anh lại phiền phức đến như vậy, giống như con muỗi cứ lãi nhãi bên tai cô. Lúc trước cô thật sự rất cảm kích tấm lòng của anh nhưng hiện tại cảm thấy quá phiền phức giống như những gì anh đang làm là dư thừa vậy.

– Bách Nhiễn, anh nghe em nói được không... Nhất Linh hiện tại đối với em rất tốt bọn em không hề có xích mích gì cả trước kia chỉ là hiểu lầm, anh cũng đừng nghĩ xấu về cậu ấy như vậy.

– Hoa nhi...

– Đủ rồi đó. Bách Nhiễn, tôi thật sự thắc mắc anh là không có việc để làm nên muốn đến đây kiếm chuyện với tôi sao? Anh trưởng thành lên một chút có được không. Hơn nữa Lưu Hoa hiện đã có tôi bảo hộ, không phiền anh.

Cô nói rồi, đóng sập cửa lại khóa bên trong, để lại hắn với cục tức không thể nuốt trôi.

– Tô Nhất Linh con khốn nhà cô!!!

"Bốp"

Đầu óc hắn quay cuồng, cứ như trời sắp sập vậy, hắn sờ lên miệng máu đã ươn ướt.

Phải là cô đánh hắn đó, dám chửi cô hắn có tư cách sao?.

– Cô... cô dám... đánh tôi! Đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ là cô muốn...

"Bốp"

Má bên kia của hắn đã được cô bang đến sưng tấy.

– Nhất Linh dừng lại đi đừng đánh nữa.

– Em nhìn em cô ta... cô ta là loại người gì, em phải tránh xa cô ta ra, cô ta không tốt đẹp gì đâu cũng chỉ là cóc ghẻ bám lấy thiên nga.

"Chát"

Hắn trợn tròn mắt không dám tin, Lưu Hoa vậy mà tát hắn.

– Anh không được xúc phạm Nhất Linh! Chúng ta tạm thời đừng gặp mặt nhau nữa.

Sau đó kéo tay Nhất Linh vào phòng. Bách Nhiễn phía sau như sụp đổ, hắn bảo vệ cô muốn tốt cho cô vậy mà cô lại vì Tô Nhất Linh đứa con gái khốn kiếp đó mà đánh hắn, cô điên rồi, không Tô Nhất Linh chắc chắn đã làm gì đó mới khiến cô như vậy. Hắn không thể để Tô Nhất Linh cướp mắt Hoa nhi của hắn tuyệt đối không thể.

– Bách thiếu gia... cậu không sao chứ.

– Cút.

Người giúp việc trong nhà nhìn thấy cảnh này thật sự không khỏi bàn tán. Tiểu thư của bọn họ vậy mà có lúc nóng giận đánh người đó, ai mà không biết tiểu thư trước đây là người hiền lành cô ấy không bị người khác bắt nạt thì thôi làm gì có chuyện cô bắt nạt kẻ khác, vậy mà hôm nay bọn họ lại được mở rộng tầm mắt thật luôn đó. Tiểu thư lại vì Tô Nhất Linh mà đánh người, xem ra tình cảm của tiểu thư và Tô Nhất Linh rất tốt mà hình như tốt hơn bọn họ tưởng.

Trong phòng.

Vừa vào cô liền ép sát Lưu Hoa vào cửa, cả người Lưu Hoa đều dự sát vào cửa. Cô sát lại gần, khiến Lưu Hoa khiến cô nàng có thể cảm nhận được cả hơi thở của Nhất Linh.

– Cậu... cậu làm gì vậy...

– Lúc nãy cậu tức giận như vậy thật sự là vì tôi sao?

– Đúng... đúng vậy, tại vì mình cảm thấy anh ấy cũng thật quá đáng khi nói về cậu như vậy.

Bất ngờ Lưu Hoa cảm nhận được một sự mềm mại lướt qua trán mình. Là Nhất Linh hôn cô. Tim cô đập loạn cả lên, mặt và tai bắt đầu đỏ ửng. Càng ngày càng không đúng cô sao lại xấu hổ cơ chứ, tim đập mạnh như vậy làm gì.

– Tôi thích em.

Một lần nữa, bất ngờ này sang bất ngờ khác Lưu Hoa đang cố nhận thức những gì bản thân vừa nghe, mắt nhìn Nhất Linh không rời.

– Cậu nói gì vậy...

– Tôi nói tôi yêu em, là thật lòng yêu em.

Cái này cũng quá đường đột đi, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần.

– Cậu... cậu cũng quá bất ngờ đi mình...

– Cứ từ từ suy nghĩ tôi ở đây đợi em trả lời. Cho dù là gì đi nữa, tôi vẫn bên cạnh bảo hộ em.

Sau đó xoa đầu cô, mới ra khỏi phòng.

Nhất Linh thật sự tỏ tình cô, không phải là đùa giỡn. Phải làm sao đây... Kim Lưu Hoa như rối cả lên, vừa vui lại vừa lo lắng, lo lắng vì cô và Nhất Linh đều là con gái, sợ rằng mọi người sẽ không chấp nhận mối quan hệ này, lại sợ rằng lỡ như một ngày nào đó Nhất Linh bỏ rơi cô... thì cô phải làm sao. Hiện tại cô lại không thể, cô còn Bách Nhiễn dù rằng cô chưa xác nhận mối quan hệ với anh nhưng trong lòng cô cũng đã từng có anh. Lòng cô bây giờ rối hết cả lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro