Chương 10: Thế giới 2 - Đánh nam chính? Để ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


– Giai tỷ bây giờ tỷ định đến đâu? Hay là tỷ đến phủ của ta ở đi, như vậy chúng ta có thể ngày nào cũng gặp nhau rồi!

– Ta đã có dự định rồi, muội đừng lo cho ta, dù gì hôm nay cũng đa tạ muội. Ta phải đi rồi, có duyên sẽ gặp lại.

Huyền Giai vẫy chào Ngô Di sau đó đi một mạch đến quán trọ Hồng Nhất. Nơi đây là nơi nguyên chủ và Kính Vương Thành gặp mặt. Đừng hỏi tại sao nàng lại chui đầu vào đây, lúc nãy chạy trốn nàng vừa được hệ thống yêu quý phát cho cái nhiệm vụ trời đánh, bắt nàng phải đi theo tình tiết cốt truyện hoàn hảo bước vào phủ Kính Vương. Hiện tại tình tiết đã có vài phần thay đổi nàng thật sự không chắc Kính Vương Thành đó có đi theo đúng cốt truyện xuất hiện ở đây không, nhưng theo dự đoán cũng phải hai hôm nữa hắn mới đến.

Quán trọ Hồng Nhất.

Nàng thuê một phòng, ở đây đợi hắn hai ngày nàng cũng phải nghĩ xem nên làm gì tiếp theo để giết thời gian trong hai ngày này.

Hệ thống: "Thay vì nghĩ xem làm thế nào để giết thời gian sao cô không nghĩ thử xem làm cách nào để hoàn thành nhiệm vụ chính đi".

"Ngươi nhiều chuyện quá đó, à phải rồi ta còn có chuyện cần ngươi làm rõ đây. Ngô Di quận chúa kia... sao trong cốt truyện không thấy nhắc đến, hơn nữa gương mặt nàng ta không phải là quá giống Lưu Hoa ở thế giới trước sao?".

Hệ thống: "Trong cốt truyện có nhắc đến nhưng tại cô không để ý thôi, Ngô Di này là nhân vật nhỏ trong cốt truyện cô có thể kiểm tra lại. Còn việc vì sao nàng ta lại giống Lưu Hoa thì ta phải kiểm tra lại trước sau đó sẽ báo với cô sau".

"Được, nhanh một chút".

Huyền Giai mở lại danh sách nhân vật trong cốt truyện thì Ngô Di này nằm ở gần cuối danh sách gần như là nhân vật quần chúng thôi hèn gì nàng lại không để ý. Ngô Di quận chúa là con gái của thừa tướng Ngô Phong, trong phần cốt truyện thì nàng ta yêu Kính Vương Thành sau biết hắn lại yêu thích Tạ Thường Nghê nên đem lòng thù hằn với nàng ta, sau này Ngô Di cũng được gả cho hắn nhưng đến cuối cũng bị hắn ép chết vì Tạ Thường Nghê sảy thai, hắn cho rằng là do Ngô Di ganh ghét hãm hại Tạ Thường Nghê.

Cũng quá oan uổng đi.

Đêm nay là lễ hội hoa đăng, nàng cũng muốn xem xem lễ hội ở thế giới ảo này khác gì so với cái phim trường ở thực tế.

Huyền Giai sau khi lấp đầy cái bụng của bản thân thì đã ngủ tới gần tối, cũng may nàng đã nhờ người gọi dậy nếu không chắc đã ngủ luốn đến sáng mai rồi.

Đường phố đêm nay thật sự rất đẹp ở đâu cũng thấy đèn lồng rực rỡ, đẹp đến hoa mắt, lúc trước ở đoàn phim cũng không chân thực như thế này.

– Cô nương mua đèn lồng đi.

Huyền Giai ghé vào một quán nhỏ treo đèn. Lúc trước sao nàng lại không để ý tới mấy cái đèn này nhỉ. Cuộc sống bộn bề cũng không thể trách nàng được, thời gian thở còn không có thì đừng nói đến mấy cái này.

– Tiện nhân còn dám bám theo huynh ấy tới đây.

– Cô ăn nói cho cẩn thận tiểu thư bọn ta cần gì phải bám theo cô.

"Bốp".

– Dám ăn nói với ta như vậy chán sống sao!!!

Nữ nhân kia ra tay không thương tiếc lực cũng khá mạnh khiến người kia liền ngã ra đất khóe miệng đã tuôn máu.

Nhìn kỹ thì quả nhiên cái giọng nói này là của Ngô Di. Có duyên thật đó vừa gặp lúc sáng.

– Ngô Di?

– Giai tỷ?

– Là bọn họ bám theo ta.

Ngô Di chỉ vào hai nữ nhân trước mặt, thiên địa ơi là Tạ Thường Nghê và tì nữ của nàng ta. Ủa nàng nhớ không lầm, Tạ Khoan thổ huyết sao nàng ta lại ở đây nhỉ?

– Quận chúa ta thật sự không đi theo cô, là trùng hợp thôi.

– Trùng hợp? Ngươi là biết hôm nay ta cùng đi với Thành ca ca nên mới vội vàng đi theo ta thì đúng hơn, tiện nhân.

– Người ăn nói phải có chứng cứ.

– Chứng cứ là mắt của ta, ta nhìn thấy. Ngươi còn không mau cút khỏi đây.

Nói rồi nàng ta liền xông vào kéo Tạ Thường Nghê, hai bên bắt đầu giằng co qua lại. Tiểu quận chúa này cũng quá ngang ngược rồi đi.

– Bình tĩnh, quận chúa người bình tĩnh, thả ra đi được không quận chúa.

Huyền Giai cố gắng can ngăn, nếu không chắc chắn sẽ sứt đầu mẻ trán cho xem.

Nàng liền bị lực mạnh đẩy thẳng ngã ra sau. Xong rồi, lần này toi rồi, nàng quả nhiên không nên nhiều chuyện. Huyền Giai nhắm chặt mắt chờ đợi nỗi đau sắp đến.

Hửm không đau, rất êm. Từ từ mở con mắt bên phải ra, ngạc nhiên chưa nàng thế mà mông không tiếp đất lại còn được mỹ nam ôm trong lòng.

– Cô nương không sao chứ? Cô nương.

Thấy tiểu cô nương trong lòng không chút phản ứng, nam nhân kia đành gọi nàng ta.

– À... không sao. Đa tạ.

"Bốp".

– Á.

Một chút lơ là, nữ chính bị đánh rồi. Không xong rồi, Ngô Di à cô lại gây họa lớn rồi. Quả nhiên đúng như bao tiểu thuyết khác, nữ chính gặp nguy hiểm nam chính liền xuất hiện.

Kính Vương Thành từ sau xông tới trực tiếp bóp lấy cổ Ngô Di.

– Muội là không xem lời nói của ta ra gì?

Giọng nói hắn lạnh như băng của Nam Cực vậy, lạnh thấu xương, ánh mắt hắn đâm xuyên qua thẳng trái tim thiếu nữ Ngô Di rồi.

Ngô Di bị bóp đến thở không nổi nữa.

– Bỏ ra... bỏ...

Thấy Ngô Di sắp không trụ nổi, người làm tỷ tỷ như nàng sao có thể đứng nhìn đây thế là con người nào đó liền xông vào bẻ tay nam chính sau đó dùng lực ném thẳng hắn ra sau cả thân thể hắn tiếp đất một cách đầy đau đớn.

Mà nam nhân bên cạnh nàng không kịp phản ứng, tất cả bị nàng dọa một phen. Nàng là chọn cái chết sao? Hắn là Vương Gia đó, nàng lại dám đánh hắn. Nữ nhân này là không cần mạng nữa rồi.

Nàng ôm lấy Ngô Di đã bị ngộp mà bất tỉnh. Cũng lúc này trong đầu nàng một giọng nói truyền đến, nghe xong những lời nói kia, tim nàng bỗng đập loạn xạ một giọt hai giọt nước mắt nàng rơi rồi.

– Ngô Di... Ngô Di! Tỉnh lại đi, Ngô Di! Ngô Di!!! Gọi đại phu! Gọi đại phu nhanh lên, nhanh lên.

Sau đó nàng nhấc Ngô Di lên, ôm nàng chạy về phía quán trọ.

– Gọi đại phu đến quán trọ Hồng Nhất, nhanh lên.

Mà mọi việc đều Tạ Thường Nghê, Kính Vương Thành quan sát rất rõ.

Quán trọ Hồng Nhất.

– Muội ấy không sao chứ?

– Quận chúa không sao rồi, chỉ là bị khó thở nên ngất đi thôi, nghỉ ngơi một chút là ổn.

– Được, đa tạ đại phu.

Huyền Giai cầm lấy tay Ngô Di. Nàng nở nụ cười mãn nguyện. Tốt rồi. Lại không để ý sự tồn tại của một người trong phòng này.

– Cô nương?

Nàng suýt chút nữa đã bị tên đó dọa cho đứng tim tại chỗ luôn rồi. Nhìn lại thì ra nam nhân lúc nãy.

– Là ngươi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro