Chương 8: Thế giới 2 - Ta cứu được một tiểu quận chúa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

– Lão gia nhất định phải làm chủ cho tiểu Cơ, nhất định phải trừng trị ả tiện nhân đó.

Mộc Tường phu nhân khóc nức nở, Tạ Cơ thì nằm trên giường khóc phụ họa theo, cứ như trong nhà có người sắp chết vậy.

– Được rồi. Không sao là tốt rồi, cũng chưa chết được các người khóc cái gì.

Nghi Thường phu nhân đừng bên cạnh cảm thấy chướng mắt, từ trước đến nay bà chẳng ưa gì đám tiểu thiếp trong phủ này nhất là mẹ con Mộc Tường này, mẹ thì lẳng lơ con thì suốt ngày chỉ biết gây rối, nếu không phải năm đó Tạ Khoan phải nhờ vào vị thế của phụ thân Mộc Tường thì bà đã chẳng để ả bước vào phủ này.

Mộc Tường nghe xong như con cá giẫy đành đạch lên. Kéo lấy tay áo Tạ Khoan.

– Lão gia ngài xem, đại tỷ sao có thể nói như vậy nếu ngày hôm nay không phải là Cơ Nhi mà là Tạ Thường Nghê thì tỷ có nói vậy không, nữ nhi của ta xem chút nữa đã mất mạng mà tỷ có thể nếu vậy sao.

– Nữ nhi của ta sẽ không bao giờ như vậy đâu, ai trong phủ không biết Thường Nghê là đại tiểu thư hiền lương thục đức, nó rất biết suy nghĩ sẽ không có những hành động gây phiền phức như loại thứ nữ kia đâu.

– Loại thứ nữ? Tỷ...

– Đủ chưa. Cãi nhau vui lắm sao.

Tạ Khoan chịu không nổi đành lên tiếng.

– Đi tìm Tạ Giai về đây, ta hôm nay phải đánh gãy chân nó.

Sau đó chỉ thấy một tốp người rời khỏi phủ. Ngày hôm đó, người của Tạ phủ đã lục tung cả cái kinh thành lên để tìm Tạ Giai.

Còn con người nào đó thì vẫn đang hưởng thụ không biết trời trăng gì kia.

Tạ Giai ngồi trong quán rượu. Trước mặt là một bàn thức ăn, một mình nàng ăn cả bàn khiến người ta vào ra không thể không dòm ngó.

Hệ thống: "Kí chủ cẩn thận bị nghẹn".

"Liên quan đến ngươi".

Hệ thống: "Ăn nhiều như vậy, cô là bị bỏ đói lâu ngày sao".

"Ngươi nói xem, lúc ở trong không gian ta đã ăn gì đâu còn bị ngươi ném thẳng xuống nước thừa sống thiếu chết bây giờ còn ngồi đây ăn được là may rồi đó".

Hệ thống: "Cô đã có kế hoạch gì chưa".

"Chưa có".

Hệ thống: cạn lời.

"Phải làm no bụng trước rồi mới tính chuyện đại sự được".

Hệ thống: "Tùy cô".

– Bỏ ra... ngươi có biết ta là ai không... bỏ ta ra... ta là quận chúa... là quận chúa đó...

– Ha ha cô là quận chúa thì ta là vương gia rồi.

Tạ Giai tay bưng chén cơm đi ra ngoài cửa đứng hóng chuyện.

Là một đám nam nhân đang chọc ghẹo tiểu cô nương nhà nào đó, còn lợi dụng động tay động chân. Người cổ đại cũng không có liêm sỉ vậy sao, ban ngày ban mặt nhiều người nhìn như vậy lại ức hiếp một tiểu cô nương chân yếu tay mềm như vậy. Tạ Giai vẫn đang suy nghĩ là nên ăn xong trước rồi ra giúp hay là giúp trước rồi ăn tiếp đây.

– Nào để bổn thiếu gia hôn một cái.

"Bang".

Một cái chén bay thẳng vào đầu khiến tên khốn nào đó ôm đầu ngã xuống. Đám hầu cận xung quanh liền đỡ lấy.

– Ai! Kẻ nào, kẻ nào dám đánh lén bổn thiếu gia có giỏi thì ra đây.

– Ngươi ồn ào quá đó.

– Thì ra là một tiểu cô nương ha ha, ta còn tưởng tên nào lại có gan đánh thiếu gia ta đây, sao vậy tiểu cô nương là cũng muốn chơi đùa với ta sao.

Ta phi.

– Chơi đùa. Nghe hay đó, để lão nương ta chơi với ngươi.

Tạ Giai lao thẳng đánh tới tấp cái tên đầu trâu mặt ngựa đó, đám hầu cận liền hiểu ra có gì sai sai, xông vào liền bị Tạ Giai kéo đầu vào đánh cho phụ mẫu bọn chúng nhìn không ra luôn.

Tạ Giai cầm lấy cây gậy bên đường quất xuống đất, một đám người bị quỳ xung quanh, mặt mày bầm tím.

– Sao nào, còn muốn chơi không ta chơi với các ngươi.

– Cô nương tha mạng... ta sai rồi... ta biết sai rồi, sau này không dám nữa.

– Còn có sau này?.

– Không có! Tuyệt đối không có sau này.

– Cút!

Đám hậu cận liền đỡ lấy tên đó bỏ chạy.

Ăn cơm cũng không yên.

– Thần tiên tỷ tỷ.

– Hả?.

Một bàn tay kéo lấy tay áo nàng. Tạ Giai xoay người bất ngờ lại bắt gặp gương mặt thân thuộc đó, vị cô nương này sao lại giống Lưu Hoa như vậy, chuyện gì đây? Hai người giống nhau sao.

– Lưu Hoa...

– Hả? Ta là Ngô Di không phải Lưu Hoa mà tỷ nói.

– À ta... ta nhầm người... nhìn cô rất giống một người quen của ta.

– Vậy sao.

– Có chuyện gì sao?.

– Ta chỉ muốn cảm ơn tỷ vì tỷ vừa cứu ta thôi.

– Không có gì, tiện tay giúp đỡ thôi.

– Dù là tiện tay, nhưng tỷ cũng có ơn cứu mạng ta không phải sao, ta thật không biết nên báo đáp tỷ thế nào?.

– Ở kia Tạ Giai ở kia, bắt lấy nàng ta!!!.

Khốn kiếp, sao lại gặp ngay lúc này cơ chứ.

Tạ Giai kéo tay Ngô Di bỏ chạy. Một đám người rượt đuổi hai cô nương chạy khắp cái kinh thành, chạy đến đây là đạp đổ đến đó náo loạn cả một vùng trời. Chạy đến một cái hẻm nhỏ, Tạ Giai kéo Ngô Di vào một nhà hoang trốn ở đó.

– Chuyện gì vậy? Bọn họ là ai, sao lại bám theo tỷ.

– Chuyện này dài lắm, ta kể cho cô nghe sau có được không hiện tại phải thoát khỏi đám người Tạ gia đó trước đã nếu không chúng ta... à không là ta chết chắc.

– Tỷ đợi ta.

– Này cô đi đâu vậy?.

Ngô Di ra ngoài bắn thẳng lên trên một cây pháo phát ra tín hiệu. Một lúc sau đã có một đám tùy tùng, cũng một chiếc kiệu dừng trước con hẻm.

Nhìn đám tùy tùng với chiếc kiệu to đùng tráng lệ kia Tạ Giai đoán chắc thân phận của Ngô Di này chắc chắn không phải tầm thường đâu.

– Quận chúa, kiệu đã đến.

– Quận chúa!.

Tạ Giai mồm mở to đến mức ruồi bay vào luôn rồi.

– Quận chúa tha mạng, tiểu nữ có mắt không tròng phạm phải người!!!

– Tỷ tỷ đừng như vậy, mau đứng lên. Tỷ là ân nhân của ta sao ta lại để tỷ quỳ như vậy. Không phải tỷ nói người của Tạ gia muốn bắt tỷ sao? Đi chúng ta đến đó nói chuyện rõ ràng, dù có chuyện gì ta cũng sẽ bảo vệ tỷ.

– Không cần đâu, chuyện này ta có thể tự giải quyết...

– Sao lại không cần, đi chúng ta cùng đến đó.

Chết chắc rồi, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, đáng lý ra nàng không nên nhiều chuyện như vậy, khó khăn lắm mới trốn được hiện tại chết chắc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro