Chương 9: Thế giới 2 - Tạ lão gia thổ huyết rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Tạ Giai ngươi cũng dám vác xác về đây sao?.

– Có chân thì đi thôi.

Tạ Giai mắng thầm, lão già này không thể nói chuyện tử tế được sao.

– Ngươi nói cái gì!

– Không có ta không có nói gì cả.

– Ngươi dám làm cho Cơ nhi bị thương hôm nay ta phải dạy dỗ lại ngươi.

– Phải, phải đánh chết tiểu tiện nhân đó.

– Ai dám.

Đến rồi, cứu nhân của nàng đến rồi. Tạ Giai thấy Ngô Di tiến vào liền chạy ra phía sau, nàng phải nấp trước, bây giờ nàng mới biết dựa hơi là thế nào rồi ha ha. Vô sỉ.

– Quận... quận chúa...

Nhìn thấy Ngô Di bất ngờ xuất hiện, cả Tạ phủ hoảng hốt hành lễ, Tạ Khoan tim thì không ngừng đập mạnh, quận chúa này trước nay bản tính hung tợn, không nể nang ai. Được Hoàng Hậu và Thái Hậu sủng ái nên mọi chuyện nàng ta làm trước nay đều không cần quan tâm hậu quả, dính đến nàng ta quả thật rắc rối.

– Quận chúa giá đáo, lão thần không tiếp đón sớm thất lễ rồi thất lễ rồi.

Tạ Khoan cùng những người có mặt trong sảnh định đứng lên liền bị Ngô Di chặn lại.

– Ta đã cho phép Tạ tướng quân đứng rồi sao? Tiếp tục quỳ cho đến khi bổn quận chúa hài lòng đi, nhất là ngươi đó quỳ đàng hoàng cho ta.

Ngô Di chỉ vào Tạ Thường Nghê. Ánh mắt nàng ta thể hiện rõ sự chán ghét nói đúng hơn là khinh bỉ và phẫn nộ, xem ra Ngô Di và Tạ Thường Nghe có thâm thù đại hận gì rồi.

Tạ Thường Nghê có phần không nguyện ý định lên tiếng liền bị Tạ Khoan ra ám hiệu ý rằng không nên gây chuyện với Ngô Di, nàng ta cũng chỉ cắn răng mà quỳ xuống.

Ngô Di kéo tay Tạ Giai đến ngồi ở chính diện, tất cả đều xuất hiện một câu hỏi to đùng trên đầu.

Tạ Giai vậy mà lại quen biết với Ngô Di này, làm sao có thể?.

– Tạ lão già, nói đi, nói vì sao ông cho người truy sát... tỷ tên gì ấy nhỉ.

– Tạ Giai.

– Phải rồi, Giai tỷ tỷ. Ông cho người truy sát tỷ tỷ của ta là vì sao?

Tạ Giai cạn lời rồi, vị quận chúa này đúng là không thể hiểu nổi, hỏi tên nàng xong lại chỉ gọi tỷ tỷ như vậy.

– Chuyện này...

– Là Giai muội muội cố tình làm bị thương nhị muội Tạ Cơ, sau đó bỏ trốn cũng may Tạ Cơ không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng là lỗi lớn nên phụ thân ta mới cho người bắt về gia huấn.

– Ta hỏi ngươi sao?.

"Bộp".

Một tiếng vang lớn trong lòng Tạ Thường Nghê.

– Quận chúa bớt giận, Thường Nghê quả thật nói đúng, là Tạ Giai làm sai nên lão thần mới phải bắt về trị tội.

– Là thật sao?.

– Đương nhiên... là thật, nhưng cũng chỉ là một nửa câu chuyện thôi. Là Tạ Cơ đến tìm ta gây rối, còn muốn giết ta nha ta đây cũng chỉ là phản kháng à nói đúng hơn là đang tự vệ thôi.

– Nghe rõ chưa, tỷ tỷ ta là đang tự vệ, tỷ ấy không sai các người sao có thể trị tội tỷ ấy.

Quận chúa này cũng tin người thật bây giờ nàng bịa ra một câu chuyện chắc nàng ta cũng răm rắp tin theo mất.

– Quận chúa cô là đang can thiệp vào chuyện của Tạ gia bọn ta sao? Ả làm nữ nhi của ta bị thương còn biện minh...

– Câm miệng! Từ khi nào một tiện thiếp nhỏ bé lại có tiếng nói như vậy? Tạ tướng quân và đại phu nhân còn chưa lên tiếng bà đã làm càn như vậy là muốn tạo phản sao? Hay là muốn lên làm chính thất luôn rồi. Ta thấy trong chuyện này cả hai cùng sai nếu phạt tỷ ta phải phạt cả Tạ Cơ kia, còn không thì thôi. Ta biết Tạ tướng quân là người rất công bằng công minh không phải sao?.

– Quận chúa nói đúng.

Tạ Khoan định đứng lên nói tiếp, liền bị ánh mắt sắc bén của Ngô Di làm cho không đứng được nữa đành quỳ xuống lại. Thật sự quá nhục nhã đi, một lão thần trải qua bao lần chinh chiến sa trường phải quỳ trước một tiểu cô nương miệng còn hôi sữa này, quá nhục nhã. Đợi sau này Thường Nghê lấy được Kính Vương Thành ông nhất định dạy dỗ tốt tiểu nha đầu không biết trời cao này.

– Sao nào, Tạ tướng quân còn muốn phạt không?.

– Không phạt không phạt nữa, là Tạ Cơ cũng có phần lỗi.

– Lão gia.

– Câm miệng.

Tạ Khoan mắng nhỏ vừa đủ để Mộc Tường kia nghe thấy, bà ta đành ôm phẫn cúi mặt.

– Nói xong rồi vậy đến lượt ta.

Tạ Giai tiến lại đỡ Tạ Khoan đứng dậy, Ngô Di hiểu ý cũng để cho bọn người kia đứng dậy. Tạ Thường Nghê quỳ quá lâu chân đã ê ẩm thiếu chút nữa đã ngã ra đất cũng may đám người hầu đỡ lấy nàng ta kịp thời. Tạ Thường Nghê liền ném ánh mắt đầy sát khi phóng thẳng về phía Ngô Di kia. Xem ra nữ chính ghi thù rồi.

– Tạ Khoan... à không phụ thân, đây là lần đầu cũng như lần cuối ta gọi ông là phụ thân.

– Tạ Giai, con có ý gì đây đừng gây rối.

– Bớt diễn lại và nghe ta nói đi.

Tạ Giai ném thẳng vào ông ta câu nói, cùng ánh mặt không thể cầu khẩn hơn. Diễn tệ như vậy.

– Bao nhiêu năm qua ta ở Tạ phủ này chịu không ít khổ cực, ông cũng không yêu thương gì ta vậy nhân cơ hội này chúng ta cùng cắt đứt quan hệ cha con đi. Đây là điều ông muốn nhất không phải sao? Thay vì bỏ công giết chết ta, thì ông cắt đứt quan hệ với nữ nhi không nên xuất hiện này không phải tốt hơn sao?.

Tạ Khoan, Thường Nghê cùng nhị vị phu nhân kia nghe xong liền chấn động. Nha đầu này lại có gan nói như vậy. Nàng ta là điên rồi sao.

– Trước mặt quận chúa con đừng nói lung tung nữa.

Tạ Khoan cười giảng hòa.

– Ông đừng làm ta buồn nôn nữa đi. Tạ Khoan, ông nghe cho rõ đây từ nay về sau Tạ Giai... không phải gọi là Huyền Giai, Huyền Giai ta và Tạ gia không còn bất cứ quan hệ gì cả, sau những gì ông làm với mẫu thân ta và ta cũng đã đến lúc kết thúc rồi nhỉ?.

– Ngươi... nha đầu ngươi bây giờ đủ lông đủ cánh rồi nhỉ? Muốn làm phản sao, nhà họ Tạ nuôi dưỡng ngươi cho ngươi cơm ăn áo mặc bây giờ liền trở mặt sao, đúng là mẹ nào con nấy đều là thứ ti tiện.

"Bốp".

Một bạt tai giáng thẳng xuống mặt Nghi Thường phu nhân, khiến mọi người không kịp trở tay, còn bà ta thì trố mặt, mặt chuyển sắc không ngừng.

– Tạ Giai cô đừng quá đáng, ngay cả trưởng bối cũng dám ra tay.

Thấy mẫu thân bị đánh Tạ Thường Nghê cũng không nhịn nữa trực tiếp muốn động tay động chân với Tạ Giai, nhưng nói xem với thân thể đó của nàng ta sẽ địch nổi lại Tạ Giai sao, cổ tay đưa lên liền bị Tạ Giai bắt lấy.

– Tạ tiểu thư vẫn còn nghĩ có thể bắt nạt ta như lúc trước sao? Thật xin lỗi ta hiện tại không phải là Tạ Giai nhu nhược yếu đuối bị các người đánh đập ức hiếp nữa đâu, cô đừng hòng đụng đến ta. Cái gì mà nuôi dưỡng? Trí nhớ của phu nhân cũng kém thật nếu bà quên thì để ta nhắc cho bà nhớ Huyền Giai ta từ nhỏ đến lên chưa từng ăn một hạt cơm nào nhà Tạ gia các người, cũng chưa bao giờ được các người dạy dỗ nên đừng đổ tội vô ơn mà các người nói lên đầu ta. Từ lúc ta sinh ra có bao giờ người nhà Tạ gia các người xem ta và mẫu thân ta là con người sao? Nực cười. Thức ăn của chúng ta còn thua cả một con cẩu... nói thẳng ra là thua cả một con chó.

(Mình sẽ gọi Tạ Giai thành Huyền Giai nhé mọi người).

– Ngươi...

– Hừm, ta là cha của ngươi muốn cắt đứt quan hệ cũng chưa tới lượt ngươi.

– Cha? Tạ Khoan à Tạ Khoan ông mà cũng xứng làm cha ta sao? Ông không cảm thấy ngượng khi nói ra những lời đó sao. À ta quên mất da mặt ông còn dày hơn cả bức tường thì làm sao biết ngượng. Ông nói ông là cha ta vậy được ta hỏi ông lúc ta sinh ra tới giờ ông đã bao giờ ôm ta chưa, đã bao giờ cười với ta chưa đã bao giờ nói yêu thương ta chưa đã bao giờ đối xử tốt với ta chưa? Chưa từng!.

Nói đến đây tim Huyền Giai đập càng mạnh hơn có lẽ là nỗi uất ức của nguyên chủ vẫn còn tồn đọng trong cỗ thân thể này. Nỗi đau này nàng không thể hiểu, nhưng ít ra nàng cũng đồng cảm với nguyên chủ một đứa trẻ từ nhỏ đã không có tình thương của cha dù rằng cha nó vẫn còn sống còn ở ngay bên cạnh nó thì quả thật đáng thương mà.

– Nói thật ta rất ngưỡng mộ sư huynh sư tỷ vì bọn họ có cả tình thương cả phụ mẫu. Ta cũng muốn được cha nâng niu, cũng muốn được cha dạy dỗ. Nhưng đáng tiếc thật sự tồn tại của ta cũng khiến ông khó chịu thì có thể hi vọng gì cơ chứ... lúc ta bị bọn người trong phủ ức hiếp, đuổi đánh ta cứ nghĩ rằng cha ta nhất định nhìn thấy sẽ cứu ta vỗ về ta nhưng cuối cùng thì sao? Ông nhìn thấy đó, nhưng chỉ ném cho ta ánh mắt chán ghét sau đó cứ thế bỏ ta bị đám người kia chà đạp tùy ý. Yến tiệc mừng thọ lão phu nhân, năm ta sáu tuổi, đêm đó bị mất chuỗi hồng ngọc các người không nói không rằng tự cho rằng là mẫu thân ta và ta ăn cắp nó, các người đánh mẫu thân ta thừa sống thiếu chết... ông còn chính tay mình nhấn nước đứa trẻ sáu tuổi đó mặc cho mẫu thân ta khóc lóc van xin...

Nước mắt nghẹn ngào, một cỗ đau lòng dâng lên, nguyên chủ quá thảm rồi tuổi thơ bất hạnh như vậy, đám người này là không có nhân tính sao, một đứa trẻ cũng không nương tay.

– Tỷ tỷ...

Ngô Di tiến đến ôm lấy Huyền Giai, nàng ta trước đây cũng không nghĩ sẽ có người đối xử với con ruột mình như vậy. Huyền Giai thật sự đáng thương như vậy, sau này nhất định nàng phải đối xử tốt bảo vệ tỷ ấy.

– Những gì muốn nói ta đều nói xong rồi. Ta và Tạ gia coi như chấm hết à không là tạm thời thôi có những thứ ta còn phải đòi lại từ Tạ gia nữa cơ.

– Ngươi nói cái gì?.

Tạ Khoan trong lòng một chút áy náy cũng không có, đứa con này trong lòng ông ta vốn dĩ là một sai lầm, sự cố không đáng có, một kẻ thấp hèn thì sao có thể đáng để ông ta để trong lòng.

Huyền Giai trước khi đi liền ghé vào tai Tạ Khoan, dùng ngữ khí uy hiếp vừa đủ, nhưng khiến Tạ Khoan không khỏi rùng mình, tay nắm thành đấm.

– Kết thúc là giữa ta và ông, nhưng lại mở đầu cho cái chết của mẫu thân ta. Ông yên tâm ta làm sao quên được những nhát kiếm ông để lại trên thân thể mẫu thân ta, nợ máu ta bắt ông trả bằng máu, cẩn thận một chút nếu không ông không biết vì sao bản thân lại chết đâu.

Nói rồi Huyền Giai nháy mắt với ông ta một cái rồi rời đi.

– Tạ tướng quân ông làm ta quá thất vọng đi, bây giờ ta mới biết Tạ Thường Nghê là giống ai rồi.

Ngô Di liền chạy theo sau.

Hai người vừa khuất bóng, Tạ Khoan đã không trụ nổi nữa mà tức đến thổ huyết.

– Cha! Mau gọi thái y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro